CHAP 7: Mixi-max...sửa xong chưa...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Cứ thế mà bóng gần như hết dần... Nằm gục xuống sân, thở phì phào thật mạnh. Bỗng nhiên có người bước vào. Đóng cửa lại, bóng dáng xuất hiện. Fei(T) nhìn lên, thấy quen... Ơ đó là...

          -Tenma...!? - Wandabe cất tiếng.

          -Chào ông, gấu bông! - Fei(T) cười.

          -Gọi ai là gấu bông vậy hở!? - Wandabe lườm mắt. - Những gì hồi nảy... - Ông gấu nói nhỏ với Fei(T).

          -Ừm... - Fei(T) cúi mặt xuống, buồn rầu. - Tôi phải làm gì đây chứ...? - Cậu nằm bịch xuống sân.

                        Ông gấu im lặng không nói. Wandabe nhìn Fei(T) rồi thở dài. Rầu rỉ thiệt vậy đó! Thời gian trôi qua thật chậm. Sao yêu nhau mà khó vậy cơ chứ! Im lặng một chút thì Fei(T) ngồi dậy bất ngờ:

          -Ê! Ông sửa xong cây súng Mixi-max chưa?

          -Ờ thì... he he he... - Gấu xanh gãi đầu. - Chưa! - Ông cười.

          -Ờ... vui ghê ha! - Fei(T) cười. - TRỜI ƠI ÔNG LÀM CÁI GÌ MÀ LÂU QUÁ VẬY HẢ!! - Fei(T) la to.

                         Đúng là... Thiệt tình ghê vậy đó. Chắc ổng muốn hai người hai thế giới phải đau khổ mới chịu hay sao ó! Ông gấu chết tiệt. Wandabe mang thêm thức ăn thế là hai người vui vẻ ăn trưa cùng nhau.... Ăn xong nằm nghỉ một chút. Wandabe bắt tay vào làm. Sửa chửa Mixi-max bắt đầu nào. Wandabe ghi một loạt đồ cần mua vào danh sách đưa cho Fei(T). Cậu bạn tuân lệnh, bước ra khỏi sân vân động.

                        Rảo bước đi trên đường, đếm bước chân vui vẻ trên đường. Cứ đi mãi, nhìn xung quanh. Cảnh trưa thưa người, sự yên tĩnh tuyệt đẹp... Chân cứ đi và đi mà thôi. Bỗng cậu dừng lại. Đối diện cậu là một người đi giày màu đen như ủng... Nghiêng đầu tự hỏi... Bước qua trái tránh đường thì đôi chân ấy cũng bước theo. Không chịu nổi, Fei(T) ngước lên. Người chặn đường ấy chính là cậu bạn tóc trắng Saru...

           -Cậu mua gì à? - Saru cười.

           -Ừm. Có gì không? - Fei(T) đáp ngay.

           -Để tớ chỉ cậu đi mua! - Saru nắm lấy tay Fei(T) dắt đi.

                         Hai cậu bạn lại một lần nữa nắm tay nhau đi trên đường mua đồ... Đi qua nhiều hàng quán mua nhiều đồ.

**hiện tại**  

                       Trưa rồi! Yuuichi vừa mới đi chơi rất vui về. Bước vào nhà, cậu anh cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn thấy căn phòng vắng vẻ. Nhìn thấy Tenma(F) đã dọn thức ăn ra bàn mà ngồi đợi. Khuôn mặt cậu tóc nâu lúc này thật buồn, buồn không tả nổi. Yuuichi im lặng bước vào làm không khí bất thường không thay đổi. Cậu nhẹ nhàng lấy ghế ngồi xuống gần Tenma(F) nói:

           -Em sao vậy? Hai đứa giận nhau à?

          -Không gì đâu anh! - Tenma(F) cười.

          -Tsurugi Kyousuke ăn cơm này! - Yuuichi la to.

                       Không thấy ai tiếng vọng lại. Im lặng rồi lại cứ im lặng. Hai người nhìn nhau thở dài. Tsurugi ngồi trên giường nhìn chầm chầm vào cái điện thoại. Con mắt hiu hiu lại. Buồn thảm, căn phòng tối đen, cậu vẫn ngồi đấy, khóe mắt hơi cay. Định khóc ấy chứ nhưng cậu cười cay đắng để cho qua nhưng có lẽ nó quá khó... Người mạnh mẽ nhất giờ lại là kẻ yếu đuối nhất... 

                       Ngồi bên ngoài, Yuuichi hơi buồn lòng vì người em trai của mình... Tenma(F) thở dài. Cậu quay đi lấy chén dĩa, lấy một ít thức ăn bỏ vào rồi cho tất cả vào mâm để đem trước phòng Tsurugi. Gõ "cốc... cốc...", chẳng tiến trả lời. Hé cửa ra, cậu nhìn vào trong  cảm thấy không nên rồi đóng cửa lại. Yuuichi chạy tới cầm mâm thức ăn mở cửa bước vào trong rồi đóng cửa lại...

             -Tsu à.. Ít gì thì em cũng phải ăn một miếng chứ... - Yuuichi dịu dàng vỗ vai em.

             -Em... Em... Phải làm gì đây hả anh? - Tsurugi ngồi khép mình, nước mắt cứ rơi từng giọt.

             -Không...không...sao đâu, Tsu à...! - Cậu anh buồn rầu ôm thằng em mình vào trong lòng.

                          Tenma(F) ngồi bên ngoài thở dài... Buồn thay cho Tsurugi... Một lúc trôi qua, Yuuichi bước ra, cầm theo cái mâm... May mắn thay, Tsurugi đã ăn hết... Chắc chỉ có hai anh em mới hiểu nhau. Yuuichi cười, để mâm xuống bàn:

              -Mình ăn thôi!

              -Dạ! - Tenma(F) gật đầu vui vẻ.

                           Trưa dần trôi, Tsurugi không bước ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Cậu ta làm sao chứ vậy? Tenma(F) nhìn về hướng phòng cậu rồi ngẫm nghĩ * Tối nay... phải làm sao đây? *. Yuuichi vỗ vai Tenma(F) an ủi, khuyên nhủ. Cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi bước ra khỏi nhà. Nhóc Tenma(F) ấy chạy đến phòng Tsurugi mở cửa he hé. Ánh đèn phòng cuối cùng cũng được bật... Cậu thở phào nhưng thật bất ngờ... Hình ảnh Tsurugi hiên lên kì lạ... 

                          Nhóc tóc xanh ngồi trên ghế viết bài... Tiếng động cứ rột rạt mãi. Ủa mà hè thì đâu cần gì mà học chứ! Này này, nhìn cái quyển sổ màu tím ấy thật quen! Ơ đó là cái quyển sổ mà mấy bữa Tenma(F) tìm thấy trên giá sách. Ồ... xác định... thì ra là quyển nhật kí của ổng. Nhưng có gì bất ngờ đâu chứ? Bộ hay lắm à!

              -Cậu ta lại viết nữa rồi! - Tenma(F) nhìn nói thầm.

                           Thì ra cái cậu Tsurugi ấy viết nhật kí để giải tỏa tinh thần. Tội nghiệp cậu. Ghi xột xoạt được một chút thì cậu đóng quyển sổ lại. Cậu đóng xong cất lẹ nó lên giá nhìn một chút rồi cười. Cậu đau khổ lắm rồi. Tenma(F) đóng cửa lại, buồn, đi tới chỗ ghế sofa. Chống cầm suy nghĩ. Tsurugi vừa bước ra nhìn thấy cậu ngồi ấy thở dài. Ra ngoài, tiến đến Tenma(F). Đứng trước mặt Tenma(F), bỏ tay vài túi như thường ngày... Cậu lên tiến:

            -Đi chơi không? Đi cho giải tỏa nổi buồn, với lại để xin lỗi vụ hồi nảy...!

            -Ừm... - Tenma(F) gật đầu.

                          Thế là xong, hết buồn rồi ha. Hai người đi thay đồ. Tsurugi đứng ngoài phòng chờ cậu tóc nâu thay đồ. Hai ba phút trôi qua... Thấy lâu, Tsurugi gõ cửa. Mặt nhăn:

           -Này! Lâu vậy!

           -Chút xíu nữa! - Tenma(F) lấy áo trên giường mặc lên.

           -Tui vô à! - Tsurugi vặn núc đấm cửa, mở cửa xông vào.

           -Ka ka ka, biến thái hở!? - Tenma(F) đã chuẩn bị xong, đang nghiêng đầu đúng cười.

           -Hừ... Ai kêu lâu chi ráng chịu! - Tsurugi phủi áo.

                         Tắt đèn. Bước ra khỏi nhà. Tenma(F) lấy đồng hồ ra coi. Thế là hai tiếng trôi qua. Hai cậu bạn bước đi song song nhau. Ai cũng im lặng. Chẳng thể nào mở miệng mở lời cả. Nói thì nói đại đi, sao cứ im hoài vậy chứ!?

                        Tsurugi nhìn Tenma(F) không ngất, cậu tóc nâu đâu biết, đơn giản là vì cậu đã quay sang chỗ khác. Nhìn một chập rồi thở dài nhìn xuống giày mình. Đôi bàn chân cứ bước hoài không dứt. Cậu Tenma(F) quay qua nhìn cậu, thấy buồn liền lên giọng mở lời:

           -Cậu... cậu đang làm gì vậy?

           -Nhìn xuống dưới... - Tsurugi đáp ngay.

           -Bộ có gì hot à? - Tenma(F) nhăn mặt.

           -Ừm... Phát hiện ra định luật mới! - Cậu tóc xanh phì cười. - Đó là "Định luật Tsurugi"! - Cậu cười chỉ tay lên trời.

           -Hở! - Tenma(F) nghiêng đầu. - Là sao? - Gãi đầu suy nghĩ.

           -Khi đi trên đường, chúng ta nhìn xuống dưới chân và cảm thấy thích thú cứ nhìn hoài là định luật Tsurugi đó! - Tsurugi cười.

           -TRỜI ƠI LÀ TRỜI! - Tenma(F) té ngửa.

                             Ngẩm nghĩ lại, thấy thật nực cười. Hai cậu bạn nhìn nhau cười ha hả vang cả phố. Có một số người nhìn họ mà vẫn chả hiểu cái giống gì đang diễn ra cả. Niềm vui như thế thôi rồi cũng dễ dàng vụt tan theo thời gian. Hai người lại bước đi và lại im lặng như trước. Nhìn đằng xa kia, có bóng dáng ai đó quen quen. Ồ thì ra là ổng. Anh hai của Tsu ấy, Yuuichi... 

                           Cậu anh thấy đằng xa quen quen như cái bóng của thằng em hư đốn. Đúng rồi đó, không sai đâu. Yuuichi cầm lon Coca vẫy tay chào hai đứa em. Tsurugi nhìn thấy, mặt bắt đầu toát mồ hôi... Yuuichi tiến lại, đứng trước mặt hai đứa, cậu thở dốc. Anh trai nhìn xuống hai bàn tay liền cười nắm lấy tay cậu em:

           -Này, này, đưa đây... Đặt lên đây... - Yuuichi cầm tay Tenma(F) để dưới tay Tsurugi. Vầy nè, hiểu chưa! - Yuuichi ôm chặt tay Tsu rồi thả tay ra.

           -Gì đây anh! - Tsurugi bất ngờ la lên, mặt đỏ khi nhìn thấy anh mình làm tay cậu nắm chặt tay Tenma(F).

           -Ơ... ơ... Có gì đâu chứ, hai đứa... anh biết hết rồi! - Yuuichi nhìn lên trời thở dài rồi cười.

                              Khoảng khắc im lặng đi. Gió thổi. Hai cậu bạn chả dám nhìn mặt nhau. Mặt ai nấy cũng đỏ lên ngượng ngịu. Chỉ có mỗi anh Yuuichi cười to rồi chạy một cái vèo nói lời tạm biệt. Thế là xong... Tenma(F) rút tay lại, bỗng nhiên Tsurugi nắm chặt lại không cho tay cậu tóc nâu thoát ra. Tenma(F) cảm thấy bất ngờ. Một lúc đứng sau... Tsurugi thở dài, thả bàn tay ra. Tay Tenma(F) rụt lại dần...

                            Tsurugi cười rồi chỉ về phía trước nói đi nào. Qua đi thời gian, qua đi nổi buồn... Hai cậu nhóc lại tiếp tục rảo bước đi trên đường. Hi hi, anh hai Yuuichi cũng vui tính đấy chứ. Trên đường dài đi thẳng đâu ai biết được lại có nhiều sự bất ngờ tới vậy. Tiếp này... Nhìn đằng xa kia, càng ngày càng tiến lại gần, quen ghê! Tránh vỏ dừa thì lại gặp vỏ dừa rồi cặp "ngựa và sói" à...! Ủa mà hay là cặp "thỏ và sói" ta? Quen lắm cơ! Là cặp "hai đứa bạn đối nghịch" ấy đó...!

                           Shuu và Hakyruu nắm tay nhau vừa đi vừa cười. Nhìn phía trước thấy hai cậu bạn quen liền giơ tay lên vẫy vẫy gọi tên. Tên "Tsurugi" reo lên, mặt cậu tóc xanh lại đổ mồ hôi. Định quay đầu nhưng không kịp. Shuu chạy tới nói câu chào thân thiện. Nhìn nghiêng qua Tenma(F) với con mắt nham hiểm. Xông tới một cách nhanh chóng, cậu tóc đen ép Tenma(F) dồn vào tường. Cậu mở miệng:

          -Hì... Cậu cũng không bình thường nhỉ...?

          -Ê... ê... Tránh ra coi, chỗ công cộng đấy Shuu à...! - Mặt Tsurugi đỏ lên, con mắt thì mở to tròn bất ngờ.

          -Shuu... - Mặt Hakyruu méo xuống. - TRỜI ƠI, SHUU ƠI LÀ SHUU... HÍC... ĐỜI TỚ THẾ LÀ HẾT... - Hakyruu lại một lần nữa vẫn không chừa thói la làng la xóm om xòm như một thằng điên.

                           Ba cậu bạn mở miệng nhìn "con rồng trắng" làm quá mọi chuyện lên. Thiệt tình, hết nói nổi cái bạn Hakyruu này luôn cơ đấy. Qua hai ba phút mà cậu tóc trắng vẫn không im lặng bớt đi thay vào đó là la làng còn to hơn. Shuu thở dài, đứng thắng người, cười nhìn Tenma(F), cầm vai Tenma(F) đẩy một cái khiến cậu tóc nâu ngã nhào vào lòng Tsurugi té xuống cái bệt. Dốc hết sức, Shuu véo lỗ tai Hakyruu kéo đi lê lết cả một đoạn đường. Thế là qua luôn rắc rối nữa rồi!

                           Cảnh tượng cực kì bất ngờ lúc ấy xuất hiện. Tenma(F) lúc ngã nhào vào người Tsurugi đã vô tình đập mặt vào khuôn mặt của  Tsurugi, Tsurugi cực kì cẩn trọng và nhanh nhẹn, thế là đã lấy nguyên bàn tay mình che miệng lại, ngăn cản nụ hôn đầu của mình. Woa! Tsurugi mắt cam tinh nhanh dữ bây! Tenma(F) cũng  cảm thấy thật sự bất ngờ trước một Tsurugi nhanh nhảu như vậy.

                           Tenma(F) nhanh chóng đứng lên phủi phủi quần áo. Nhìn xuống thấy cậu tóc xanh vẫn ngồi ấy. Cậu xòe bàn tay định giúp kéo Tsurugi đứng dậy. Nhưng không, Tsurugi quắt tay cậu đi, tự chóng tay lên rồi đứng dậy phủi quần áo thật nhanh. Cậu hít một hơi dài, cậu nói:

           -Thôi... thôi... Đi chơi tiếp... đi!

           -Ừm... - Tenma(F) cúi đầu mặt hơi ngượng.

                          Đi rồi lại cứ đi tiếp... Nhìn từ xa hai cậu bạn đã nhìn thấy cái vòng đu quay to ơi là to luôn. Nhìn thấy khu trò chơi, Tenma(F) thấy vui trong lòng. Tsurugi ngó qua mà chẳng hiểu, cậu cứ nghĩ rằng Tenma(F) bị khùng. Thôi, cũng đâu trách được, đâu phải người ấy đâu mà hiểu hay không. Tội thiệt. Đi gần tới nơi. Bỗng nhiên có chiếc xe buýt đi qua vũng nước mới được tạt ra ở nhà trước vỉa hè. Chiếc xe buýt chạy qua vũng  nước. Tạt nước lên, Tsurugi nhìn thấy nhanh chóng ôm lấy Tenma(F) quay lưng ra đường. Tenma(F) đứng hình nằm trong vòng tay của Tsurugi trong im lặng. Tiếng thở chầm chậm dần... 

         "...Giọt nước mắt tại sao cứ lăn rơi hoài 

              Ở bên anh chỉ có đớn đau 

              Thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười 

              Dẫu biết rằng người đến không như giấc mơ 

              Yêu em âm thầm bên em..."

                                                         Âm thầm bên em - Sơn Tùng M-TP

                            Nước ào lên một cái. Ướt hết áo màu đỏ của Tsurugi. Dù ướt, cậu vẫn ôm chặt Tenma(F) trong lòng mình. Cậu tóc nâu bất ngờ, mắt mở tròn. Chiếc xe đi qua, Tsurugi vẫn ôm cậu Tenma(F) chặt không thể buông lỏng được. Tenma(F) bắt đầu gỡ tay cậu ra từ từ... Bước ra khỏi vào tay, Tsurugi liền nhanh chóng nắm lấy cỗ tay cậu kéo lại, lên tiếng thật nhỏ:

            -Đừng... Tớ sợ...

            -Tớ... tớ là Fei, là Fei, cậu biết mà! - Tenma(F) thở dài.

                              Qua câu nói của Fei, một phát dứt điểm, cậu buông cổ tay Tenma(F) ra thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Trở lại trạng thái ban đầu, mỉm cười cho qua đi sự đâu khổ. Tenma(F) nhìn cậu thở dài:

             -Cậu bị ướt hết áo rồi! Về nhà thay đi!

                             Thời gian trôi qua thật nhanh, hai cậu đi được một quãng đường qua bao nhiêu là "thách thức", thế mà kết cục lại là không được đi chơi ở khu trò chơi. Ối, xui ghê vậy đó. Về nhà, Tsurugi nhanh chóng vào phòng tắm rồi thay đồ luôn. Tenma(F) bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cái sân chơi dành cho con nít mà cười, *Ngày xưa còn nhỏ... Mình và Saru hay ra những sân chơi như vầy để mà luyện tưng bóng này... Nhớ ghê vậy đó!* Tenma(F) suy nghĩ trong đầu... Nghĩ một chút trong đầu rồi cậu quay qua nhìn cửa phòng Tsurugi cười khe khẽ một chút. Yuuichi đang ngồi đọc tạp chí mà cũng phải dừng lại nhìn cậu suy nghĩ... hai chữ TÂM THẦN. Ha...ha...ha... Đúng thiệt là...

                             Kế hoạch tan thành mây khói hết trơn hết trọi rồi, chán ghê. Thôi chuyển kênh... Qua hai bạn kia xem chơi...

**tương lai**

                            Chỉ trỏ vài nơi, thế là nhiệm vụ đi mua đồ đã được hoàn thành. Fei(T) cười, chào tạm biệt Saru bước đi. Đi một chút, Fei(T) quay đầu lại nhìn cười, nói cảm ơn và tạm biệt thêm một lần nữa. Saru dõi theo bóng Fei(T) rời đi thật chậm, cậu cười thầm một mình...

            -Ơ... - Fei(T) giựt mình, đứng hình, bất ngờ.

                             Cái chuyện gì nữa đây. Sao cậu Fei(T) này lại đứng yên thế. Ai cản cậu vậy hay là cậu quên đồ gì không hở? Whatt iss itt!? Tell...



END CHAP 7

P/s: Mấy bạn bình luận đê, bình luận cho mình xin khuyết điểm sửa chữa. ( Có thể những ngày tới mình sẽ ra chap không đều lắm nên bạn đọc thông cảm cho. Sorry!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net