°WinWin°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện không thể thiếu sự tào lao của tôi rồi, tôi chỉ muốn nói, Tết sắp đến rồi, hãy cười thật nhiều nhé!

Có những chiếc fic nhảm nhí của tôi bên cạnh các cô, phải vui vẻ lên, đập ngất những nỗi buồn đang đeo bám ┌(・。・)┘♪

__________________________________

.

Nhìn cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, bạn vội đặt chìa khóa nhà xuống bàn rồi gọi lại.

- Cậu vừa về đến nhà sao?

- Mình vừa về, hôm nay khách hơi đông nên phải về trễ xíu, cậu gọi cho mình có gì không?

- Cậu đã ăn gì chưa?

- Mình chưa, mà chắc là không ăn đâu, tắm xong xíu mình ngủ, lười nấu quá à.

- Thế cậu mau đi tắm đi.

Nói xong đối phương liền tắt máy. Tư Thành vốn tính là thế, bạn cũng quen dần với tính cách này, cậu bạn mình thích thầm lại không biết được chỉ vài câu hỏi thăm, bạn đã thấy vui biết bao nhiêu.

Bạn tắm xong rồi sấy tóc, ngồi trước TV xem vài tin nóng, vụ mẹ kế đánh con chồng đến mất mạng, cả vụ mượn danh phật giáo để làm những việc thất đức, chưa kể cả việc lợi dụng bạn bè để chiếm đoạt tài sản. Bạn thở dài, có một câu nói rất hay "thật tốt khi trẻ em nghĩ rằng ma quỷ mới là thứ đáng sợ nhất". Đúng vậy, bởi khi lớn lên chúng mới biết, con người đáng sợ như nào.

Tiếng chuông cửa vang lên, bạn cũng ngừng nghĩ về những vấn đề mà mình bất lực. Mở cửa ra trước mặt bạn là Tư Thành, hai tay đang cầm theo hai túi đồ ăn.

- Mình mua cho cậu, mau ăn đi.

.

Biết tính bạn sẽ không chịu để ai đối diện nhìn mình ăn. Tư Thành cũng cùng bạn ăn chung. Bạn nhìn cậu trong đầu chợt hiện lên một câu hỏi.

- Tư Thành này, sau này có bạn gái cậu cũng sẽ mua đồ ăn như vậy sao?

- Mình sẽ không mua, mình nấu cho cô ấy ăn, căn bếp không nên quá lạnh lẽo.

.

Mùa đông đến, Giáng sinh gần kề, khách hàng đến quán đông hơn. Vào những dịp lễ, chính là lúc họ được trưng diện cho bản thân, gặp gỡ bạn bè sau những tháng ngày làm việc vất vả. Bạn thấy vui khi nhìn những cuộc gặp mặt đó, có lẽ vì bạn ở nơi đất khách quê người, bỏ xa Việt Nam để đến đây du học.

- Cho một cacao sữa nóng, thêm một phần bánh red velvet.

Nhìn Tư Thành đứng trước mặt, bạn bật cười, cứ nghĩ hôm nay cậu lại bận tập bóng rổ.

Cả hai không ai làm phiền ai, cậu ngồi vào một góc, tập trung vào chiếc laptop, lâu lâu sẽ quay sang nhìn bạn. Còn bạn vẫn tiếp tục công việc, mối quan hệ của cả hai cứ lơ lửng, không được rõ ràng khi chẳng một ai nói ra câu tỏ tình.

Sau khi kết thúc buổi làm, bạn nhìn về phía cửa quán, Tư Thành vẫn đứng đó. Đợi bạn bước ra, cậu choàng chiếc áo khoác mình cầm trên tay cho bạn.

- Đi dạo cùng mình một chút đi.

Hai mươi phút trôi qua trên con đường lạnh lẽo, cả bầu trời được tô sáng nhờ ánh đèn. Người kế bên dần đứng sát vào bạn hơn, khi cậu bắt đầu nắm lấy tay bạn, bạn lập tức dừng lại không đi tiếp nữa.

- Mình không phải người giỏi ăn nói. Cậu và mình, đã làm bạn được rất lâu. Nói đúng hơn, mình không thích làm bạn với cậu. Mình muốn là người sẽ nấu ăn cho cậu mỗi khi cậu đói, mình muốn người mình nắm tay đón Giáng sinh năm này và những năm sau đó đều là cậu. Vậy nên, y/n, cho mình cơ hội làm người đàn ông của cậu được không?

Có lẽ, cậu không biết bạn đã chờ câu nói này lâu như thế nào. Câu "tớ đồng ý" tuy đơn giản nhưng nó chính thức bắt đầu cho mối quan hệ yêu đương của cả hai.

Được cùng người mình yêu nắm tay dạo phố, thoáng chốc bạn nghĩ, được bao nhiêu mảnh tình đơn phương có cái kết trọn vẹn. Được bao nhiêu người dám hi sinh vì tình yêu. Trân trọng mỗi phút giây bên nhau, hạnh phúc chỉ còn khi ta biết gìn giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net