Bi kịch bên sông Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi cô biết được sự thật mình chẳng là gì với anh , cũng như đã biết mình lỡ thương anh mất rồi...Nhưng liệu anh có hiểu cho tình cảm đó
    Anh bước xuống nhà , nhìn thấy cô đang thẫn thờ , cũng chẳng để ý chẳng quan tâm . Cô thực sự rất đau , đau thì đau chứ làm được gì chứ
   Cô vẫn vậy , vẫn đau vẫn chịu đựng một mình , sau khi thấy anh ra khỏi bếp cô có hỏi
   ' Anh đói hả ? Để em nấu chút gì cho anh ăn nha '

   ' Không cần...tôi ăn ở ngoài được rồi '

   ' Vâng...JiMin à '

   ' Sao '
 
   ' À không gì hết ...'

  ' Phiền phức '

     Anh đóng sầm cửa và bước ra khỏi căn biệt thự ấy , cô nhìn theo đôi mắt vô hồn trầm tư...Anh đi chơi với cô gái đó , Jung Cheri...thừa biết cô tả chẳng tốt lành gì nhưng cô  cũng không làm sao nói cho anh hiểu...Vì anh ấy đã yêu cô ta mất rồi
     Tối qua khi cô nghe được cô ta nói chuyện điên thoại với ai đó

   ' Sao thế anh yêu...'

   ' Bae...xong việc chưa về với anh chút đi , anh muốn em ... '

   ' Đã nói là đừng nên gọi cho em khi đang ở nhà của hắn mà nhỡ hắn phát hiện thì chết,  được rồi em đến ngay '

   ' Tại anh quá nhớ em thôi '

   ' Anh à ! Không ổn rồi công ty của anh đang bị Park JiMin bày mưu thâu tóm đấy '

    ' Yên tâm , lúc trước anh đã lấy được một số thông tin cần thiết của hắn , nên bây giờ hắn muốn trả thù chứ gì , em yên tâm , anh đã có cách , để thâu tóm lại công ty của hắn nhanh họn hơn '

   ' Cách gì vậy anh '

   ' Ngày mai em cứ dụ hắn ra đến bờ sông Hàn đi , thời gian là 9:30 , còn lại để anh lo '

   ' OK anh yêu , giờ em đến ngay '

   ' Mà thôi , bây giờ cũng đã gần trưa , hắn ta tỉnh giấc không thấy em lại nghi ngờ , em hiện giờ cứ ở đó , chờ đến tối nay sẽ có kịch hay để xem , tối nay em sẽ chết với anh Heri à , haha '

   ' Được rồi hắn ta dậy rồi , em cúp đây '

" Tút...Tút "

     Đồng hồ đã điểm 9:20 vẫn chưa thấy anh về nên cô lo lắng , nên đi tìm anh , sau khi nghe lén được địa điểm
   Thì cô thấy được hình dáng quen thuộc của ai đó , là anh chính là anh .
    
   ' JiMin à !* Hộc hộc*...may quá...*hộc*...tìm được anh rồi...*hộc hộc*... '

   ' Tìm tôi làm chi '

   ' Về thôi , ở đây nguy hiểm lắm '

   ' Tôi biết bơi , nên có rớt xuống nước cũng không chết được '

    ' Không không phải là Jung Heri , cô ta...hộc '

    ' Sao , cô ấy bị gì hả ? Cô ấy bị làm sao ? '  

    Cô sững người khi nghe được anh nói như vậy , người mà anh hết mực tin tưởng , lại đi làm hại anh , liệu khi biết được sự thật , anh sẽ cảm thấy thế nào chứ . Cô đau lòng lắm những vẫn cố kiềm nén lại và việc quan trọng nhất là đưa anh rời khỏi nơi này

    ' Cô ta sẽ hại anh đấy...mau đi...CHÁT...' " Ơ "

    ' Cầm miệng , cô đang nói xấu Heri của tôi đấý à Lee MinYeon '

   ' Không có , em nói thật nhưng Lee...Lee MinYeon là em sao '

   ' Phải ? Cô là Lee MinYeon , là người hầu giúp việc ở nhà tôi , và không có cái quyền gì lên tiếng ở đây cũng như chi phối tôi quyết định tôi phải làm gì '

   ' Em...em...xin lỗi '

   ' Đúng là phiền phức '

   ' Nhưng anh tin em đi cô ta sẽ hại anh đấy JiMin à '

   ' JiMin...JiMin à '

Từ xa cô ta hớt hải chạy đến với bộ dạng , quần áo rách rưới áo bị xé , quần bị xẻ , trên cổ đầy dấu hickey, ôm chầm lấy JiMin và khóc
   ' JiMin JiMin hức hức...em...em'

   ' Heri chuyện gì xảy ra với em vậy , là tên nào đã làm Hả ? '

  ' Hức hức , là là cô ta , chính cô ta đã thuê người bắt cóc em và họ đã đã hức hức...'

  ' Cô hay lắm Lee MinYeon , CÔ MUỐN CHẾT HAY GÌ HẢ ? '

  ' JiMin à đừng có nghe lời cô ta nói bậy , em không có...'

  ' Cô nói dối , cô đã hăm doạ tôi , nếu còn đến gần hay dụ dỗ JiMin thì sẽ không để yên cho tôi , cô không nhớ sao hức hức...'

  ' Tôi...không hề là...CHÁT '

   ' CÔ IM NGAY , CÔ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ VỀ NHỮNG CHUYỆN MÀ MÌNH ĐÃ LÀM '

   ' Đã là lần thứ 2 anh đánh em đấy JiMin '

  ' Cô nghĩ mình là ai mà tôi không dám đánh , cô cũng chỉ là bọn dư thừa trong xã hội thôi Lee MinYeon '

  ' JiMin à ...bọn người của cô ta đang đuổi theo phía sau đó , ta phải làm sao đây '

Cô chỉ biết nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn , dường như đã mất đi hết những cảm xúc trong mình , hai hàng nước mắt đua nhau chảy nãy giờ cũng đã dừng lại , nhếch miệng cười khinh mọi thứ

   ' Đáng khinh cho một mối quan hệ 😏 '

" CHÚNG NÓ KIA RỒI , BẮT HẾT TỤI NÓ CHO TAO MAU "

-//-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC