Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Facebook:iKON fanfic VN

Airplane_Thái Giám

Chương 75

Sau khi BI ngủ thì Yun hyeong cũng ra đợi với ba người,trong lúc đợi còn vui vẻ cười đùa:

-Sao thằng nhóc Chanwoo lâu ra thế nhỉ?Chắc phải cần nhiều máu lắm đó.Không biết nhóc đó có bị hút thành xác khô không nữa.

-Ừ.

-Sao mặt hai đứa trầm trọng như vậy chứ?Không sao đâu,anh tin phẫu thuật sẽ thành công thôi.

-Ừ.

-Đùa hai đứa chẳng vui gì cả,vẫn là bé Ú hợp anh hơn.

-Ừ,hai người nghịch ngợm quậy phá y như nhau.

-Hừ,không có đâu.

Sau đó thì Yunhyeong chán chường ngồi nghịch điện thoại,bầu không khí trở nên trầm lặng.

Hai tiếng sau,cuối cùng phòng phẫu thuật cũng mở cửa,vị bác sĩ tiến ra,tiếp theo đó là giường của Bobby.Ba người chạy đến,vị bác sĩ già mỉm cười:

-Phẫu thuật rất thành công,Kim thiếu gia sẽ bình phục nhanh chóng thôi.

-Rất tốt.

Lúc đó YunHyeong cười cười hỏi vị bác sĩ:

-Vậy Chanwoo nhà chúng tôi đã bị hút thành cái xác khô chưa?

-Xin chia buồn với gia đình.

Lúc này từ trong phòng phẫu thuật,một chiếc giường khác được đẩy ra nhưng người nằm trên giường đã bị che kín mặt.Yun Mều chạy đến lật ra,vừa lật còn vừa cười:

-Mấy người hợp mưu trêu đùa anh có phải không?

Nhưng khi nhìn thấy Chanwoo nằm bất động dưới tấm chăn,khuôn mặt tím tái,đã không còn thở Yunhyeong hoàn toàn sững sờ,đưa tay vuốt đôi mắt nhắm chặt của cậu,sau đó lay lay người cậu:

-Bé Ú à,dậy đi,đừng đùa anh đi,dậy đi,anh đi nước ngoài mua quà về cho Ú nè.Chẳng phải Ú thích nhất bánh Pizza anh Mều làm sao,mau dậy đi,anh sẽ nấu cho bé ăn.Nè dậy đi,hư là anh đánh đòn đấy.

Gương mặt vẫn ấm áp một chút của Chanwoo cho Yun Hyeong ảo tưởng rằng cậu nhóc lười biếng của mình chỉ đang ngủ.Nhưng khi cậu đặt tay lên mũi của Chanwoo,không còn hơi thở nữa,chạm vào ngực cậu bé,trái tim cũng đã không còn đập nữa.Yun Hyeong lao về phía vị bác sĩ dẫn đầu,vừa đấm đá vừa hét:

-Nói mau,các người đã làm gì,đã làm gì?Thằng bé chỉ truyền máu thôi mà,sao lại thế này,sao lại không còn thở?Hả...

Donghuyk và June vội lao vào giữ Yunhyeong lại rồi ra hiệu cho các y tá bác sĩ mau chạy đi.Nhưng Yunhyeong vẫn không ngừng giãy dụa,đấm đá cả June lẫn Donghuyk:

-Hai người lừa anh,lừa anh,trả bé Ú lại đây,trả đây cho anh.

Donghuyk ôm chặt lấy Yunhyeong:

-Là Chanwoo tự nguyện,thằng bé hiến tim cho Bobby.

-Tại sao lại là Chanwoo?Tại sao lại là bé Út?Sao không lấy trái tim của anh đi?

-Vì chỉ trái tim của thằng bé mới cứu được Bobby.

-Vậy nên các người để bọn bác sĩ đó lấy trái tim ra khỏi người thằng bé,để thằng bé phải chết?Các người cũng chết hết đi.

Yun hyeong liên lục giãy dụa,gào thét,cuối cùng,Donghuyk đấm thẳng vào mặt cậu:

-Em hỏi anh,nếu người nằm trong đó là Junhoe thì sao?Nếu Junhoe cần trái tim của anh thì sao?Chẳng lẽ bọn em không muốn ngăn thằng bé sao?Nhưng thằng bé nói nó yêu BI.Nó hỏi em rằng nếu người trong đó là anh thì sao?Rằng em có thể cho anh trái tim không?Có chứ,em đương nhiên có thể và chắc chắn sẽ làm vậy thì em còn lí do nào để ngăn thằng bé chứ.

Yunhyeong ngừng dãy dụa,cậu thẫn thờ đi đến bên giường Chanwoo,ôm lấy thằng bé thì thào:

-Đứa trẻ đáng thương của anh,bé Ú của anh...

Sau đó chỉ có thể rơi nước mắt liên tục,tiếng gào khóc thê lương tê can liệt phế cứ vang lên nhưng cơ thể Chanwoo cứ lạnh dần.Cậu bé ích kỉ,nghịch ngợm,ngang bướng của họ sẽ không bao giờ trở lại nữa.Không bao giờ.

---------------------------------------------------------------------

Suốt đêm,ba người họ cứ ngồi bên cạnh di thể của Chanwoo không rời đi,luyến tiếc người em bé bỏng của mình.Bàn tay Yunhyeong vẫn không rời bàn tay Chanwoo nhưng đôi mắt cậu thẫn thờ,không còn sức sống.

Đến khi trời sáng,June vỗ vai Yunhyeong:

-Đã đến lúc Chanwoo phải đi rồi.

-Ừ.

-Thẳng bé không muốn chúng ta đưa tiễn.

-Ừ.

Một đoàn người tiến vào đưa cơ thể Chanwoo rời đi.Ba người ai cũng như người mất hồn.Một lúc sau,Yun hyeong đứng dậy:

-Anh hiểu Chanwoo,cũng hiểu quyết định của nó hai người không thể ngăn được.Nhưng tạm thời anh chưa thể đối mặt với hiện thực.Anh về đây,ngày mai anh sẽ đến thăm Hanbin.

-Ừ.

Donghuyk giữ tay Yunheong lại,không nói gì nhưng Yunhyeong đã hất tay cậu ra:

-Donghuyk,mình chia tay đi.

Nói xong quay đầu đi không một lần nhìn lại.Donghuyk nhìn bàn tay trống không của mình cũng chỉ đành cười khổ.Biết trước sẽ có ngày hôm nay nhưng vẫn không nhịn được đau lòng.Dù hôm nay có chuyện này xảy ra hay không thì sớm muộn cậu cũng không thể giữ được người không yêu mình.

June đặt tay lên vai cậu:

-Chỉ là tạm thời anh ấy không thể chấp nhận thôi.

-Ừ.

Sau đó hai người cùng đến phòng BI,lúc này Hanbin đã tỉnh.Hai người báo tin phẫu thuật thành công rồi đỡ Hanbin lên xe đẩy,đưa đến phòng Bobby.June đưa lá thư của Chanwoo cho BI đọc,đọc hết lá thư,BI mỉm cười thanh thản:

-Thật tốt quá,cuối cùng thằng bé cũng có thể từ bỏ.

Hai người không trả lời,chỉ đi ra ngoài,đóng cửa,để BI một mình trong phòng với Bobby vẫn còn bất tỉnh.

Lúc này June không nhịn được mà dựa vào vai Donghuyk,khuôn mặt hai người đầm đìa nước mắt.Giọng June khàn khàn run rẩy:

-Lần cuối cùng thấy nó,tớ đã đánh thằng bé rất đau,còn mắng nó nữa.

-Không sao,không sao đâu,thằng nhóc là đứa em trai ngoan,nó nhất định sẽ không trách cậu.

-Thằng bé rất tốt với chúng ta.

-Ừ.

-Tớ hối hận rồi,rất hối hận.

-Tớ cũng thế.

-Thằng bé của chúng ta rất kiên cường,lúc đi còn không để chúng ta tiễn,không muốn chúng ta đau lòng.Thằng nhóc tốt như thế nhưng từ nay về sau chỉ có thể cô đơn.Thằng nhóc ngốc nghếch dó,không có chúng ta bên cạnh phải làm sao bây giờ?Nhỡ nó ở nơi đó không quen thì sao?Nhỡ nó nhớ chúng ta thì sao?

-Không sao đâu.Chanwoo của chúng ta mạnh mẽ lắm.Thằng bé nhất định kiếp sau sẽ hạnh phúc hơn gấp ngàn lần.

Giờ phút này đây tại chính nơi này,họ đã mất đi người em nhỏ nhất,người họ yêu thương bao bọc nhất,người đã từ bỏ hạnh phúc của nó cho người nó yêu nhất.Nhưng họ thấy rất rõ,trước khi khuôn mặt bị che lấp sau tấm vải trắng nó đã cười rất hạnh phúc,rất vui vẻ vì có thể chết để cứu người mà người nó yêu yêu nhất.Đúng vậy,rất hạnh phúc vì được chết để Hanbin được hạnh phúc.Cậu em đáng thương của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net