Chap 42: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ này của Arashi ấy vậy mà kéo dài hết một ngày. Khi cô mở mắt ra lần nữa thì bên ngoài trời đã tối đen, đầu vẫn có chút choáng và cơ thể có phần ê ẩm do đã nằm quá lâu trên giường. Ôm trán ngồi dậy, Arashi đang lắc cổ thì phát hiện Kimura vẫn còn ở đó. Anh kéo một chiếc ghế đặt cạnh giường, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi gục xuống, có lẽ đang ngủ.

"Arashi-sama, tên nhóc này cứ ở lì không chịu đi."

Fuu từ trên trần nhà sà xuống, bắt đầu kể xấu Kimura. Tuy hình dạng như trẻ con nhưng nếu so tuổi tác thì đúng là Fuu có thể gọi Kimura là tên nhóc thật. Fuu quen thuộc bám trên vai cô, báo cáo lại tình hình từ sau khi cô ngủ say, còn cố tình nhấn mạnh bản thân đã luôn túc trực canh chừng không rời mắt vì sợ tên ranh thợ săn giở trò khi chủ nhân không thể phản kháng.

"Ngươi nghĩ nhiều quá."

Arashi buồn cười, ngón tay gõ nhẹ lên đầu Fuu. Khi cô vừa ngẩng lên đã thấy đôi mắt tỉnh táo của Kimura đang nhìn mình chằm chằm dọa cho cô suýt nhảy dựng. Vốn Kimura vừa chợp mắt nên giấc ngủ cũng không sâu, khi cô ngồi dậy thì anh cũng bị đánh thức.

"Anh... giả ngủ à?"

"Vừa tỉnh thôi."

Vừa dứt lời anh che miệng ngáp lớn, có lẽ vẫn còn cảm giác ngáy ngủ nên Kimura luồn tay cào cào mái tóc để bản thân tỉnh táo hơn. Arashi cẩn thận nhìn anh, nghi ngờ hỏi.

"Đừng nói anh đã ở đây cả ngày nghen."

"Gần như vậy, sợ cô tỉnh lại không đủ sức đi đứng rồi lại bị cái kệ nào đè thì nguy."

Nghe ra ý cười trong câu nói của anh, Arashi khẽ bĩu môi, làu bàu nói gì đó. Kimura không buồn chú tâm thái độ hậm hực của cô mà gõ nhẹ lên cổ mình.

"Có muốn ăn không?"

Động tác của anh quá rõ ràng, Arashi đương nhiên hiểu ý. Thức ăn thông thường với ma cà rồng không có bao nhiêu tác dụng, hút máu vẫn là cách khôi phục ma lực nhanh nhất. Nghe anh hỏi vậy, Arashi đưa tay sờ miệng, quả nhiên răng nanh đã hơi nhú ra, đúng là có chút đói.

Một ý nghĩ tinh quái lướt qua đầu Arashi, cô mỉm cười xinh đẹp, chồm tới dựa hẳn vào người Kimura rồi vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Cảm giác mềm mại ấp áp tì lên người làm Kimura thoáng giật mình. Cảm thấy anh tỏ ra căng thẳng, ý định đùa dai của cô càng mạnh mẽ. Lúc này Kimura đang ngồi còn Arashi quỳ trên giường nên cô từ trên cao nhìn xuống anh, chóp mũi cả hai vừa chạm.

"Sao lại quan tâm tôi quá vậy, hunter-san. Bị tôi quyến rũ rồi à?"

"Chắc là vậy."

Kinh ngạc nhanh chóng qua đi, Kimura biết ngay cô muốn chọc ghẹo mình nên anh liền phối hợp. Kimura đưa tay đỡ gáy Arashi, còn cố tình thổi nhẹ vào cổ cô. Quả nhiên đối phương lập tức rùng mình, giống như con thỏ nhỏ bị dọa đến phát hoảng, kinh hãi đẩy anh ra.

Phản ứng của Kimura có phần ngoài dự kiến khiến Arashi đang hào hứng tấn công bỗng rơi vào thế bị động. Vốn định trêu chọc để thấy vẻ mặt xấu hổ lúng túng của anh, không ngờ so mặt dày thì Arashi vẫn còn kém nên ngược lại bị đối phương làm cho bối rối. Làn hơi ấm áp thổi nhẹ bên cổ khiến Arashi gai ốc nổi đầy người, lập tức ôm cổ lùi ra xa, lắp bắp chỉ ngón tay vào Kimura.

Kimura thở dài trong lòng, mới bị trêu lại một chút đã xấu hổ như vậy còn muốn học đòi đi quyến rũ người khác, đúng là cô gái ngốc. Đưa tay búng trên trán cô, gương mặt anh trở lại vẻ nghiêm túc.

"Nhanh nhẹn lên nào."

Thấy anh ngồi lên giường, còn tự nhiên vạch cổ áo ra, Arashi tỏ vẻ hậm hực nhưng rốt cục vẫn chịu thua cơn đói, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu hút máu anh.

Ánh mắt Kimura lơ đãng dạo chơi trên mấy bức tường, cảm giác da thịt bị răng nanh xé rách vẫn quen thuộc như vậy, nhưng so với cơn đau trong ký ức dường như có phần nhẹ nhàng hơn, có lẽ do Arashi vẫn còn tỉnh táo nên cô khống chế sức lực vừa phải chứ không điên cuồng như lần trước. Kimura thở dài, không nghĩ bản thân lại có ngày tự nguyện để cho ma cà rồng hút máu, còn đến tận hai lần.

Khi Kimura vẫn còn đang nghĩ ngợi thì Arashi đã no, thỏa mãn rút nanh với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Trước khi rời đi còn không quên liếm qua vết nanh để nó nhanh khép miệng. Tính ra lượng máu anh mất đi cũng không nhiều, so với mấy lần anh đi hiến máu có vẻ còn ít hơn.

"Cám ơn."

Cô cúi đầu nói khẽ, hai tay vẫn còn bám vạt áo trước ngực anh. Arashi rất hiếm khi cảm thấy nợ ai điều gì nhưng những gì người con trai này làm cho cô, hai chữ cám ơn cũng không đủ để diễn tả hết.

"Arashi."

Kimura khẽ gọi tên cô, dịu dàng đến mức tim Arashi thoáng rung lên trong khoảnh khắc đó.

"Lúc này không cần phải cám ơn."

"Vậy... tôi phải làm gì?"

Cô ngốc nghếch hỏi rồi ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp dáng vẻ bối rối buồn cười của bản thân phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm trong trẻo. Nụ cười của anh giống như một loại rượu mạnh, chậm rãi hòa tan linh hồn cô, khiến ý thức lẫn thân thể Arashi đều trở nên đình trệ. Hình ảnh của cô trong đôi mắt Kimura càng lúc càng phóng đại, đến khi trên môi ngoại trừ vị máu còn xuất hiện một hương vị vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Trạng thái ngơ ngẩng của Arashi tiếp tục kéo dài cho đến khi Kimura rời khỏi phòng. Nhớ lại phản ứng máy móc của cô lúc họ đã tách ra, Kimura không nhịn được bật cười, chắc lần này cô bị dọa không ít. Đối với những việc bình thường Arashi đều tỏ ra khôn khéo nhưng trên phương diện tình cảm cô lại mơ mơ hồ hồ.

Bỗng, trước mặt Kimura xuất hiện một bóng người khiến anh giật thót như kẻ trộm vừa bị phát hiện. Dường như không để tâm biểu hiện kỳ lạ của Kimura, Inuyasha thân thiện nhìn anh, khẽ nói.

"Nói chuyện một chút được chứ?"

Tuy là hỏi nhưng Inuyasha rõ ràng không hề cho Kimura cơ hội từ chối. Trên người Inuyasha vô tình tỏa ra một loại uy thế khiến người khác vô thực tuân theo, giống như cảm giác mà anh từng cảm nhận được trên người cha của họ. Ở một góc độ nào đó, đặc điểm này của anh em họ được di truyền tương đối mạnh mẽ.

"Arashi thế nào rồi?"

"Ma lực bị hao hụt nhưng cô ấy đã hút máu bổ sung, chắc sẽ khỏe nhanh thôi."

Ánh mắt Inuyasha lướt nhanh qua cổ Kimura, quả nhiên dù Kimura đã cố tình kéo cổ áo che lại nhưng vẫn còn chút máu dính trên đó. Biết Kimura không muốn nhắc tới, Inuyasha cũng tự nhiên cho qua, khẽ thở phào.

"Vậy thì tốt."

"Anh em hai người cũng lạ thật. Arashi giấu giếm sự thật vì sợ cậu không cho phép cô ấy tiến hành ma thuật đó, còn cậu rõ ràng biết tất cả nhưng lại vờ giống như bị gạt. Đúng thật là..."

Nghe ra ý tứ không biết phải làm sao của Kimura, Inuyasha phì cười. Đó là cách mà anh em họ quan tâm lẫn nhau, người khác nghĩ thế nào không quan trọng.

"Không tới xem cô ấy thế nào à?"

"Chẳng phải còn có cậu sao."

"Tin tưởng tôi như vậy sao. Không sợ khi chỉ có hai người tôi sẽ làm những thứ không nên làm à?"

Xoẹt!

"Tôi nói đùa thôi mà."

Kimura toát mồ hôi, ép hai lòng bàn tay giữ chặt lưỡi kiếm sắc lẻm đang được đối phương dùng sức ấn xuống. So với lúc nãy, Inuyasha càng cười đến híp cả mắt nhưng lưỡi kiếm Thiết Toái Nha cách mũi Kimura chỉ vài centimet chứng tỏ Inuyasha lúc này không có ý đùa giỡn chút nào.

Thử Kimura xong, Inuyasha thu kiếm vào vỏ, cất giọng nghiêm túc.

"Đừng thấy Arashi bình thường hoạt bát như vậy, kỳ thật trong tình cảm, con bé từng bị tổn thương rất sâu. Kimura, nếu chưa xác định rõ bản thân muốn gì thì đừng tiến tới. Tôi rất vui khi có đồng đội là cậu nhưng nếu cậu làm Arashi tổn thương, tôi... không, chúng tôi sẽ không tha thứ cho cậu."

"Tổn thương mà cậu nói, lẽ nào có liên quan đến Kou Shima?"

Nghe Kimura nhắc cái tên này, con ngươi Inuyasha thoáng dao động. Không ngờ nhiều năm như vậy, cái tên đó vẫn còn được người khác nhắc lại.

"Kou Shima là một người tài giỏi..."

Đó là ấn tượng của Inuyasha về người thanh niên này khi họ gặp nhau. Cậu ta lớn tuổi hơn Inuyasha, là con trai của một thủ lĩnh cao cấp thuộc Mật đảng. Không chỉ có bề ngoài xuất sắc, năng lực lẫn trí tuệ của Kou Shima còn được đánh giá rất cao. So với Sesshoumaru, cậu ta cũng xem như đối thủ ngang sức ngang tài. Một thanh niên ưu tú như vậy, đáng tiếc lại không sống thọ.

"Lúc nhỏ chúng tôi từng chơi chung với nhau, Arashi thường quấn lấy cậu ta, tình cảm cả hai vô cùng tốt."

"Vậy cậu ta bây giờ...?"

"Đã chết. Nói đúng hơn tất cả chúng tôi đều cho rằng cậu ta đã chết, nhưng do không tìm thấy thi thể nên Arashi không tin điều này mà một mực khẳng định cậu ta sẽ quay về tìm con bé. Giai đoạn đó, cả nhà tôi thực sự đã phát điên cùng Arashi. Mãi cho tới những năm gần đây Arashi mới không nhắc tới chuyện này làm chúng tôi cho rằng con bé đã chấp nhận sự thật nhưng xem ra hình như không phải vậy."

Những lời Inuyasha nói khiến Kimura nhớ tới vẻ mặt hạnh phúc của cô khi nâng niu sợi dây chuyền – món quà của người đó: "Anh ấy là một người rất quan trọng". Rõ ràng ai cũng cho rằng cậu ta không còn nhưng cô lại cố chấp tin tưởng chỉ vì một lời hứa. Rốt cục anh nên ngưỡng mộ sự kiên trì này của cô hay xót xa cho sự ngốc nghếch của cô.

Thấy vẻ mặt Kimura thay đổi, Inuyasha nhẹ nhàng vỗ vai anh. Những thứ cần nói anh đã nói ra, lòng cũng nhẹ đi nhiều, tương lai diễn biến thế nào thì đành tùy thuộc vào hai người đó. Chỉ hy vọng lần này đứa em gái ngốc của anh có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Inuyasha ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen kéo tới che đi ánh trăng, bầu trời trong xanh trong phút chốc trở nên u ám. Mùi của gió trong không khí đang thay đổi, báo hiệu của một cơn bão đang đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net