Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá ... Cô đang trùm chăn kín mặt , không phải để nướng mà là vẫn còn đang mơ hồ ... Chim ngoài cửa sổ hót líu lo , cô ngồi dậy sắp xếp chăn , rồi tiến lại đến cửa sổ , đẩy nhẹ cánh cửa hít một hơi thật sâu cảm nhận cái cảm giác của nắng sớm . . .

        Đôi mắt thoáng buồn , bên trong chứa bao nhiêu là tâm sự cần vứt bỏ , nó cứ như tảng đá càng ngày càng đè nặng tâm hồn yếu ớt của cô . . . Đi xuống nhà sau khi làm VSCN thì gặp một vài vị khách lạ , ăn mặc nhìn sang trọng lắm , đang ngồi nói chuyện với dì , cô đi khẽ tới và chào

" Con chào dì và. . . " Cô ngập ngừng

" Quản gia Ô " Bà dì xen vào

" Vâng " Cô cúi chào

" Chuyện lúc nãy xem như đã giải quyết xong , thoả thuận cũng hoàn tất , bây giờ ông có thể đưa nó đi . . . "

" Được , phiền cô thu dọn hành lý và đi theo tôi . . . "

" . . . "

" Mày không nghe quản gia Ô nói à "

" À ... Vâng con đi ngay ạ..."

        Nói rồi cô chạy nhanh lên phòng lấy những gì cần thiết . . . Chỉ vừa bằng chiếc balo . . . Song xui cô đi theo ông quản gia xã lạ đó đến nơi cô cần đến , xe cứ lăn bánh , cô hướng mắt ra cửa sổ nhìn dòng người qua lại , nhìn thành phố Seoul

-°°-

       Chiếc xe sang trọng dừng lại ngay một căn nhà , à không phải nói là biệt thư ... Màu trắng là chủ tông , được xây theo kiểu phương Tây cổ kính nhưng rất sang trọng

* Hình minh hoạ *

Cô cũng chẳng mấy bận tâm , vì cô nghĩ cuộc sống của mình tiếp theo sẽ bị bó buộc trong chính căn biệt thự này . Bước xuống xe cô đi theo quản gia Ô vào đại sảnh , đập vào mắt cô là có rất nhiều người đang làm việc , cô cúi thấp đầu xuống và đi theo quản gia , ông dừng lại tại một bộ ghế salon lớn

" Tôi là Ô Chun Bak , là quản gia của Park gia , cô là người mới nên biết một số điều cần thiết , chủ của căn biệt thự này là Park Bo Yun , với cậu con trai là Park JiMin con trai độc nhất . . . Cậu chủ rất khó tín nên đừng chọc giận cậu ấy còn lại về những điề nội quy thì cô tìm thím Bam để biết rõ hơn , tôi xin phép " Khi tuôn ra cả tràn , ông quản gia liền ra ngoài , cô bây giờ chẳng biết làm sao , phòng của mình ở đâu , ai là thím Bam , mình phải làm gì trước tiên ...bla ...bla
" Xin lỗi , cho tôi hỏi thím Bam ở đâu vậy ? " Cô tiến lại hỏi cô gái gần đó

" Cô là người mới sao ? "

" Phải ? "

" Thím ấy ở ngoài nhà kho , cô cứ đi thẳng rồi quẹo phải là được . . . "

" Cảm ơn nhiều " Cô nói rồi chạy đi tìm người tên thím Bam ấy

" Ủa ? Này cô gì ơi . . . Nhà kho là quẹo trái , quẹo trái đấy . . . Thôi chết rồi , mình đãng trí quá , cứ lộn nhà kho với căn phòng đó suốt , làm sao đây , chết tui rồi , nhỡ cô ấy có chuyện gì thì sao ? "

" Này JinHa đi đâu đấy ? "

" Hả ? À em có tí việc . . . "

" Công chuyện còn đầy đi đâu , lúc nãy trước khi ra ngoài ông chủ có đã mua thêm ít kim chi kìa đi mua đi "

" Như. . . "

" Nhanh lên , còn nhưng gì nữa "

" Aiss . . . Xem như tôi xin lỗi cô "

- Về phía cô -

Đi lanh quanh nảy giờ tìm cái nơi gọi là nhà kho mà chả thấy đâu , đây là lần đầu đến nơi lạ hoắc thế này sao mà biết đường đây nhỡ lạc thì nguy , cô quay đầu đi về phía ngược lại thì có một căn phòng có ánh sáng , theo cảm tính cô liền đi tới xem thử . . . Gần , gần hơn , gần hơn nữa , bạo gan cô gõ cữa . . . "Cốc_cốc" "..."

" Cốc_cốc "

" Thím Bam à , thím có trong đó không , thím Bam "

" Lạ quá , mình có đi sai đường đâu "

" Cạch " Cánh cữa tự mở , chỉ hé hờ , thấy lạ cô liền ngó đầu vào xem và thấy được điều không nên thấy . . .

_ End chap _

* Nhớ vote hộ tui nha *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC