Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người vào ủng hộ facebook của au và cập nhật truyện nhanh hơn nhé : iKON fanfic VN

Ad định lười biếng nhưng trước khi đi du lịch,ad quyết định bỏ bom :))

Airplane_Thái giám

Chương 27:

June sững người khi nghe thấy lời nói của Mều.Cậu không quay đầu lại,giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

-Yun à,anh có biết chuyến bay của Đông Đông cất cánh lúc mấy giờ không?

...

-Là 4h30 sáng.Từ 3h cậu ấy đã dậy để nấu phần ăn đó và nhắn tin cho em dặn em nhớ đúng giờ thì hâm nóng lên để anh ăn sáng đầy đủ,không cho anh bỏ bữa.

-Cậu ấy...

-Em chỉ nói thế thôi.Em đi đến công ti đây.Chào anh.

----------------------------------------------------------------------------

Trên đường đi đến công ti,June bỗng nhìn thấy một bóng người bé nhỏ đang ngồi xổm trên vỉa hè.Cậu kêu lái xe dừng lại rồi bước ra ngoài.Đương nhiên June đã đội mũ đeo khẩu trang,kính dâm đầy đủ.Tuy nhiên nhìn cậu lúc này vô cùng khả nghi.Hơn nữa cậu cũng lấp ló đằng sau mấy cái cây không khác gì trộm cướp,trên người còn chơi bộ quần áo đen xì,khẩu trang,mũ găng tay đều đen thui,không biết nên khen cậu ấy cẩn trọng hay trách thần kinh cậu ấy không giống người đây.

Đôi mắt June chăm chú nhìn vào người phía trước .Người đó mặc chiếc áo len rất rộng,cả thân hình bé nhỏ co ro rụt vào trong chỉ để lộ ra đôi mắt đen như một sợi chỉ và mái tóc rối bù xù.Người đó dịu dàng nhìn con chó trong chiếc hộp các tông đang chạy vòng vòng thật ngốc nghếch.

"Con chó đó có gì mà đẹp chứ,cứ như cục bông trắng bị vò nát ấy.Hừ.Thế mà cậu ấy chìa tay ra vuốt đầu nó còn bị nó ngoạm vào tay nữa chứ.Cái con chó đần độn.Cũng may cậu ấy rút tay ra được nên chắc là vết thương cũng không nặng lắm.Con chó đáng chết,tí nữa cậu ấy đi rồi xem tao có bắt mày về làm thịt không?"Nhưng mà người đó không bỏ đi.Bị nó cắn như vậy mà người ấy còn mỉm cười nói với nó:

-Mày thật hung hăng quá đi.Chó nhỏ,mày thật giống cậu ấy.

"Giống ai cơ.Chắc chắn là Bobby rồi,con chó đáng ghét,giống y như anh ta".

Người ấy ôm lấy chiếc hộp bìa các tông có con chó vào lòng:

-Tao là Kim Jinhwan từ giờ để tao thay người khác yêu thương mày được không?Nếu mày đồng ý thì đừng cử động gì nhé.Ngồi im nào.

Quả nhiên cái con chó khôn lỏi đó ngồi bẹp xuống không cử động gì luôn.

-Thật đáng yêu quá đi.Tao sẽ gọi mày là "Mặt nhăn" nhé.

Sau đó Jinhwan ôm con chó đó bước đi,bỗng nhiên một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt cậu chìa tay ra:

-Đưa cho tôi con chó.

Dù người đó che kín mặt,còn đeo kính dâm nữa nhưng cái cách mà ánh mắt cậu ấy nhìn cậu và giọng nói trầm khàn quen thuộc,Jinhwan đã nhận ra JunHoe.Cậu đơ người nhìn cậu ấy,chỉ trong chớp mắt,người kia đã cướp đi "Mặt nhăn" của cậu.Đến lúc cậu tỉnh táo lại thì người ấy đã cách cậu một khoảng khá xa rồi,cậu vội đuổi theo:

-Trả "Mặt nhăn" lại cho tôi.

Nghe thấy Jinhwan gọi,Junhoe càng đi nhanh hơn,"Mặt nhăn" ở trong hộp sủa ầm ĩ.

-Tôi không trả cho anh đâu.

Như có linh tính nghe hiểu được lời JunHoe,"Mặt nhăn" nãy giờ đang sủa ầm ĩ bỗng dừng lại gầm gừ vài tiếng rồi nhảy bổ lên đầu cậu.June hoảng hốt vội giữ lấy con chó giật mạnh ném về phía sau,ngay lúc đó,cậu cũng ngã bệt xuống đất.Con chó nhảy bổ xuống rồi chạy về phía JinHwan.Jinhwan ôm con chó vào lòng tiến lại gần June vẫn đang ngồi dưới đất giận dỗi như một đứa trẻ.June định cởi khẩu trang ra hít thở vài ngụm không khí giữ bình tĩnh để cậu ngăn mình không đuổi theo lột da con chó đáng ghét kia.Nhưng ngay khi cậu cởi được một bên khẩu trang xuống,một bàn tay bé nhỏ,ấm áp cầm lấy tay cậu,không để cậu tiếp tục việc mà cậu định làm.Bàn tay ấy áp lên bàn tay cậu,từ từ đeo khẩu trang vào lại cho cậu.JinHwan dựa vào cậu rất gần.Giọng nói dịu dàng ấy vang lên:

-June,đừng để ai nhận ra cậu.

JunHoe quay đầu lại phía sau,Jinhwan không lường trước được tình huống này,hai người chạm môi nhau.Tuy qua một lớp khẩu trang nhưng cậu vẫn cảm nhận rất rõ bờ môi ngọt ngào đó.Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đáng yêu đã từng say mê nhìn cậu bây giờ tràn ngập sự kinh hoảng.June cũng trở nên hoảng hốt và như một đứa trẻ phạm lỗi,cậu tránh ra,lắp bắp:

-Xin...xin...lỗi anh...Tôi không cố ý.

   Sau đó không kịp nghe JinHwan đáp lời,June vội đứng dậy chạy biến mất.Jinhwan cũng không đuổi theo mà ngồi thần người ra,trong lòng ôm chặt Mặt nhăn.Ánh nắng mặt trời bỗng trở nên thật chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net