[fanfic][hunhan] Thiên hạ của Oh SeHun chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cậu đang ngồi ở bàn  ăn sáng chuẩn bị đi học thì thấy anh đi từ trên lâu xuống  nhưng anh lại không mặc vest mà mặc đồng phục làm luhan hơi bất ngờ

- Hôm nay anh không đi làm mà đi học sao?

- Cũng đã lâu anh chưa đến trường, dù có thế nào thì anh vẫn là một học sinh mà- anh cười cười nhìn cậu rồi cả hai cùng đi học

Bình thường SeHun sẽ chở cậu tới gần cổng trường rồi để cậu tự đi bộ vào vì cậu không muốn ai biết cậu là em trai của SeHun nhưng hôm nay anh lai lái xe thẳng vào trường

- Anh sao lại đi thẳng vào trường như thế chứ? cậu hoảng

- Có sao chứ em là em trai bảo bối của anh cơ mà! SeHun cười xoa đầu cậu

SeHun chỉ cười ,anh xuống xe làm động tác chỉnh lại áo làm bao nhiêu nữ sinh điên đảo: Oh SeHun đến trường , đây quả là tin chấn động mà!

Nhưng đó vẫn chưa là gì, anh còn ngang nhiên vòng sang bên kia xe mở cửa , một thân hình nhỏ bé bước ra làm mọi người hàm rớt xuống đất vì ngạc nhiên: Luhan sao lại đi cùng với tảng băng SeHun vậy? hai người học có quan hệ gì? Sao lại thân thiết với nhau như vậy?

Một đống câu hỏi to đùng đặt ra của học sinh trong trường nhưng không hề có lời giải đáp. Nữ sinh luôn dành sự chú ý cho SeHun còn LuHan thì được sự ưu ái rất nhiều từ cả nam sinh và nữa sinh, LuHan nhận được hàng tá lời tỏ tình quà cáp nhưng cậu không để ý đến luôn nghe theo lời SeHun : em vẫn còn nhỏ , không nên yêu đương sớm chỉ nên chú tâm vào việc học ! cậu luôn khéo léo từ chối tất cả

Anh biết có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình nhưng anh không quan tâm quan trọng là con nai nhỏ của anh có vẻ không được thoải mái. Anh liền vòng tay ôm sát cậu vào lòng nhẹ nhàng tiến về phía thang máy  , hành động này của anh làm không ít nữ sinh bị sốc, không khéo còn đột quỵ 

Đi tới thang máy VIP , lúc này chỉ có hai người , cậu hỏi:

- Sao anh lại làm vậy?

- Anh chỉ là nói cho họ biết em là bảo bối của anh. không ai có quyền bắt nạt hay động tới 1 sợi tóc của em- anh biết ở trường cậu không tiếp xúc với nhiều người nên có chút yếu mềm, yếu mềm ở đây là cậu sẽ không quan tâm đến những gì họ làm chứ không phải yếu đuối không có sức phản kháng

Thì ra là anh lo cho cậu. Đúng là luHan hiền nên có không ít người trêu chọc cậu. Anh là lo lắng cho cậu nên muốn tạo cho cậu một chỗ dựa vững chắc để không ai dám bắt nạt cậu. Cậu không nói thì cũng chẳng ai nghĩ cậu là em trai của SeHun. Đến của lớp anh đặt lên má cậu một nụ hôn, cậu cũng hôn lại anh

- em vào lơp học đi

-Vâng, anh chờ em ở vườn cây sau trường nha

-Ừ học ngoan

nói xong cậu vẫy tay vs anh rồi bước vào lớp, SeHun nhìn theo tiểu thiên hạ của mình làm anh cảm thấy hạnh phúc, LuHan luôn ngọt ngào như vậy luôn làm người khác muôn bảo vệ 

cmt cho mình mí. hóng nha chuẩn bị có biến :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net