CHAP 4: Bí mật...vị trí...!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          -AAAAAAAAAAAAAA - Cả hai la hét cùng một lúc. Một nguồn ánh sáng bắn vào hai cậu nhóc.

                             Ơ...ánh sáng đó là gì vậy...? Tui không biết à nha... Ánh sáng dần dần mờ đi. Ôi chao hai cậu nhóc Tenma và Fei đều không sao cả! Hên ghê! Hình như ánh sáng đó làm cho hai bạn nhức đầu thì phải...!? Nhưng mà...

          -Ui da! - Fei la lên.

          -Cậu không sao chứ! - Tenma nhìn Fei.

          -Ơ...ơ...cậu...AAAAAAAA - Fei la lên bất ngờ khi nhìn thấy Tenma.

          -Ơ...mình...mình... - Tenma nhìn lại chính mình. - WANDABEEEEEE ÔNG CHẾT VỚI TUI! - Tenma nổi cáu.

          -Chuyện giề mà kêu dữ vậy Tenma? - Wandabe chạy lên chỗ phòng Tenma.

          -Trời ơi...! Nhan sắc của tui, nhan sắc tuyệt đẹp của tui... - Fei bò lê lết đến kéo tay Wandabe.

          -Ông hay lắm cơ đấy! Để nó nằm ở trong giỏ tui rồi bay giờ nhìn tui coi! - Tenma chỉ vào cái giỏ của Fei, nhìn Wandabe bằng con mắt hình viên đạn.

          -Ôi, hai cậu đã... - Wandabe mở tròn con mắt nhìn đơ ra. Fei gật đầu. - Ơ...hé...he...he...he... - Ông gấu gải đầu cười như chơi.

          -Chuyện là sao vậy. Tại sao của tui mà thành của cậu hả? - Tenma gải đầu, khuôn mặt cầu xin xuất hiện.

          -Là vầy...Ông Wandabe lỡ đánh rơi cây súng Mixi-max xuống nước trong khi đang vừa chạy vừa khoe súng với mọi người. Ổng chơi ngu có thưởng mà...Thế là cây súng hư. Vậy mà tớ không biết rằng ổng giấu trong túi. - Tenma nhìn chầm chầm vào Wandabe. - Cho nên suy ra, khi bị súng bắn chúng ta hoán tất cả sức mạnh lẫn ngoại hình cho nhau.

          -Nhan sắc của tui, hiểu rồi. Mau mau sử dụng lại nó để mà tráo lại đi! - Fei cười.

          -Ok, Mixi-max!!! - Gấu xanh la to.

                             Wandabe sử dụng súng nhưng chẳng thấy ánh sáng phóng ra. Ấn bao nhiêu lần cũng không tác dụng, thế rồi xám mặt xuống thì thầm:

          -Súng không sử dụng được, chắc phải theo thời gian sửa chửa quá!

          -Trời!? - Fei và Tenma đồng thanh.

          -Vậy chúng ta sẽ thi hành nhiệm vụ thôi! Nhưng nên nhớ đấy Tenma: Giờ cậu là Fei hiểu không! Bí mật đấy nhé! - Tenma thở dài.

                              Vậy tất cả là do cây súng Mixi-max đó. Từ nay cho đến khi sửa được cây súng thì Tenma phải tráo đổi thân phận mình với Fei. Trong suốt thời gian đó muốn xem thử hai bạn làm gì thì chắc phải gọi Fei(T) là Tenma trong thân xát của Fei, Tenma(F) là Fei trong thân xát của Tenma. Đúng là rắc rối thật cơ! Tội nghiệp cho hai cậu bạn. Chắc mấy ngày tới sẽ khó đây.

                              Hai cậu bạn tráo đổi thân phận cho nhau, đúng như lời Tenma(F) nói: cần phải giữ bí mật! Giờ trưa rồi...Wandabe phải nói lời chia tay với Aki, đồng thời Fei(T) cũng lên xe với khuôn mặt buồn rầu không tả nỗi. Tenma(F) vẫy tay chào với tâm trạng lo lắng. Sau khi chiếc xe rời đi, cậu bạn tóc nâu(F) thở dài. Cậu chạy xuống, với bổn phận hiện tại là Tenma. Chào Aki ra ngoài, chạy ra phố, hít thở bầu không khí của ngày xưa... Cậu ngó nghiêng nhìn bóng dáng ai đó đang đi trên phố... A, người quen...

          -Chào Tenma! - Hakyruu giơ tay.

          -Đi chơi với tớ không? - Shuu cười.

          -Ừm! - Tenma(F) gật đầu lia lịa.

                               Trên phố, ba cậu bạn thân vừa đi vừa nói vui vẻ. Bước đi, một cặp, một lẻ. Hakyruu và Shuu...hai bàn tay đan sát vào nhau cười với nhau hoài luôn. Tenma(F) nhìn thấy, mặt cậu buồn hẳn ra. Thở dài...mỉm cười cho qua...đau đớn. Đi bộ không nói một lời chỉ nhìn xung quanh. Vừa đi vừa nghĩ trong bụng *Ước gì mình cũng được sống thoải mái như họ thì hay nhỉ?*. Ba người bạn dừng chân, nhìn lên căn nhà, Shuu cười:

          -Tới nơi rồi!

          -Á, cái giề... là nhà Tsu...Tsu...Tsurugi mà! - Tenma(F) la lên. - Phải làm sao đây, phải làm sao đây? - Người cậu toát mồ hôi, nói lầm bầm trong miệng.

                                Nhấn chuông inh ỏi, mỗi lần nhấn là mỗi lần nuốt nước bọt của cậu bạn tóc nâu. Mối nguy đang kéo đến. Mở cửa ra, mặt Tsurugi xuất hiện, vẫn là cái mặt lạnh ấy, vẫn là đôi mắt cam xâm xia ấy. Không có gì khác, thay đổi cả. Tsurugi mặc cái tặp dề màu đen cằm theo là cái giá múc canh. Tenma(F) rùng mình đi vô nhà, những bước đi của cậu như rô bốt bước vậy. Đôi mắt chẳng thể nào nhìn vào đôi còn lại. Hừm, tôi nghiệp...! 

                                 Vào hết trong nhà...Đóng cửa một cái "rầm" thật mạnh... Tsu mời trà Shuu, Hakyruu và Tenma(F) lần lượt. Đưa trà cho Ten(F) mà Tsurugi cứ nhìn chầm chầm vào mặt cậu nhóc rồi lướt đi. Phù, không phát hiện. *Làm sao đây, ngồi yên à!*, Tenma(F) nghĩ thầm.

          -Này Tenma, cậu nấu giúp Tsurugi đi! - Hakyruu ngồi phì cười. - Lại đây, ngồi để Tenma nấu cho! - Hakyruu cười, kéo Tsurugi lại ngồi chung nói chuyện với cậu ta. - Tenma nấu thử đi! - Hakyruu chỉ vào nhà bếp.

          -Ok, chuyện nhỏ. - Tenma(F) cười.

          -Ơ... - Mặt cả bộ ba Shuu, Hakyruu và Tsu đều đơ ra bất ngờ, mở miệng mà chẳng đóng nỗi.

          -Là...lá...la...cho thêm cái này...ưm... - Tenma(F) nấu ăn một cách tự nhiên.

                                  Nói thiệt là ở tương lai, Fei nấu ăn rất giỏi và còn ngon nữa nên rất tự tin. Còn Tenma nhà mình thì thôi khỏi cần phải nói nữa, nấu không ngon lắm nên cả bọn trên mới bất ngờ đó. Nếu Tenma(F) làm vậy là lộ lộ hết luôn cơ đấy! Mong là cậu nhóc chủ quan quá rồi nấu dở... Sau mấy phút đồng hồ, Tenma(F) cũng đã hoàn thành một món ăn...Trời ơi đẹp quá đi à! Nhưng vẫn mong là không ngon kiểu Tenma! Tsurugi thấy lạ, cậu lại gần. Với đôi mắt nghi ngờ một chút, đẩy cậu tóc nâu ra một bên và nếm thử...Mắt cậu mở to tròn xoe...

           -Nó...ngon... - Tsurugi nói với giọng điệu như không thể nào tin nổi.

           -Cái giề!? - Hakyruu chạy tới hờ hửng. - Ơ...ơ...ân bờ lí vơ bồ... - Hakyruu bất ngờ sau khi nếm thử.

           -Thôi để tui nấu, không ai đụng ai nữa! - Tsurugi quay mặt sang nhà bếp.

                                   Tenma(F) cảm thấy hơi bất ngờ. Nghĩ thầm *Có gì sai sao? Mong là không để ý gì nhiều...*. Cậu bạn tóc nâu ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách với Shuu. Nhìn qua nhìn lại mà người lo lắng bồn chồn. Shuu đang đọc tạp chí trên bàn thì bỗng dưng cậu cười một mình rồi để quyển tạp chí xuống nhẹ nhàng. Shuu đứng lên qua chỗ, ngồi sát bên Tenma(F)...Cậu mở miệng nói nhỏ vào tai cậu nhóc:

           -Hôm nay cậu lạ nhỉ...?

           -Ơ...ơ...làm gì có! - Tenma(F) quay sang Shuu bất giác, đổ mồ hôi, nuốt nước bọt.

           -Làm gì có ư...? - Shuu đè Tenma(F) nằm trên ghế.

           -Này...này...cậu... - Tenma(F) lầm bầm, càng toát ra mồ hôi nhiều hơn.

                                   Hai cậu bạn kia thì đang nói chuyện vui vẻ. Tsurugi đang cắt dưa leo, bỗng nhiên thấy cảnh tượng nguy hiểm ấy liền nắm chặt ngay con dao cậu đang cầm chỉ về hướng mặt của Shuu. Cắt ngang cuộc nói chuyện, Tsurugi la lên với ánh mắt màu cam đầy tính nguy hiểm xuất hiện:

           -Đang làm gì vậy!?

           -Ơ...ơ...Shuu... - Hakyruu giật mình quay lại nhìn thấy "thằng bồ" của cậu. - TRỜI ƠI LÀ TRỜI...SHUU ƠI LÀ SHUU...SAO CẬU LẠI...ĐỜI TỚ THẾ LÀ HẾT!!! - Hakyruu la inh ỏi như một thằng điên.

           -Mấy tụi bây im hết coi, mới trưa thôi mà mấy cha! - Bà hàng xóm kế bên đập cửa "rầm...rầm..."

           -Dạ...dạ...tụi con xin lỗi! - Hakyruu quay qua cửa nhìn, cười toe toét. - TRỜI ƠI SHUU ƠI...! - Cậu quay qua nhìn Shuu la nhưng lần này thì nhỏ hơn một tí.

           -Shuu mau đứng lên nhanh! Nếu không là tui ném đó nghe chưa! - Giọng Tsurugi dữ lên.

           -Thôi...thôi...được rồi! Này thì đứng. - Shuu đứng lên, thong thả cười. - Thôi chúng ta đi về, chào nha! - Shuu nắm lỗ tai Hakyruu "con nít" kéo đi lê lết trên sàn nhà, ra khỏi nhà, đóng cửa.

                                   Căn phòng như im lặng khi không có bóng dáng xuất hiện của hai cậu bạn kia. Im không một tiếng động, im không một lời nói. Im trong khoảng không, im trong thời gian. Mọi thứ cứ chậm rãi, chậm rãi dần... Tenma(F) nằm dậy, con mắt tròn xoe sợ sệt, bất ngờ. Cậu từ từ bước đi, mặt cuối gầm xuống, chả dám nhìn Tsurugi. Phóng nhanh đến chỗ mang dép, lật đật đứng dậy...Chưa hẳn bước đi thì Tsurugi đã kéo cổ tay cậu lại. Trong phút chốc, Tsurugi kéo cậu vào trong lòng ôm, nói thì thầm vào tai cậu buồn thảm:

           -Tenma à! Tớ...

                                    Anh chàng tóc xanh chưa kịp nói được gì thì Tenma(F) đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cậu và vụt đi không hay. Nhóc tóc xanh chỉ biết đứng nhìn mà ngậm ngùi. Tội cho Tsurugi thiệt, cậu ta thật sự không biết... Vì Tenma(F) là Fei nên những hành động của Tsu khiến cậu bất ngờ không tả nổi. Giây phút ấy nhóc "thỏ" chỉ biết phải xử sự là chính mình thôi! Nhưng như thế chỉ khiến cho khoảng cách bị khuất xa nhau hơn thôi...Giờ chỉ biết hai chữ "TỘI", "NGHIỆP"...

           -Phù, thoát được rồi! - Tenma(F) thở dài. - Bụng đói rồi, đi về ăn cơm thôi! - Tenma(F) cười.

                                    Bước đi trên đường, đầu suy nghĩ chuyện không đâu vào đâu. Về tới nhà mà chẳng biết, khuôn mặt hờ hởn, bụng đói thì lại kêu vang khắp nhà khắp chợ. Tenma(F) vào trong nhà hành xử như một Tenma thường ngày, vào chào dì Aki, rửa tay rồi im lặng ngồi vào bàn ăn cơm ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra...một buổi trưa tĩnh lặng...

                                     Ăn xong cậu bạn tóc nâu giả mạo ấy liền chạy lật đật lên lầu. Đóng cửa một cái "rầm". Ngồi lên giường khoanh tay suy nghĩ, nhíu mày *Không biết giờ này, Tenma đang làm gì nhỉ? Còn Saru nữa chứ?*. Ngồi một chút, tiêu hóa một chút thì cậu nhóc đã nằm lăn đùng ra mà ngủ. Ngủ mà chẳng biết trời biết đất gì cả! Tenma(F) này đúng là...

.

.

.

          -Ơ...ơ...ơ...chiều rồi...đi rửa mặt thôi! - Tenma(F) ngáp một hơi dài suy khi tỉnh dậy.

                                     Nước xả "òng...ọc...". Rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu bạn bước ra khỏi nhà vệ sinh, liện chạy lại ngồi trên giường, đầu vẫn chưa được tỉnh táo lắm!

          -Tenma à! Hôm nay em qua nhà bạn ngủ nha! - Tiếng Aki vọng từ dưới nhà.

          -Cơ mà tại sao vậy? - Tenma(F) phóng một cái bất ngờ xuống dưới nhà nhanh như cắt.

          -Nhà sửa lại mấy cái phòng, cả phòng của em nữa nên phải ngủ nhờ thôi em à! - Aki nhìn Tenma(F) nhẹ nhàng bảo.

          -Còn chị? - Tenma(F) nhíu mày.

          -Qua nhà của Otonashi Haruna. - Dì cười.

          - Thưa chị, chúng tôi sửa nhé! - Một số công nhân sửa chửa bước vào, chào thân thiện.

          -Ừ! - Aki quay qua cười. - Thôi mau mau em lên dọn đồ đi nhanh! - Aki nhìn Tenma(F).

          -Dạ, vâng! - Tenma(F) lia lịa chạy lên lầu dọn đồ.

                                     Cậu bạn chạy lên, lôi chiếc ba lô cũ ra, bỏ vô trong biết bao nhiêu là đồ. Nào là quần áo, khăn tắm, bàn chải, kem và thứ không thể thiếu là quả bóng. Thế là đủ! kéo ba lô lại, đi tới chỗ giường nhìn rồi sờ đi sờ lại như đang tìm cái gì vậy đó! Nhưng là gì? Không tìm được, mặt cậu lo lắng...

          - TRỜI ƠI! THẾ LÀ ĐI LUÔN CÁI ĐIỆN THOẠI! - Tenma(F) la lên. - Ơ nhưng khoan đã... - Tenma(F) ngẫm nghĩ lại. - A! Thì ra ở chỗ đó, trên ghế...! Nhưng mà mình...! Thôi liều luôn đi cho rồi! - Tenma(F) quyết định thấu đáo. 

                                     Xong hết, cậu đeo ba lô vào, hít một hơi dài dũng cảm. Chạy xuống chào Aki đi. Chạy ra ngoài phố vui vẻ bước đi. Chiều gần chuyển tối, các ánh đèn sáng lên, bầu trời đêm không còn gì là tối đen cả. Bước đi giữa phố đông người, lấp lánh ánh đèn mờ phía trước. Các cặp tay trong tay với nhau...Ừ thì nam nữ, ừ thì nam nam, ừ thì nữ nữ...Nhìn xung quanh mọi thứ không như trong suy nghĩ. Tenma(F) buồn lại, cảm thấy mình thật là bé nhỏ trong đám đông tươi cười tự tin... Nhưng điều ấy chỉ làm thêm đau khổ mà thôi...

              "...Người ta ôm lấy nhau 

                   Người ta quấn quýt nhau 

                   Tại sao em và anh phải quên nhau?... 

                 ...Ngoài đường người lướt qua, từng đôi cứ lướt qua 

                    Chỉ riêng em lạc trong nỗi đau chia xa..."

                                                              Mùa xa nhau - Emily

          - Saru à! Cậu đang làm gì vậy? Ước chi tớ và cậu sống trong thời gian của Tenma thì hay biết mấy nhỉ...? - Tenma(F) nói lầm bầm trong miệng.

                                     Đi thêm vài ba bước gì đó, trời đã ửng tối màu mực...Tới nhà của Tsurugi, cậu nhóc nhìn lên mà thở dài không nói nên lời. "Tính...tong...", tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, một bóng dáng cao lớn hiện ra...Ồ là Yuuichi...!

          -Chào em, vào đi! - Yuuichi lời chào thân thiện.

          -Dạ, cảm ơn ạ! - Tenma(F) cuối đầu.

                                      Bước vào trong nhà cởi giày ra, nhìn Tsurugi một chút, cậu nhóc liền chạy trới chỗ ghế sofa tìm kiếm chiếc điện thoại. Tìm hoài không thấy...Bỗng nhiên...

          -Tìm điện thoại hở? - Tiếng Tsurugi từ phía sau.

          -Ơ... - Tenma(F) quay lại. - Đúng rồi! - Tenma(F) lấy tay giựt lại nhưng không được vì Tsrugi đã giơ cao lên. - Này điện thoại tớ! - Nhíu mày.

          -Cậu phải trả lời câu hỏi của tớ! - Con mắt cam ấy lại đằng đằng sát khí. - Cậu đang xin đi ở nhờ hả? - Cậu Tsu nghiêng đầu.

                                       Tenma(F) gật đầu lia lịa. Tsurugi thả tay ra, chiếc điện thoại rớt trong không khí. May là cậu tóc nâu bắt được. Chiếc điện thoại không sao may quá! Anh hai - Yuuichi cười rồi nói:

          -Em ngủ ở đây với bọn anh, em sẽ ngủ ở phòng Tsurugi!

          -Không ý kiến! - Tsurugi tỏ ra vẻ ta đây nhưng mặt thì vẫn đỏ lạ thường.

          -Dạ! - Tenma(F) nhìn vào mắt Yuuichi rồi gật đầu chỉ vì không muốn Yuuichi phải buồn và một phần cũng vì cậu bạn nhỏ dễ thương...

**tương lai** 

                                         Fei(T) đã đến tương lai an toàn. Bước xuống xe, Wandabe liền hướng dẫn cho cậu về cuộc sống hằng ngày của Fei ở đây. Một điều rắc rối hơn cả là Fei(T) không biết nấu ăn...Khống khăn rồi đây. Làm sao giờ hở? What should he dooooo? Uhm...

          -AAAAAAAAAAAAAA...FEI À...! - ????


END CHAP 4

P/s : Mời mấy chế bình luận cho khuyết điểm đi ạ! *cúi đầu*. (Sorry bạn đọc, mấy bữa nay lo làm BTVN nên không ghi nhanh được => thông cảm giùm em ạ! *cúi đầu*)    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net