Chap 103: Mục đích của Sara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tránh khỏi tầm mắt của người khác, Arashi lập tức khởi động ma pháp dịch chuyển. Chưa đầy hai nhịp thở, dưới chân Arashi xuất hiện vô số tia sáng, lấy cô làm trung tâm, chúng nhanh chóng lan tỏa và kết nối thành một pháp trận hoàn chỉnh. Trước khi ma pháp hoàn tất, một bóng người lao vụt đến cạnh cô. Trong nháy mắt, hai người họ bị kéo vụt đi rồi xuất hiện ở một góc khác trong lâu đài.

"Kimura, sao anh lại chạy theo tôi?"

"Lo việc bên kia trước đã."

Kimura ho nhẹ, uyển chuyển đánh lạc hướng. So với việc ở lại làm khán giả của màn tình cảm tay ba sắp diễn ra, Kimura cảm thấy đi cùng Arashi sẽ đỡ khó xử hơn. Có điều anh nhanh chóng nhận ra, hoàn cảnh phía Sesshomaru cũng không sáng sủa cho lắm.

Theo hướng chỉ của Kimura, Arashi nhìn thấy Sesshomaru đang đứng trước một căn phòng có cửa khép hờ. Ánh sáng hắt lên anh một khe hẹp khiến gương mặt nửa sáng nửa tối càng thêm phần khắc nghiệt. Mặc dù Sesshomaru chỉ cách hai người Arashi một khoảng ngắn chừng hai lối đi nhưng sát khí tỏa ra từ anh rõ ràng đến mức hai người liền hiểu tại sao Inuyasha không dám đứng gần anh. Arashi và Kimura lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi cảnh tượng bên kia cánh cửa rốt cục gay cấn đến mức nào mà khiến Sesshomaru tỏa ra ham muốn giết chóc dày đặc như thế.

Cạch!

Có vẻ như giới hạn đã chạm mốc, đại thiếu gia dang tay mở xoạch hai cửa, thậm chí cả phép lịch sự cơ bản là gõ cửa trước khi vào phòng cũng được anh bỏ qua.

"Rin-chan?!"

Thấy đôi nam nữ bên trong, Arashi sửng sốt. Còn anh chàng đang lúng túng vì bị họ bắt gặp không phải là người đã khiêu vũ với Rin hôm qua sao? Mặc dù hai người không xảy ra chuyện cấm trẻ em nhưng chỉ riêng việc ôm ấp cũng đã đủ để khiến ông anh có máu chiếm hữu cực cao nổi cơn ghen lồng ghen lộn.

Tình huống này nên gọi là gì đây?

Bắt gian tại giường? Không không, địa điểm không đúng.

Trong lúc Arashi đau đầu không biết nên đưa ra phản ứng nào cho hợp lý thì Sesshomaru đã xông thẳng về phía trước, một tay chộp lấy cổ áo gã thanh niên, mất chưa đến nửa giây để đánh ngất đối phương rồi quăng về phía Arashi.

"Xử lý hắn."

"Anh à..." Arashi ấp úng lên tiếng, có vẻ như vô cùng khó xử. "Em biết anh đang ghen, khụ, ý em là không được vui lắm nhưng người này không đến mức đáng chết. Có thể chỉ... đánh tàn phế không?"

May mắn cho người nọ hiện đã ngất xỉu, nếu không nghe cách bản thân bị tuyên án thì hẳn anh chàng đáng thương hẳn đã tự kết liễu cho xong. Về phần Arashi, cô cảm thấy mình nhìn thấy rất rõ sát khí của Sesshomaru nên đề xuất giữ mạng cậu trai đáng thương hoàn toàn xuất phát từ ý tốt. Không ngờ Sesshomaru nghe xong thì lạnh nhạt liếc cô với vẻ "em nghĩ cái quái gì vậy" rồi nghiến răng.

"Xóa trí nhớ."

"À à."

Thao tác xóa trí nhớ của ma cà rồng phức tạp hơn khi thực hiện trên một người bình thường nhưng đối với Arashi lại không phải vấn đề lớn. Cô thành thạo áp tay lên trán anh chàng đã ngất xỉu, lòng bàn tay lóe sáng. Chưa đầy mười phút, những ký ức không nên nhớ đều bị phong ấn sạch sẽ, thậm chí còn có ký ức giả ghi đè lên khoảng trống bị xóa để đề phòng tiềm thức của cậu ta cảm thấy nghi hoặc khi nhớ lại.

Phía bên kia, Sesshomaru nghiêm mặt, túm chặt cổ tay Rin.

"Cô ấy đâu?"

"Sesshomaru-sama, ngài nói gì vậy?"

Rin ngạc nhiên, hai hàng mi chớp nhẹ với vẻ vô tội nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt lạnh băng. Cái nhìn không chút tình cảm khiến đáy lòng cô rét run, dù vậy, Rin vẫn gượng cười.

"Em không hiểu ý ngài. Sesshomaru-sama, ngài làm em đau quá."

Giống như không nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Rin, hai đầu lông mày của Sesshomaru nhíu thành đường thẳng, biểu hiện của việc anh đang mất kiên nhẫn. Bỗng, anh dùng lực siết mạnh, giống như muốn bóp vỡ xương cổ tay nhỏ nhắn. Nước mắt Rin lưng tròng, cô đau đớn kêu khẽ.

"Đừng mà anh!!"

Cho rằng cơn giận của Sesshomaru trở nên mất kiểm soát, Arashi hoảng hốt xông tới định ngăn cản anh thì Sesshomaru bỗng giật mạnh chiếc vòng Rin đang đeo trên tay xuống. Khoảnh khắc chiếc vòng rời tay Rin, không cần ai giải thích Arashi cũng có thể hiểu ra mọi chuyện. Cô bàng hoàng kêu lớn.

"SARA??"

Tuy diện mạo vẫn là Rin nhưng cảm giác trên người cô lập tức thay đổi. Muốn che giấu ma lực của bản thân không khó, nhưng để ngụy trang thành Rin không chút sơ hở trước mặt họ thì Sara vốn không đủ khả năng. Rõ ràng chiếc vòng trên tay cô là một thứ ma cụ đặc thù, có năng lực mô phỏng ma lực, hơi thở... của một người.

"Nếu ta đoán không nhầm, ngươi giấu Rin ở đây đi."

Sesshomaru quan sát chiếc vòng tay. Bởi vì kiểu dáng của nó hết sức đơn giản, chỉ có một viên ngọc làm điểm nhấn nên ban đầu anh cũng không quá chú ý, chỉ cho rằng đó là một món trang sức bình thường. Hiện tại sau khi dùng ma lực kiểm trắc, anh phát hiện món trang sức thoạt nhìn bình thường lại ẩn chứa tầng tầng lớp lớp kết giới và pháp trận. Tiếp tục sử dụng tinh thần thăm dò bên trong, mặc dù gặp cản trở nhưng Sesshomaru có thể xác định Rin thực sự bị giam bên trong viên ngọc. Đây cũng là nguyên nhân Sara có thể giả thành cô mà không bị ai phát hiện.

"Đúng là Sesshomaru-sama."

Sara duyên dáng cười nhẹ, cũng không vì bị vạch mặt mà tỏ ra lúng túng. Hình dạng ngụy trang đã không còn giá trị, Sara biến đổi trở lại hình dạng xinh đẹp vốn có, thản nhiên mặt đối mặt với Sesshomaru. Xem dáng điệu như khiêu khích của cô, rõ ràng không có ý hợp tác.

Sesshomaru nhíu nhíu mày, ma lực hội tụ trong tay thử công kích chiếc vòng. Nhưng ngay khi vừa nhận sát thương, viên ngọc liền hấp thụ nguồn năng lượng và chuyển vào bên trong nó. Nói cách khác, nếu người bên ngoài cố ý dùng sức hủy hoại ma cụ, người bị giam bên trong sẽ lãnh đủ trước khi chiếc vòng bị phá hủy.

"Ngài đúng là cẩn thận. Em còn nghĩ ngài sẽ trực tiếp phá vỡ nó cơ."

Thấy Rin nằm bên trong chỉ chịu chút khó chịu, Sara nhún vai ra vẻ đáng tiếc, trong lòng lại không giấu sự ghen tị mãnh liệt. Sesshomaru quả thật rất coi trọng cô gái này, có thể nói là cẩn thận từng li từng tí. Nhưng càng đặt nặng một người, khi người đó có chuyện thì càng dễ đánh mất lý trí. Đây chính là điểm mà cô ta muốn lợi dụng.

"Ngươi muốn gì mới giao cách phá giải?"

"Ngài cưới em."

"Không thể nào!" Sesshomaru trả lời ngay lập tức.

"Ha ha, quả nhiên."

Sara nhún vai bật cười. Vừa rồi chỉ là một phép thử đơn giản. Lấy hiểu biết của cô về anh, Sesshomaru không phải tuýp người dễ dàng bị uy hiếp nên ngay từ đầu Sara không hề ôm hy vọng Sesshomaru sẽ đồng ý thỏa hiệp. Đột nhiên, cô chỉ tay về phía Arashi, rồi dõng dạc tuyên bố.

"Arashi, đến rất đúng lúc. Ta cho cô cơ hội khiêu chiến ta trên sân đấu. Nếu như cô thắng, ta đảm bảo sẽ giao ra cách phá giải phong ấn."

Sàn đấu mà Sara nhắc tới chính là một tiết mục khá được yêu thích trong những bữa tiệc của giới quý tộc. Người tham gia được quyền đưa ra lời khiêu chiến với những người có mặt. Đương nhiên, để đảm bảo công bằng, người bị thách đấu khi nhận lời sẽ có đặc quyền lựa chọn cách thức thi đấu.

"Dựa vào đâu để bọn ta có thể tin tưởng biện pháp ngươi đưa là thật?"

Nghe Sesshomaru hỏi vặn, Arashi thầm gật đầu tán thành. Kể cả khi Sara đưa cách cứu Rin thì họ cũng phải cân nhắc xem mức độ thật giả trong đó.

Thấy bọn họ tỏ ra nghi ngờ, Sara nhún vai, biểu lộ dáng vẻ đau lòng.

"Em có thể lập huyết thệ."

Bị huyết thệ trói buộc, không kẻ nào có gan làm trái lời thề. Sesshomaru nhíu mày nhìn Arashi, hai người âm thầm trao đổi bằng ánh mắt. Anh muốn cứu Rin là sự thật nhưng là dựa vào chính mình, để Arashi bị lôi vào cuộc khiến anh thấy không thoải mái.

Dường như hiểu được suy nghĩ của anh, Arashi gật đầu đầy tin tưởng như muốn nói hãy giao lại cho cô. Theo suy đoán của Arashi, Sara chỉ muốn giành quyền chọn lựa để dùng lợi thế hòng đánh bại cô trước mặt mọi người. Nhưng Arashi cũng có lòng tin của bản thân, kể cả khi Sara vận dụng sở trường của cô ta thì cô cũng có một nửa cơ hội thắng.

"Được thôi. Sara, chỉ cần cô lập huyết thệ đảm bảo giao cách cứu Rin là thật, cô muốn chơi thế nào cũng được."

Sara bình tĩnh mỉm cười, câu nói tiếp theo lại như một quả bom oanh tạc đầu óc của người khác.

"Ta vẫn chưa nói hết. Nếu ta thắng, ta muốn người này."

Thấy ngón tay Sara chỉ về Kimura, Arashi thử đẩy anh lệch khỏi vị trí đang đứng. Quả nhiên ngón tay Sara ung dung di chuyển theo. Gương mặt Arashi lập tức lộ vẻ khó tin. Cô bóp trán, miệng lảm nhảm.

"Sao lại thế này? Không lẽ cô bị anh trai từ chối đến điên rồi. Kỳ lạ, có phải lần đầu đâu. Ta tưởng cô miễn dịch từ lâu rồi."

Những lời của Arashi không khác nào xát muối vào vết thương lòng của Sara. Ai cũng biết cô thích Sesshomaru từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí không dưới một lần bày tỏ tình cảm với anh. Đáng tiếc, dù cô biểu hiện ưu tú thế nào, được người khác ngưỡng mộ ra sao, Sesshomaru lại chưa từng đặt Sara vào mắt. Trong thế giới của anh, cô vĩnh viễn chỉ là một sự tồn tại bình thường như bao người khác. Dù vậy, Sara vẫn không cách nào buông bỏ được phần tình cảm đối với anh. Có thể nói mối tình si đơn phương là vết đen duy nhất trong cuộc đời hoàn mỹ của Sara.

Mặt nạ tươi cười của Sara xuất hiện vết nứt, khóe miệng run rẩy. Nếu như không phải sợ kế hoạch đứt gánh giữa đường, chỉ sợ Sara đã bất chấp lao tới cho Arashi một trận. Nhưng nghĩ tới những gì Arashi sắp đối mặt, Sara rốt cục có thể lấy lại vẻ điềm tĩnh cần có.

Cô bước đến trước mặt Kimura, ngón trỏ nâng cằm anh.

"Nhìn kỹ dáng vẻ tên hộ vệ của ngươi cũng không tệ. Nếu ta thắng, ta muốn hắn thề trung thành với ta, mãi mãi."

Bốp!

Arashi cáu kỉnh chen giữa hai người, không chút khách sáo hất tay Sara. Dáng vẻ xù lông như gà mẹ bảo vệ con của Arashi khiến Sara âm thầm cười, xem ra tin tức đứa em họ Kai Okami buột miệng nói ra lúc say lại là thật. Tuy không hiểu tại sao cái kẻ luôn tìm cách chống đối Arashi như hắn lại đột nhiên bày ra dáng vẻ thất tình vì cô ta nhưng thứ Sara hứng thú là những gì cô vô tình nghe được: Arashi và hộ vệ của cô ta có mối quan hệ không bình thường.

Cũng vì vậy mà Sara đã quyết định tiện tay kéo hai người Arashi và Kimura vào kế hoạch cô ta thầm ấp ủ. Chỉ cần cô ta thắng trận thách đấu, đối với Arashi chính là một đả kích trí mạng. Tuy ý nghĩ chỉ vừa lóe nhưng Sara như đã nhìn thấy kết cục thảm hại của Arashi khi thua trận, không khỏi đắc ý nở nụ cười.

Đó là chưa kể Sesshomaru vì thất bại của Arashi nên mất đi người yêu, khả năng anh giận lây lên đầu Arashi cũng không phải không thể. Cho dù anh em hai người không trở mặt thành thù, thì ít nhất mối quan hệ cũng xuất hiện vết nứt khó hàn gắn. Đồng thời mất đi tình thân và tình yêu - đối với một kẻ luôn coi trọng những mối quan hệ xung quanh như Arashi thì điều đó còn khiến cô đau đớn hơn cả cái chết.

Nhưng thứ làm Sara thỏa mãn nhất chính là việc cô ta có thể trừ bỏ cái gai trong mắt là Rin. Nói ra thật mỉa mai, bởi vì ánh mắt của cô ta luôn dõi theo Sesshomaru nên mới phát hiện trong đêm khiêu vũ, ánh mắt anh đã sớm đặt lên một người con gái khác.

Trước đêm qua, Sara còn tự tin tuy rằng mọi người trong mắt Sesshomaru đều như nhau nhưng cô ta mới là người có tư cách đứng cùng chỗ với anh nhất. Vậy mà hiện thực lại phô bày cho Sara một đáp án tàn nhẫn. Trái tim vị đại thiếu gia cô luôn ngưỡng mộ không phải lạnh như băng, anh cũng có một mặt dịu dàng, cũng biết ghen, cũng sẽ mỉm cười khi hạnh phúc. Đáng tiếc, tất cả những thứ Sara ao ước đều được anh dễ dàng trao cho một người khác - một đứa con gái thua kém cô ta về mọi mặt.

Sự ghen tị mãnh liệt khiến cô ta muốn cô gái đó biến mất ngay lập tức, nhưng Sara nhanh chóng kìm lại bởi chỉ biến mất thôi là chưa đủ. Cô ta muốn Sesshomaru quên đi cô gái kia, thậm chí căm thù ả. Thế nên cô ta đã tìm đến Rin, dùng ma cụ để mô phỏng đối phương, xây dựng một màn kịch phản bội cho Sesshomaru nhìn thấy.

Biến hóa của cô ta rất hoàn hảo, thậm chí Arashi cũng không phân biệt được thật giả. Nhưng Sara không ngờ, Sesshomaru lại dễ dàng nhìn thấu vỏ bọc của cô ta. Phải hiểu một người đến mức nào mới có thể tin tưởng vào trực giác bản thân chứ không phải là những gì bày ra trước mắt?

Mỗi một cử chỉ quan tâm của Sesshomaru đối với cô gái kia như một nhát dao đâm vào tim Sara. Từng nhát từng nhát thấu tim, máu chảy đầm đìa. Chẳng qua, sau đêm nay, tất cả sẽ trở về với vị trí mà nó nên có.

"Đổi điều kiện khác đi!" Arashi nói.

"Một tên hộ vệ đáng để ngươi nghĩ ngợi vậy sao?"

"Kimura không phải đồ vật."

"Hoặc Sesshomaru, hoặc hắn ta. Ngươi có thể chọn một."

Sara tỏ ra rộng lượng nhưng thực tế lại không cho họ chọn lựa. Hiển nhiên cô ta biết chắc Sesshomaru sẽ không bao giờ đồng ý đính hôn với cô ta, dù giả vờ cũng không được. Bọn họ chỉ có một con đường duy nhất để đi.

Ngược lại phía Arashi, bởi vì không hiểu tại sao Sara cố ý lôi Kimura vào cuộc nên cô không muốn mạo hiểm gật đầu. Sara làm nhiều việc như thế nhất định trong lòng đã có tính toán. Nhưng rốt cục cái bẫy đằng sau là nhắm vào ai?

Thấy bọn họ do dự, Sara liền tung đòn hiểm. Cô ta cười nhạt, cất giọng thản nhiên.

"Các người cũng có thể thử phá giải phong ấn của chiếc vòng nhưng phải xem cô gái kia có sống được đến lúc đó không đã. Đừng nói ta không báo trước, viên ngọc đó không ngừng tiêu hao ma lực của người bên trong. Chỉ sợ cô ta không chịu nổi quá hai ngày đâu."

Sara vừa dứt lời, sắc mặt của những người khác nhất thời biến đổi. Bởi ma thuật che giấu được thi triển trên người Rin nên người khác nhìn cô đều cho rằng cô là một ma cà rồng bình thường. Thực tế Rin chỉ là một người bình thường, lấy tốc độ tiêu hao tính toán, chỉ sợ Rin chỉ chống chịu nhiều nhất được nửa ngày. Thêm thời gian đã trôi qua, e là bọn họ không thể kéo dài thêm nữa.

"Đồng ý với cô ta đi, Arashi."

Kimura vốn im lặng đột nhiên lên tiếng. Tuy thân phận hiện tại của anh là người của gia tộc Taishou nhưng chỉ cần anh không muốn, Sesshomaru và Arashi sẽ không để anh tham gia vũng nước đục. Có điều hiện tại đây là biện pháp tốt nhất.

"Này?!"

"Chúng ta phải nhanh chóng cứu Rin." Giọng Kimura hạ xuống vừa đủ để anh và Arashi nghe thấy.

"Đúng vậy, nhưng mà..."

"Đúng là được rồi." Kimura cười an ủi Arashi rồi quay sang Sara, nghiêm mặt nói. "Tôi đồng ý điều kiện của cô."

"Rất tốt!"

"Nhưng trước đó cô phải lập huyết thệ." Arashi nghiến răng. Có thể nghe ra tâm trạng của cô đang rất xấu thông qua giọng nói đầy vẻ hậm hực.

Sara phớt lờ thái độ của Arashi, sảng khoái gật đầu đồng ý giống như đã đoán được kết quả chọn lựa. Thậm chí cô ta còn thoải mái để Arashi kiểm tra quá trình lập lời thề của bản thân cũng như không hề phản đối việc Sesshomaru bảo quản chiếc vòng phong ấn Rin cho đến khi trận đấu giữa cô ta và Arashi kết thúc.

Nhìn dáng vẻ đắc ý ung dung rời đi của Sara, Arashi tức đến xì khói. Cô mím môi, quay sang đối diện gương mặt bình tĩnh của Kimura, càng nhìn càng cảm thấy tức giận. Thế là Arashi chẳng nói chẳng rằng, nghiến răng, liên tục vung nắm đấm trút giận lên anh.

"Tức chết! Tức chết mà!!"

"Cẩn thận, đừng làm mình bị thương."

Kimura thở dài, đứng yên chịu trận. Với cường độ thân thể hiện nay của Kimura, sức lực của Arashi đánh vào người anh chẳng khác nào gãi ngứa. Thế nên Kimura đành mặc kệ cô đấm thùm thụp lên ngực mình. Quả nhiên chưa đầy hai phút, Arashi đã thở hồng hộc vì mệt nhưng rõ ràng lửa giận trong mắt cô vẫn chưa giảm bớt.

Cô túm cổ áo của anh, quát lớn.

"Thừa biết cô ta có âm mưu còn đưa đầu vào. Kimura, nói thật đi, có phải anh bị cô ta quyến rũ rồi không? Anh có biết nếu như tôi thua..."

"Không có nếu như!"

Giọng nói quyết liệt chém đinh chặt sắt của Kimura khiến Arashi giật mình, cô sững sờ nhìn anh. Ánh mắt anh thẳng tắp, sáng rực như sao trời. Không phải Kimura không biết đằng sau là cạm bẫy, nhưng đối phương đã rõ ràng đã có tính toán khi đẩy anh và Sesshomaru lên bàn cân, buộc Arashi lựa chọn. Kimura cảm kích sự do dự của cô, nhưng anh sẽ không để cô khó xử. Đó là lý do Kimura chủ động chấp nhận điều kiện của Sara.

Thấy cô vẫn còn chưa thông suốt, Kimura khom người về phía Arashi, vừa xoa đầu cô vừa hài hước nói.

"Hạnh phúc nửa đời của tôi nhờ cô đó."

"Arashi, tôi tin cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net