°Mark°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đôi khi sẽ bỏ lỡ điều gì đó, mãi đến sau này mới nhận ra, lúc đó đã quá muộn...

.

.

.

Cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, chỉ mang lại cho bạn những áp lực, bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi đơn ly hôn đã được chấp nhận và giờ bạn trở thành người độc thân. Suốt những năm qua, vì mẹ bạn phải cố gắng chịu đựng, số tiền viện phí cho mẹ quá lớn, bạn cắn răng chấp nhận lấy một người có tiền. Anh ta theo đuổi bạn rất lâu, nhưng trong tim bạn luôn có một người khác. Đến khi bạn đồng ý lấy anh ta, cứ ngỡ thời gian sẽ khiến bạn quên đi, nào ngờ mãi chẳng có ai thay thế được.

Chồng cũ của bạn không có lỗi, nhớ lại khoảng thời gian đầu anh dành hết tình yêu thương cho bạn, bạn kháng cự khiến anh bất lực từ bỏ. Những ngày tháng sau đó là những ngày anh đi sớm về khuya, không cùng gia đình ăn tối. Mẹ chồng buồn bực trút lên bạn, người con dâu suốt một năm không có tin vui nào, bà trông chờ có cháu còn bạn lại chẳng có động tĩnh gì.

Khi người tình của anh ta mang chiếc bụng hơn 3 tháng bước đến nhà, bà mừng đến mức mua tất cả mọi thứ chuẩn bị cho đứa cháu nhỏ. Bà bắt anh li dị bạn, mặc kệ bà nói thế nào anh vẫn không chấp nhận. Tình hình nhà mẹ ruột đã khá hơn, mẹ bạn đã có thể đi lại và không còn bám víu lấy bệnh viện với đống viện phí đắt đỏ. Bạn cũng buông tay, trả lại cho anh những tháng ngày yên bình.

Một năm...

Hai năm trôi qua...

Hai năm qua bạn nỗ lực kiếm tiền, mọi tâm trí đều dồn vào công việc. Bạn vui vẻ nhìn số khoản tiết kiệm mà bản thân kiếm được.

Sau hai năm xa nhà, bạn quyết định năm nay sẽ ăn Tết cùng gia đình. Tay xách đầy quà, bạn vui vẻ bước vào nhà. Đập vào mắt bạn là hình bóng quen thuộc, bạn như không tin vào mắt mình, tay buông tất cả mọi thứ xuống.

- Mark...

Nghe có người gọi tên mình, anh vội quay sang, nhìn thấy bạn anh không khỏi bất ngờ.

.

Không khí ngột ngào bao trùm cả hai, hai ly nước trước bàn đều đã tan bớt đá nhưng vẫn không ai nói gì. Bạn cố kiềm nén, bạn sợ mình sẽ nói hết ra, bạn sợ mình sẽ bật khóc.

- Em dạo này vẫn khoẻ chứ?

- Dạ...em khoẻ. Còn anh? Em nghe nói anh ra nước ngoài thực hiện ước mơ...

- Anh khoẻ. Anh đã hoàn thành ước mơ, giờ đây anh trở về cống hiến những gì mình có cho đất nước. Anh có ghé qua thăm hai bác để hỏi về em, tình cờ gặp được em.

Bạn chẳng thể nhịn được nữa, cứ thế nước mắt rơi không ngừng. Thấy bạn khóc anh vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho bạn.

- Còn em? Em đã hoàn thành ước mơ của mình rồi đúng không?

Bạn nhìn anh rồi gật đầu.

Khi đó, bạn rất thích anh, bạn thầm thích anh rất lâu. Nhưng bên cạnh anh có quá nhiều người theo đuổi, bạn chỉ có thể ở bên cạnh anh với tư cách là một người bạn. Lời muốn nói cứ thế cất giữ trong tim. Vào ngày anh lên máy bay thực hiện mơ ước, bạn đã không đến tiễn anh, bạn sợ bạn không nỡ để anh đi.

- Anh đã từng rất thích em đó.

Anh khẽ cười khi nói với bạn. Nghe xong bạn tưởng như đã nghe nhầm, anh nói thêm.

- Anh đã không dám bày tỏ vì sợ em từ chối. Hôm chuẩn bị lên máy bay, anh chờ em đến, xin em một lời hẹn, nhưng em đã không đến. Sau đó nghe tin em kết hôn, anh đã từ bỏ. Nói từ bỏ, mãi anh chẳng làm được, anh thật ngốc đúng không?

- Em cũng đã từng thích anh rất nhiều.

Buông cả tấm khăn giấy đang lau nước mắt cho bạn. Anh mở to mắt nhìn bạn.

- Em đã từng rất thích anh, nhưng em bỏ lỡ anh mất rồi.

Chẳng biết đã khóc bao lâu, khi rời đi mỗi người mối hướng, không một câu chào, cả hai hai dần xa nhau trong sự im lặng. Giá như năm ấy bạn can đảm bày tỏ, giá như bạn đến gặp anh chào tạm biệt. Làm gì có giá như, giờ bạn đã không còn xứng đáng với anh nữa rồi. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đoạn tình cảm ấy làm sao bù đắp lại được khi chúng ta chẳng còn như trước?



.



____________________________________






Sorry vì đã viết fic buồn, cái này mình reup lại từ blog của mình. Khi viết tâm trạng khá là buồn. Mình sẽ bù lại các fic sau vui vẻ, sorry Mórk=(((((((

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net