Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kia không phải là mặt nạ của bang chủ bang EXO sao?" 

Người trong bar ai cũng bất ngờ, bang EXO  là bang mạnh nhất trong thế giới ngầm, nghe nói bang chủ là người rất tài giỏi còn rất đẹp trai nhưng cũng rất lạnh lùng tàn nhẫn đi đâu cũng mang theo mặt nạ nhưng họ chưa bao giờ nghe có tới 2 bang chủ EXO, một cao một thấp sóng vai đều đeo mặt nạ, hai người đều ăn mặc rất đắt tiền nhưng khí thế của 2 người mới làm người trong bar cảm thấy khó thở . Những người trong bar đều tò mò không biết ai mới là bang chủ của bang EXO nhưng không ai dám lên tiếng bỏi cái ánh mắt giết người từ người đàn ông cao lớn kia cứ lia tới bọn họ sao họ dám mở miệng chứ và cả những người áo đen gương mặt lạnh lùng đi theo 2 người bọn họ bọn họ dù gan to đến đâu thì vẫn còn muốn giữ cái mạng của mình Luhan thấy ai cũng nhìn thì cậu hơi sợ bỏi lần đầu tới những nơi như vậy nhưng có anh bên cạnh cậu đã không còn sợ nữa.

Thuộc hạ của Kim Han Cheol dẫn Sehun và Luhan đến phòng VIP nằm ở lầu 3 , cánh cửa gỗ trắng được trạm trổ tinh xảo được mở ra, lão già Kim Han Cheol đã đợi sẵn, thấy Oh Sehun liền kính cẩn chào hỏi.

" Oh Lão đại đã đến, mời ngài ngồi" .

Tư thế thỉnh mời Oh Sehun ngồi, Sehun đỡ Luhan ngồi xuống Sofa dài màu đen ở giữa phòng, Luhan đưa mắt đánh giá người đàn ông này , tuổi đã trung niên, đâu hói bụng phệ nhất là đôi mắt ti hí kia cho thấy lão là người âm hiểm khó lường, trong lúc đó lão già Kim Han cheol cũng đánh giá người đi cùng Oh Sehun, nghe danh Oh sehun không gần nữ sắc không ngờ lại là thật, thấy lão cứ nhìn Luhan của mình Mắt Sehun tối lại trầm giọng nhắc nhở.

" Kim lão đại, nhìn người của tôi như vậy không phải quá lộ liễu sao" nghe thấy tia không vui trong lời nói của Sehun , lão liền bào chữa.

" Oh Lão đại đừng hiểu lầm tôi nào có ý đó, chỉ không biết vị ngồi cạnh Oh Lão đại đây là ai " lão cũng rất tò mò nhé.

" Là ai thì không đến lượt ông phải tìm hiểu" ngoài mặt lão tươi cười như vậy nhưng trong lòng đang rủa xả Oh Sehun bởi ông đã sống hơn nửa cuộc đời này lại phải cúi đầu trước một thằng nhóc 17 18 tuổi nhưng vì đại sự lão đành nhẫn nhịn.

" Vậy hôm nay mời Oh Lão đại đến đây, tôi đã chuẩn bị cho lão đại một tiết mục đặc sắc mời lão đại và vị công tử đây thưởng thức" .

Nói rồi lão gọi thuộc hạ chuẩn bị, trên bàn bày rất nhiều món trái cây và rượu, cậu hơi mệt nên ngả đầu vào ngực anh, anh cũng vòng tay ôm lấy người cậu cho cậu dựa được thoải mái .  Kim Han Cheol mang đến một chai rượu mời Sehun uống.

" Oh Lão đại đây là loại rượu vang được ủ 30 năm được tôi đích thân mua từ ý về mời lão đại và công tử dùng" nhìn thấy rượu là cậu đã ghét, vốn dĩ đã ghét lão già này giờ lão còn mời Sehun uống rượu thật đáng chết .

" Ông uống một mình đi, chúng tôi không uống rượu" 

Nãy giờ cậu mới lên tiến , ngữ khí có phần tức giận làm lão già kim bất ngờ quay sang nhìn Oh Sehun chỉ thấy hắn gật đầu một cái lão đành thu chai rượu lại , Sehun biết cậu lo cho hắn nên không cho hắn uống rượu liền cúi đầu hôn lên trán cậu.

" Anh sẽ không uống đâu đừng lo, nghỉ đi" 

Nhìn thấy cảnh đó lão kim không khỏi chờ đợi tới màn tiếp theo, Oh Sehun không gần nữ sắc ông muốn chính mình chứng thực. Lúc sau có 4 cô gái ăn mặc hở hang nhưng gương mặt chỉ như học sinh cấp 3 bước vào trong phòng, vì đeo mặt nạ nên lão Kim không biết sắc mặt hai người họ đã trầm xuống , một cô gái đi tới gần góc phòng nơi có một cây cột cách bàn Oh Sehun khoảng 5 mét  còn 3 cô còn lại đến bên cạnh lão kim sehun và Luhan nhưng chưa kịp đến gần 2 người  họ thì Luhan đã mất kiên nhẫn lên tiếng 

" Biến ra chỗ khác" 

Cậu tuy hiền nhưng đừng tưởng cậu ngu, IQ của cậu vào dạng thiên tài rồi, những gì lão già kia muốn đừng tưởng cậu không biết, muốn dùng nữ nhân quyến rũ anh của cậu sao, hồ đồ. Lão già này thật đáng chết. Hai cô gái nghe vậy liền bất ngờ câu trai bé nhỏ kia là cái thá gì mà dám ra lệnh cho bọn họ vẫn ngoan cố tiến về chỗ Oh Sehun còn bên này lão kim đang giở trò với cô gái ngồi bên cạnh hắn đôi mắt tràn ngập dâm dục, thật ghê tởm. Thấy 2 cô gái vẫn không chịu biến đi Oh Sehun hắn cũng mất kiên nhẫn

" Không nghe cậu ấy nói gì sao, BIẾN" ngữ khí lạnh lùng tàn ác khiến bọn họ sợ quá chạy bay biến ra khỏi phòng, mặt lão kim khẽ nhăn lại, thất bại rồi. Bỗng ánh đèn ở cuối phòng được bật lên ánh sáng xanh đỏ huyền ảo chiếu lên thân hình nõn nà của cô gái


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net