Chap 9 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong, 4 người rủ nhau đi dạo loanh quanh cô nhi viện. Buổi tối ở vùng ngoại thành có thể nhìn rõ từ ngôi sao trên bầu trời đêm. Luhan và Baekhyun vui vẻ đưa tay lên đếm từng ngôi sao một.

4 người trên đường về sảnh chính của cô nhi viện liền đi qua dãy nhà nghỉ của tụi nhỏ. Hệ thống đèn ở đây hình như có vấn đề, đèn thường xuyên chập chờn có lúc còn tắt hẳn. 

Luhan với Baekhyun đang hớn hở đi phía trước cũng nhanh chóng quay về đứng cạnh Sehun với Chanyeol. Chanyeol thấy vậy liền trêu cho 2 con người bé nhỏ kia ngượng chín cả mặt còn Sehun vẫn tiên phong đi trước.

Đang đi trên đường thì cả 4 người nhìn thấy cô Wang, cả 4 liền cúi đầu chào như Học Sinh lớp 1 vậy. Cô Wang nhìn thấy vậy liền bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu của lũ trẻ. Sau đó cô liền cười nhẹ nói:

-Cô đang định đi qua chỗ mấy đứa thật may mà gặp luôn ở đây

-Cô gặp bọn con có chuyện gì ạ?-Baekyun nhảnh nhảu nói trước

- Cô muốn bảo mấy đứa rằng tối nay với sáng mai sẽ mất điện. Dạo này ở đây hay bị mất điện. Mà mấy đứa đang định đi đâu thế?

-À, bọn con tính qua chỗ của tụi nhỏ - Luhan mỉm cười từ tốn nhìn cô Wang nói

-Vậy mấy đứa đi nhanh lên kẻo tí mất điện khó nhìn đường lắm. Cô đi trước đây

-Ân, Cô đi cẩn thận ạ

Cả 4 người đứng nhìn nhau một lúc rồi tiếp tục đi về ngôi nhà trước mặt. Không khí ồn ào, tiếng nói cười khúc khích của tụi trẻ vang lên khắp căn phòng

Cả bốn vừa bước vào, mọi thứ như ngưng lại. Tụi trẻ nhìn 4 người như sinh vật lạ một lúc sau liền cười reo lên, một số đứa trẻ còn kéo tay Luhan và Baekhyun vào (Au: Cái này gọi là sủng thụ)

Luhan mỉm cười xoa đầu đứa bé có mái tóc nâu sẫm, đôi mắt to tròn và đặc biệt là đôi môi chúm chím. Nhìn lâu cậu phải tự thốt lên ssao lại có đứa bé giống mình vậy nè:

-Anh Luhan, sao anh nhìn em chằm chằm vậy? Có phải em của tối hôm nay đẹp trai hơn em của sáng hôm nay không?

Luhan nghe cậu bé nói xong liền đơ vài giây rồi mỉm cười. Nhìn khuôn mặt đầy tự tin về vẻ đẹp của mình của cậu bé, Luhan không nhịn được dùng hai tay nựng má cậu bé:

-Aigoo, sao có cậu bé dễ thương như vậy cơ chứ?

-Eh??? Em là đẹp trai đó nha!!!- Nghe Luhan khen mình đẹp trai cậu bé liền đứng lên phản bác

Sehun ở phía ngoài cửa ra vào thấy Luhan với cậu bé kia đang nói đến chuyện đẹp trai với dễ thương liền xen vào, phán một câu xanh rờn:

-Anh mới đẹp trai

Luhan với cậu bé kia nhìn Sehun với ánh mắt khinh bỉ một lúc sau liền kéo nhau qua một bên. Cho cái người mang tên Oh Sehun mặt dày kia ăn quả bơ to đùng (Au: Bơ dạo này đang rẻ)

Sehun mặt có chút không hài lòng nhìn Luhan với thằng bé kia cứ quấn quít với nhau nãy giờ. Anh thật sự chỉ muốn lao đến đấy, lôi thằng bé ra khỏi Luhan nhanh chóng thôi.

- Ê, Sehun-Chanyeol từ đâu vỗ nhẹ vai Sehun

Sehun thấy có người gọi mình mặt vẫn đầy hắc tuyến quay lại, Chanyeol nhìn thấy khuôn mặt hãi hùng kia của Sehun liền tự động lùi lại mấy bước. Miệng cười cười, mếu mếu nói:

-Sehun à, mặt cậu bị làm sao vậy?

-Mặt tôi bị sao sao?-Lạnh lùng lạnh lùng

-Ờ.-Chanyeol gật đầu lìa lịa rồi nhanh chóng đảo mắt quanh căn phòng tìm bóng dáng Luhan-Ra vậy. Cậu ghen với thằng bé đó hả?

Sehun không nói gì, khuôn mặt không chút biểu cảm. 

-Aigoo, ai lại đi ghen ăn tức ở với đứa trẻ con bao giờ? Thôi ra ngoài với tôi không tí nữa phòng này âm u thì đừng trách Oh Sehun-Chanyeol tiếp tục quàng tay, quàng chân qua người Sehun kéo anh đi:

Sehun không nói gì chỉ lặng lẽ để Chanyeol lôi đi. Hai người ngồi nghỉ tại ghế đá gần căn nhà nhỏ đầy ấm cúng kìa. Chanyeol đưa cho Sehun lon bia mới lấy trộm từ phòng bếp của cô nhi viện. Sehun nhìn lon bia có chút không hài lòng:

-Chanyeol, mình trả lương cho cậu không đủ sao mà còn đi lấy trộm từ cô nhi viện?

-Mau uống đi. Giờ này ai ra đường mua bia cho cậu uống được?

Sehun chần chừ một hồi rồi mở vỏ lon bia ra uống

Luhan đưa cậu bé kia đi vệ sinh chợt nhận ra Sehun với Chanyeol đang ngồi kia nói chuyện gì đó liền tò mò núp sau vách tường nghe lỏm cuộc trò chuyện trong  lúc chờ cậu bé kia đi vệ sinh

Chanyeol nhìn Sehun một lúc liền chợt nhớ ra việc sáng nay liền hỏi Sehun:

-Sehun, sáng nay cậu với Luhan có chuyện gì hả?

-À...Là tại em ý tò mò về chiếc móc chìa khóa

-Móc chìa khóa?-Chanyeol ngập ngừng hỏi lại Sehun sau đó chợt nhớ ra và ồ lên một tiếng-Cơ mà, chuyện em ý tò mò về chiếc móc chìa khóa thì có gì liên quan tới việc hai người cãi nhau đâu? Chẳng nhẽ cậu vẫn còn nhớ Hanna?

-Đừng nhắc tới Hanna -Sehun giọng trầm hẳn xuống lạnh lùng nhìn Chanyeol

-Ờ. Nhưng đấy là lý do sao?

-Có lẽ vậy-Sehun tiếp tục cầm lon bia lên uống

-Cô ta sắp trở về rồi đấy

Chanyeol dùng ánh mắt soi xét sự thay đổi trên khuôn mặt Sehun.Sehun chỉ khẽ nhíu mày:

-Sao giờ mới nói?

-Nếu cô ta trở về, Luhan cậu sẽ làm gì

Đáp lại Chanyeol chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ

-Mình khuyên cậu thật lòng những gì đã thuộc về quá khứ hãy nhốt nó trong quá khứ đi. Còn bây giờ Luhan mới là hiện tại của cậu. Đừng để mình ra tay.-Chanyeol có chút nóng nảy nhắc nhở Sehun

Sehun không nói gì, tiếp tục nhìn về phía góc khuất nhất trong cô nhi viện. Xác định cuộc nói chuyện đã kết thúc, Luhan mới rời đi.

Đứng cửa phòng nhà vệ sinh mà trái tim cậu cứ như bị bóp nghẹn vậy, nó thật sự rất đau.

-Anh Luhan, anh không khỏe hả?-Cậu bé kia đi vệ sinh xong, ra ngoài liền nhìn thấy Luhan đờ đẫn liền lắc lắc tay cậu hỏi

-À. Anh không sao.Mình về phòng thôi

Luhan giật mình rồi nhanh chóng nắm tay cậu bé đi vào trong căn phòng.

Sau khi ngồi chơi với lũ trẻ cả 4 người về đến phòng đã hơn 10 giờ tối rồi. Chanyeol với Baekhyun vẫn không hiểu tại sao mặt Luhan cứ như đưa đám từ hồi mới ra về đến giờ. Còn Sehun thì mặt vẫn lạnh tanh như chưa có chuyện gì xảy ra

Điện bây giờ đã cúp theo như lời cô Wang nói. Bây giờ chỉ còn ánh nến vàng yếu ớt trong căn phong nhỏ của 4 người.

Luhan vừa vào trong phòng đã treo tút lên chiếc giường gần cửa ra vào, đơn giản tại cậu không còn sức nghĩ về chỗ ngủ nào an toàn hơn.

Sehun mặc dù không hoàn toàn chú ý đến Luhan nhưng cũng thấy cậu đang nằm cái vị trí mà sáng nay cậu bảo không muốn nằm. Anh liền nhẹ giọng lay người cậu:

-Luhan, em sang giường kia ngủ đi

-Không cần, anh sang đấy mà ngủ-Luhan gạt tay Sehun để trên người mink ra, tiếp tục quay người qua phía ngoài cửa

-Luhan, anh bảo em sang bên giường kia ngay - Thấy Luhan đang bướng bỉnh cộng thêm việc sáng nay anh liền phát hỏa, không nhịn được mắng cậu.

Luhan mắt mở tròn nhìn Sehun, lần đầu tiên anh mắng cậu

Sehun nhìn vào đôi mắt đầy sự sợ hãi kia của Luhan chợt nhận ra mình đã quá lời liền nhanh chóng ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu:

-Luhan anh xin lỗi.Anh không có cố ý

Mắt Luhan giờ đã đầy nước, cậu cứ thế mà không tự chủ được mà òa khóc.Cậu không phải khóc vì anh mắng cậu mà là do chiếc móc chìa khóa kia. Sehun chính là lừa dối cậu.

Sehun bối rối nhìn Luhan, khuôn mặt tèm lem đầy nước mắt, nước mũi.Sehun nhẹ nhàng đưa tay lau đi cái khuôn mặt tèm lem này. Luhan nhanh chóng gạt tay anh ra khỏi mặt mình, đứng dậy đi sang giường bên kia ngủ.

Sehun thấy Luhan như vậy không khỏi ngạc nhiên, có bao giờ cậu tỏ ra cái thaí độ lạnh lùng như vậy đâu. Chẳng nhẽ hôm nay xảy ra chuyện gì rồi?

Baekhyun với Chanyeol thấy Sehun to tiếng với Luhan cũng tự biết điều chạy sang phòng khác ngủ nên trong phòng chỉ còn Sehun với Luhan.

Sehun đi lại phía giường của Luhan, ngả lưng xuống rồi vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia đang run lên từng đợt vì kìm nén tiếng khóc của mình.Xoay người cậu đối diện với mình, anh ôn nhu hôn lên trán cậu, hỏi:

-Luhan, chuyện vừa rồi anh không có ý lớn tiếng với em.

Luhan không nói chỉ quay người lại phía với anh nhưng bị Sehun kéo người cậu quay lại đối diện với mình.Mặt cậu hoàn toàn cúi xuống, không thèm để ý đến vẻ mặt của anh lúc này:

-Luhan, em đừng có bướng nữa. Anh đã xin lỗi rồi

"Bơ"

-Luhan, nhìn anh

"Bơ"

- XI LUHAN-Sehun mắt kiềm chế hét lên ngay cả Chanyeol với Baekhyun ở phòng bên kia cũng nghe thấy

Luhan nghe Sehun hét lên, giọng có chút tức giận cậu biết rằng anh đã hòan toàn hết chịu nổi rồi nhưng vì ấm ức trong lòng mà cậu vẫn không thèm hé miệng ra trả lời anh.

Sehun thấy Luhan vẫn không có động tĩnh gì ngày càng tức giận đè cậu xuống dưới sát thân mình, hai tay nắm chặt lấy tay cậu:

-Luhan, em có trả lời anh không?

Luhan bị áp mặt đỏ bừng một vì tức, một vì cậu biết chuyện gì sẽ xảy tới tiếp theo.Luhan ngước lên nhìn đôi mắt đầy tơ máu đỏ ngầu của anh.Cậu định nói gì đó nhưng lại nuốt sạch vào trong bụng.

Sehun đặt môi lên gáy cậu mà ra sức giày vò. Luhan hoảng hốt gào thét, cố gắng thoát khỏi vòng tay chặt khít của anh nhưng không thể.

– S...Sehun! Buông ra!ưm.....Sehun!  

Bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve vòng eo thon nhỏ và bắp đùi trơn mượt của cậu. Luhan cả người run rẩy, do bị chi phối bởi nụ hôn ma quỷ kia nên không tài nào phản kháng. Thân thể cậu mềm nhũn, tùy ý để  Sehun điều khiển.  Sehun cười ma mãnh, từ từ rời khỏi làn môi quyến rũ ấy, chuyển hướng đến vùng cổ trắng ngần không kém phần ma mị của cậu.

– Arg.....S..Sehun...!

Dường như chẳng để ý, cứ như vậy gặm nhấm chiếc cổ đáng thương của cậu  Luhan ngửa cổ ra sau, miệng không ngừng thở dốc khi bàn tay ma mãnh của hắn luồn vào trong áo cậu, không ngừng vuốt ve làn da nhạy cảm của cậu. Tay hắn hết nghịch ngợm chiếc rốn nhỏ xinh, lại trườn lên trên mà cấu véo hai nhũ hoa đỏ hồng vẫn còn e thẹn trong đêm tối.

Oh Sehun dần dần cởi từng cúc áo ngủ của cậu, tham lam vùi mặt vào hõm cổ cậu mà mút mát, âu yếm. Hắn nắm lấy đầu ngũ dần cương cứng, vì hơi lạnh đột ngột mà đỏ ửng nhìn thật mê người. Đưa lưỡi liếm nhẹ nụ hoa be bé, hắn liên tục phát ra những âm thành nhạy cảm khiến hai má Luhan dần ửng hồng. Cậu xấu hổ nhắm chặt mắt lại, liên tục vặn người để né tránh nụ hôn ướt át của hắn. Sehun cười, nhanh tay khóa cậu lại dưới thân mình.  

Trực tiếp vạch tung vạt áo ngủ của cậu sang hai bên khiến thân thể nửa ẩn nửa hiện càng thêm mê hoặc. Luhan khẽ run người vì lạnh, làn da trắng sứ phủ một tầng phiếm hồng đầy câu dẫn. Oh Sehun âm trầm ngắm nghía cơ thể cậu với đôi mắt đã bị dục vọng che mờ. Hắn không nói gì, cúi thấp đầu, dùng miệng kéo quần dài và cả quần lót của cậu xuống. Luhan có chút bất ngờ, vội vàng khép đùi lạ :

Sehun không nói gì,ôn nhu hôn lên mép đùi trong của cậu, cắn nhẹ lên đó và để lại những dấu hoa đỏ thẫm đầy dụ hoặc. Luhan bên dưới vẫn không ngừng thở dốc, hai mắt cậu cũng bắt đầu mờ đi vì dục vọng. Oh Sehun vẫn không ngừng quấy rối thân dưới của cậu. Hắn đút một ngón tay vào cúc huyệt bé nhỏ, chậm rãi xoay chuyển để nới rộng nơi chật hẹp đó. Luhan rùng mình, vội vàng bấu chặt lấy vai hắn mà ngăn cản:

-Sehun, đừng.... Hôm nay em mệt

-Tội của em

Ba ngón tay hắn thành công vào trong cơ thể cậu. Luhan ưỡn người đón nhận từng đợt quẫy đảo nhiệt tình từ hắn, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn vào nhau đến nỗi không thể phân biệt được.

Anh một lực nhấc bổng Luhan, lập tức đâm thẳng thứ đàn ông kia vào cơ thể cậu mà không có chút gì bôi trơn. Luhan toàn thân co rút, cổ họng khàn đặc vì khóc và la hét quá nhiều nên giờ phút đau đớn tột cùng như thế này lại chỉ có thể nghẹn ngào vài từ vô nghĩa.

– Arrg.....ưm.....đ...đau quá!

Anh điên cuồng đâm vào cửa huyệt của cậu, cứ mỗi cú thúc, hắn lại gầm lên đầy thỏa mãn. Luhan phía dưới sớm đã mềm nhũn, toàn thân dựa trên chiếc ghế đã ướt đẫm mồ hôi đầy nhớp nháp và ngột ngạt. Oh Sehun vẫn chăm chỉ luân động, ánh mắt sắc lẹm của hắn không quên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu.  

 Thân người cậu uyển chuyển theo từng đợt nhấp vào của hắn, hoàn toàn hòa vào khúc nhạc tuyệt vời của hắn. Luhan dùng tay cào xước tấm lưng trần đã ướt đẫm của anh, cố ngăn hắn lại bằng tiếng nỉ non của mình:

– S...ưm....Sehun! Dừng lại! 

Sehun coi như không hề nghe thấy tiếng Luhan, tiếp tục xâm nhập, tra tấn cậu khiến Luhan nhanh chóng ngất đi vì kiệt sức

Cơ thể Luhan, cậu hoàn toàn không thấy đau. Chỉ cảm nhận được trong tim mình đang rỉ máu.

                                                            ****

Sehun sau khi bắn toàn bộ vào trong Luhan mới nhận ra cậu đã ngất từ khi nào. Nhìn phía dưới hậu hoạt có dòng máu tươi đang chảy ra, Sehun mới tự trách mình vì một phút giận dữ lại làm tổn thương cậu rồi.

Anh nhanh chóng bế cậu vào trong phòng vệ sinh, tắm rửa và bôi thuốc cho cậu sạch sẽ anh đặt cậu xuống dưới giường.Ôn nhu đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ:

-Luhan, anh xin lỗi.

Ôm cậu trong lòng, anh chìm vào giấc ngủ. Luhan khẽ mở mắt, cậu đã tỉnh từ lúc anh bôi thuốc cho cậu. Cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn bên cạnh mình, khẽ thở dài.

Lần đầu tiên Luhan bị anh đối xử như vậy, lần đầu tiên cậu thấy anh lớn tiếng, lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận với mình như vậy. Tất cả chỉ vì chiếc móc chìa khóa kia sao? Anh vẫn còn yêu người con gái tên Hanna kia sao? Vậy nếu cô ấy quay trở về số phận cậu sẽ như thế nào?

Bây giờ cậu thật không hiểu mình nên rời đi hay tiếp tục bên cạnh anh đây. Qua sự việc này, cậu đã sợ anh thêm vài phần

-------------------------------------------------------------------------------

Au: H hơi ngắn. Có gì thứ lỗi cho Au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#osh #tae #xlh