Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vào Facebook ( iKON fanfic VN) ủng hộ au và cập nhật truyện nhanh hơn nhé :))


Chương 44:

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ ngày hôm đó,lịch làm việc quay cuồng không thể khiến June quên đi dự cảm bất an trong lòng.Cho dù cậu đã cố không để nó xâm chiếm tâm trí mình nhưng mỗi khi có Jinhwan trong vòng tay,nỗi sợ ấy trong cậu chỉ càng trỗi dậy mạnh mẽ.

----------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày tổ chức concert solo đầu tiên của June quảng bá cho album "Hope and scare" sẽ ra mắt ngay sau khi concert này kết thúc.Nhưng điều cậu quan tâm trong ngày hôm nay không phải buổi diễn sẽ diễn ra thành công hay không và liệu album của cậu sẽ đạt được thành tích nào vì có thứ quan trọng hơn sẽ diễn ra ngày hôm nay.June đã quyết định sẽ giam cầm Jinhwan mãi mãi,không để anh ấy có quyền ra đi,có quyền thuộc về người khác ngoài cậu.Nhưng cậu không nói điều này cho Jinhwan biết.Cậu hi vọng sẽ nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên và nụ cười rạng rỡ của anh ấy.Trước khi bước lên sân khấu,Jinhwan giúp cậu chỉnh sửa lại trang phục,chuẩn bị kĩ càng cho buổi diễn.Ngắm nhìn tôi tay nhỏ bé của Jinhwan tất bật chăm sóc cho mình,ánh mắt ấm áp và cả nụ cười yêu thương đó,trong lòng June ngập tràn hi vọng về hạnh phúc của họ.Cậu bước lên sân khấu,lần đầu tiên dũng cảm đối mặt với ánh đèn lấp lánh,nỗi sợ đám đông không phải với chiếc điện thoại cũ kĩ nữa mà là một người đứng sau lưng cậu,một người nhỏ bé nhưng sẵn sàng vì cậu mà đứng chắn phía trước,dù khó khăn đến mấy cũng luôn chờ đợi cậu quay lại nhìn thấy anh ấy.Giờ đây cậu sẽ không bước về phía trước một mình nữa mà sẽ nắm tay anh ấy cùng bước đi.Nếu anh ấy mệt mỏi,cậu sẽ cõng anh ấy trên vai mình,cùng nhau gánh vác cả thế giới cho đến cuối con đường này.Sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Khi buổi diễn đã gần đi đến hồi kết,June cũng đã biểu diễn hết các bài hát nằm trong album solo của cậu.Khán giả đều nghĩ rằng June sẽ chuẩn bị tiết mục đặc biệt cover bài hát của ca sĩ nào đó hay hát bài hát nổi tiếng của iKON.Quả thật cậu đã chuẩn bị một tiết mục đặc biệt nhưng đó là bài hát đầu tiên do June sáng tác.Đứng trên sân khấu,dưới ánh đèn lấp lánh,June dũng cảm nhìn xuống phía dưới sân khấu,đối mặt với nỗi sợ của mình:

-Đã rất nhiều năm kể từ lần đầu tiên tôi bước lên sân khấu biểu diễn nhưng đây là lần đầu tiên tôi sẽ hát khi tôi không phải một idol nổi tiếng,không phải một ca sĩ tài năng mà chỉ là một kẻ ngu ngốc,nhút nhát,sợ đám đông,sợ nước,sợ độ cao,sợ tiếng bút viết.Tôi không bao giờ dám cho ai nhìn thấy con người thật yếu đuối của mình bởi vì tôi sợ rằng mọi người sẽ rời bỏ tôi.Nhưng hôm nay tôi hạnh phúc khi được là chính mình,lần đầu tiên dám dũng cảm đối mặt với nỗi sợ trong đời mình.Sự dũng cảm đó,động lực đó tôi đã nhận được từ một người mà tôi yêu nhất trên thế gian này và cũng là người duy nhất trên thế gian này mà tôi đã tổn thương.Tôi chưa bao giờ đem đến được điều gì tốt đẹp cho người ấy ngoại trừ trái tim chằng chịt vết thương.Vậy mà hôm nay tôi còn ích kỉ muốn giam cầm người ấy cả đời,nhưng tôi vẫn sẽ làm vậy bởi vì:Jinhwan,em yêu anh.

Giọng hát June cất lên mang theo tất cả nỗi đau,sự sợ hãi và cả hi vọng của cậu,đôi mắt cậu không ngừng nhìn về phía người đằng sau cánh gà vẫn chờ đợi cậu:

Thế giới của em thay đổi kể từ giây phút em gặp anh

Và nó sẽ không bao giờ như cũ nữa

Cảm giác như em biết được em sẽ luôn yêu anh vậy

Kể từ giây phút em nghe thấy tên anh

Mọi thứ đều hoàn hảo,em biết tình yêu dành cho anh là xứng đáng

Phép nhiệm màu đôi mình tạo ra

Cho đến khi thế giới ngừng quay

Em sẽ vẫn ở đây đợi anh để giữ mãi lời thề rằng

Em sẽ ở bên cạnh anh cho đến ngày cuối của cuộc đời

Em sẽ đợi anh cho đến khi anh nói đồng ý

Một vài điều cũ một vài điều mới

Một vài thứ được mượn một vài thứ màu xanh

Em sẽ đợi anh cho đến khi anh nói đồng ý

Hàng ngàn nụ cười những giọt nước mắt đã héo khô

Nhưng em không muốn thấy anh khóc thêm lần nữa

Tung những đồng cu lên đài phun nước và xem chúng rơi xuống

Đôi khi điều ước trở thành sự thật

...

Em sẽ yêu em,vâng Em sẽ yêu anh

Em sẽ đợi anh cho đến khi anh nói đồng ý

Vì em yêu em, yêu anh..

Chúng ta tỏa sáng như viên kim cương hãy nhìn chúng ta lúc này

Em chỉ muôn nghe anh nói đồng ý thôi.

(I do_911)

Bài hát đã kết thúc,cả sân vận động chìm trong im lặng.June để mic xuống,quỳ một chân,lấy vật từ trong túi quần ra nhìn về phía cánh gà:

-Em của ngày hôm nay cho dù bị cả thế giới bỏ rơi cũng đã không còn sợ hãi nữa vì đã có anh ở bên em rồi.Jinhwan,hãy chấp nhận lời cầu hôn của em nhé.

June nở nụ cười hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu,chờ đợi người kia đồng ý. Jinhwan bắt đầu khóc,cậu bịt miệng lại không cho tiếng khóc bật ra nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má.June dịu dàng lên tiếng

-Jinhwan,đừng khóc,đã có em ở đây rồi.Hãy đến bên em.

Jinhwan lau nước mắt và nở nụ cười rực rỡ nhất.Nhưng cậu lùi dần về phía cánh cửa,trước khi Jinhwan quay đi,chạy ra ngoài,June nhìn thấy khẩu hình từ miệng cậu ấy:

-Anh rất hạnh phúc.

Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn bỏ đi mà không nói ''i do".June chạy theo cậu ấy ra ngoài,rất nhanh nhưng Jinhwan còn nhanh hơn,cậu ấy leo lên chiếc xe màu đen đã đỗ sẵn ở ngoài.Cho dù June có chạy theo gọi hàng trăm lần tên Jinhwan,bánh xe vẫn lăn đi rất nhanh.Cho dù cậu có ngã khụy xuống lúc này cũng không ai quay lại hỏi cậu "đau không June?".June vấp ngã rồi lại đứng dậy đuổi theo nhưng đôi chân không nghe lời khiến cậu bị bỏ rơi lại,Jinhwan dần biến mất.June khụy xuống,những giọt nước mắt lăn xuống,cậu hét đến khàn cổ:

-Jinhwan,Jinhwan,Jinhwan,quay lại đi,quay lại đi,em van xin anh.


  Nhưng đáp lại cậu chỉ có một màn đêm vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net