Chap 56: Kou Shima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới sự kết hợp tấn công của nhóm lính dracula, Arashi đã bắt đầu thấm mệt, mồ hôi trên trán chảy thành từng hạt lớn. Bởi sức khỏe không cho phép, Arashi luôn hạn chế đánh cận chiến với kẻ địch nhiều nhất có thể bởi nếu chỉ dựa vào thể lực, cô không thể duy trì trạng thái chiến đấu quá lâu. Đôi cánh sau lưng Arashi phóng lớn, dùng sức vỗ mạnh. Luồng khí áp do đôi cánh tạo ra đẩy những kẻ xung quanh dạt lui về sau, đủ cho cô một khoảng thời gian trống. Chớp thời cơ, Arashi lặp tức triệu gọi Nguyệt Ảnh Nha. Chỉ cần có thể phá vỡ kết giới, truyền tín hiệu cho Sesshoumaru và Inuyasha, lúc đó cô không còn phải e ngại đám người này nữa.

Đứng bên ngoài quan sát hết thảy nên toàn bộ cử động của Arashi đều bị Byakya chú ý. Lúc thấy một bên tay cô phát sáng, hắn liền đoán ra ngay ý định của cô. Khóe môi đỏ thắm khẽ cong nhưng trong mắt Byakuya không hề hiện lên ý cười. Ngay khi thanh kiếm của Arashi vừa xuất hiện, đóa sen trắng tưởng chừng như vật trang trí Byakuya luôn cầm cũng nhanh chóng rời tay.

Keng!

Nguyệt Ảnh Nha vừa hiện ra thì va chạm với một thứ gì đó, bị nó đánh văng ra xa. Lực phản chấn khiến bàn tay Arashi tê rần. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy những cánh hoa trắng hồng lả tả bay đầy trời, thoạt nhìn như cơn mưa hoa, cảnh tượng vô cùng lộng lẫy. Phía bên kia, Byakuya thong thả thưởng thức nét mặt hoảng hốt của cô. Thể lực giảm sút, lại không gọi được viện binh, Arashi rất nhanh trở thành cá nằm trong lưới, bị đám lính dưới trướng Byakuya tóm gọn.

Một nửa đám lính vẫn vây chặt Kimura không chút kẽ hở, khiến anh không thể tới gần phía bên này. Hai tên trong số còn lại kèm chặt hai bên Arashi, kéo cô tới trước mặt Byakuya.

"Nếu như từ đầu đã nghe lời, có phải đã bớt chịu khổ không."

"Hừ!"

Arashi nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn, trong miệng lẩm nhẩm thầm đọc thần chú khởi động vòng tròn ma thuật. Nhanh như cắt, Byakuya chụp lấy cằm Arashi, bóp mạnh khiến cô không thể khép miệng. Bất chấp sự chống cự của cô, Byakuya thô lỗ dốc vào miệng Arashi thứ nước kỳ lạ từ chiếc hồ lô đeo bên hông một cách nhanh chóng. Thứ nước đặc sệt trong suốt, tỏa mùi hương thoang thoảng trôi tuột qua cổ họng khiến Arashi phát nghẹn. Byakuya vừa buông tay, cô liền gục đầu ho sặc sụa.

"Tiểu thư, cô cũng đừng trách ta, là cô tự chuốc lấy."

Ánh mắt Byakuya toát lên vẻ lạnh lẽo. Nếu như lúc nãy hắn không phản ứng kịp, chỉ sợ vòng tròn ma thuật hiện lên hoàn chỉnh, Arashi, hắn cùng những kẻ xung quanh trong phạm vi ma pháp đều bị phong ấn trong băng đá. Cả bản thân cũng có thể đối xử như vậy, một tính cứng cỏi như thế chả trách có thể khiến chủ nhân kiên trì muốn có được cô gái này.

Tuy đã cố phun ra phần dung dịch còn lại trong miệng nhưng cơ bản Arashi đã nuốt khá nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn Byakuya, mấp máy môi muốn nói chuyện nhưng không tài nào phát ra tiếng. Rốt cục cô đã hiểu thứ nước đó dùng để làm gì. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, hơn nữa mục tiêu chính là cô. Vào lúc này, một cảm giác sợ hãi không thể khống chế, lan tràn trong lòng Arashi.

"Người xấu, không được bắt nạt onee-chan."

Nghe tiếng trẻ con, Arashi hốt hoảng ngẩng đầu, chỉ thấy hai đứa trẻ lúc nãy vẫn còn đứng đó. Đứa bé trai vừa ném mấy viên sỏi vào Byakuya, thu hút sự chú ý của hắn. Lúc này cậu nhóc đang chống hông, chỉ ngón tay bé xíu vào Byakuya, dõng dạc quát lớn. Còn đứa bé gái tuy nấp sau lưng cậu bạn nhưng vẫn không quên thò đầu nhìn cô cổ vũ.

"Onee-chan đừng sợ, bọn em giúp chị."

Tuy muốn quát đuổi bọn nhóc đi nhưng vì không tài nào phát ra tiếng nên Arashi chỉ có thể tuyệt vọng lắc đầu nguầy nguậy. Hai đứa nhóc không hiểu ý cô, càng không biết kẻ trước mặt có bao nhiêu đáng sợ, chúng chỉ biết phải giúp đỡ chị gái tốt bụng đang bị tên người xấu này ăn hiếp.

Thấy vẻ mặt Byakuya toát lên vẻ khinh khỉnh, đứa bé trai mím môi, móc trong túi ra mấy viên sỏi đã nhặt từ trước ném tới tấp vào người hắn. Byakuya phất tay, một luồng gió xuất hiện, cuốn những viên sỏi rơi xuống đất đồng thời hất hai đứa bé lăn lông lốc về sau.

"Lũ sâu bọ nhãi nhép cũng dám làm phiền ta."

Byakuya rút thanh kiếm đeo sau lưng, chĩa về hai đứa bé. Lưỡi kiếm đen tuyền, ẩn hiện vô số tinh vân, chân thật nhưng lại có cảm giác hư ảo. Thấy Byakuya vung kiếm, Arashi không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng vùng khỏi sự kìm kẹp của hai tên lính rồi dùng tốc độ nhanh nhất lao tới ôm lấy hai đứa bé. Hành động ngoài dự kiến của cô khiến Byakuya không kịp dừng tay, đến khi hắn nhận ra thì kiếm khí đã sượt ngang lưng Arashi, để lại một vết cắt dài. Sau lưng cô, không gian bị kiếm khí nuốt chửng, vặn xoắn như bị cuốn vào hố đen rồi biến mất.

Arashi ôm theo hai đứa bé ngã phịch xuống, máu đỏ tung tóe chói mắt.

"Arashi!!"

Chứng kiến cảnh đó, tim Kimura đập mạnh, hai mắt đỏ ngầu. Thanh kiếm trong tay tản ra dao động như tiếng đập của sinh vật sống. Nếu như vừa nãy nó chỉ giúp anh chống đỡ đòn đánh thì hiện tại năng lượng phát ra mỗi lần tiếp xúc đã dễ dàng đánh bay mấy tên lính xung quanh. Không chú ý tới sự biến đổi của vũ khí, Kimura xông vội tới bên Arashi. Vết chém đau buốt khiến thân thể Arashi run rẩy. Lúc được Kimura đỡ dậy cô liền nhìn anh rồi nhìn xuống hai đứa trẻ như dò hỏi. Hiểu ý, Kimura nhanh chóng lật người kiểm tra tình trạng của chúng.

"Chúng chỉ ngất chứ không bị thương, đừng lo."

Nghe vậy, nét mặt đau đớn của cô mới hiện lên chút nhẹ nhõm.

"Chủ nhân đã căn dặn đem cô còn sống trở về nên cô cứ yên tâm là ta chỉ khiến cô tạm thời không cử động được thôi."

Byakuya cứ nghĩ khống chế được việc sử dụng ma pháp của cô thì Arashi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ cô lại liều lĩnh chống trả, thậm chí còn mạo hiểm bản thân để che chở hai đứa bé loài người không quen biết. Với tình hình này, muốn cô chấp nhận theo họ là không thể nào, vậy chỉ có thể khiến cô mất đi khả năng phản kháng.

Thanh kiếm trong tay Byakuya lần nữa giơ cao, bắt đầu hội tụ năng lượng. Biết Arashi không thể di chuyển, Kimura không nghĩ ngợi nhiều, lặp tức ôm lấy Arashi, lấy thân mình che chắn cho cô. Phát hiện hành động của anh, Arashi vội vàng đẩy anh ra nhưng vết thương sau lưng khiến cô không thể cử động mạnh.

Arashi và Kimura gồng mình chờ đợi một lúc lâu nhưng lại phát hiện không có gì xảy ra. Hai người ngạc nhiên, quay mặt về phía Byakuya thì phát hiện lưỡi kiếm của Byakuya đã hạ xuống được nửa đường nhưng bị một người khác dùng tay chặn lại. Nhìn bóng lưng màu đen thẳng đứng trước mặt, hai mắt Arashi mở to, nhịp tim kích động nhảy thình thịch.

Người nọ xuất hiện từ lúc nào không ai biết, tất cả chỉ nhận ra sự có mặt của anh khi anh ra tay ngăn cản Byakuya. Người thanh niên dáng dấp không hề vạm vỡ, thậm chí còn có vẻ gầy gầy nhưng chứng kiến anh dùng tay trần đã dễ dàng ngăn lại lưỡi kiếm trong tay Byakuya, đương nhiên không ai ngu ngốc đến mức cho rằng người thanh niên này chỉ là một kẻ yếu ớt.

Phần lớn gương mặt người nọ bị che khuất dưới lớp mặt nạ, chỉ để lộ xương hàm góc cạnh nam tính cùng đôi môi mỏng mím thành đường thẳng. Mặt đối mặt, Byakuya kinh ngạc nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ đối diện, đồng tử khẽ co rút. Vóc dáng cùng nguồn ma lực của đối phương rất quen thuộc, quen thuộc đến khiến hắn khiếp sợ.

"Ngươi là..."

Ở góc độ không ai nhìn thấy, khóe môi người nọ khẽ nhếch, lặng lẽ vẽ nên một nụ cười nửa miệng. Không để Byakuya nói hết câu, lôi điện trong tay người che mặt rực sáng, nương theo nắm đấm đầy uy lực ầm ầm nện thẳng vào bụng Byakuya khiến hắn văng đi. Thân thể Byakuya như một con búp bê rách nát không còn sức chống cự nện thẳng vào thành kết giới. Lực tiếp xúc nặng nề khiến Byakuya ọc máu, phần bụng bị khoét một lỗ thủng to vẫn còn bốc khói đen. Kết giới sau lưng Byakuya bị xung lực còn lại từ cú đấm đánh nỡ, vô số vết nứt vỡ lan rộng rồi rơi xuống cùng thân thể tàn tạ của hắn. Mãi cho đến lúc tan biến, hai mắt Byakuya vẫn còn mở trừng trừng, không giấu được vẻ kinh hoàng.

Nhanh chóng giải quyết Byakuya, người nọ tiếp tục vung tay, lưỡi đao sấm sét sáng rực chói mắt, mạnh mẽ quét ngang, trong chớp mắt kết liễu gần chục tên ma cà rồng còn lại. Chứng kiến sức mạnh của hắn khiến Kimura kinh ngạc nhưng anh không vội vui mừng bởi anh nhận ra trên người hắn mang theo ma khí thuộc về Ma đảng. Cuộc tàn sát vừa nãy lục đục nội bộ hay là chúng chỉ tranh đoạt con mồi.

Người thanh niên quay lại nhìn hai người chằm chằm. Nửa trên gương mặt bị mặt nạ che khuất hơn một nửa, không thể thấy rõ biểu cảm, chỉ để lộ phần sóng mũi thẳng tắp và chiếc cằm vuông vắn trơn nhẵn. Thoạt nhìn, có thể đoán được diện mạo người này vẫn còn rất trẻ. Mái tóc vàng óng mềm mại như tơ rũ xuống hai bên trán, dáng đứng thẳng tưng, tùy hứng nhưng lại tản mác khí thế khiến kẻ khác e ngại. Bộ quần áo đơn giản màu đen làm người nọ trông càng cao gầy, lại phảng phất vẻ gì đó cô độc.

Kimura đang định suy đoán hành động tiếp theo của kẻ đó thì hắn không nói lời nào đã quay lưng bước đi. Chưa hết ngạc nhiên, Arashi bỗng vùng khỏi tay anh, tất tả đuổi theo người đó. Nét mặt khẩn trương của cô khiến cổ họng Kimura nghèn nghẹn, lồng ngực như bị búa tạ nện trúng, không đủ sức nói nên lời.

Trong mắt Arashi chỉ còn bóng dáng màu đen trước mặt. Cô cố sức gọi tên anh nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào, chạy đuổi theo sau thì tốc độ lại không bằng đối phương, chẳng mấy chốc đã bị người nọ bỏ xa một khoảng. Vết thương sau lưng Arashi chưa kịp khép miệng, vì cử động hiện tại nên đã nứt toác, đau đến ứa nước mắt. Đôi chân cô run rẩy muốn quỵ xuống nhưng Arashi không ngừng ép bản thân phải tiếp tục di chuyển. Cô liều mạng đuổi theo người đó, chỉ vì muốn nhìn rõ gương mặt đằng sau lớp mặt nạ kia.

Rốt cục anh là thực hay là ảo ảnh cô đã vô số lần mơ thấy?

"A!"

Hai chân không còn sức lực khiến thân thể Arashi lảo đảo ngã nhào. Vào lúc cô nghĩ bản thân sẽ chụp ếch rất khó coi thì một cánh tay vững chắc vươn ra, đỡ ngang lưng giúp cô trụ vững. Đầu mũi Arashi đập vào lồng ngực cứng rắn của người nọ, đau đến nhăn nhó mặt mày. Người thanh niên nọ cúi nhìn vẻ bướng bỉnh trong mắt cô, khe khẽ thở dài. Ở khoảng cách này, Arashi có thể cảm nhận mùi hương cơ thể mà cô từng quen thuộc.

Bàn tay Arashi run rẩy chạm tới chiếc mặt nạ, thấy chủ nhân của nó không có phản ứng, cô hít sâu, cẩn thận tháo xuống. Cảnh tượng trước mắt cô bị nước mắt làm nhòe nhưng gương mặt được khắc sâu vào tim cô đã kịp nhìn thấy rất rõ ràng. Vẫn là nụ cười dịu dàng có phần bất lực và nuông chiều, vẫn là đôi mày lưỡi mác cùng ánh mắt sắc bén. Là anh, anh thực sự đã trở lại.

Thấy cô mấp máy môi liên tục nhưng không phát ra âm thanh nào, Kou đỡ gáy Arashi, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi hồng mềm mại. Giây phút tiếp xúc gần gũi khiến Arashi tròn mắt, gương mặt đỏ bừng, phần ngực và bụng dường như có luồng khí nóng thiêu đốt.

"Kou-chan..."

Arashi bối rối gọi tên anh, không ngờ phát hiện giọng của mình đã quay trở lại. Thì ra việc làm vừa nãy của anh là để giúp cô khôi phục âm thanh của mình.

"Arashi, tránh xa kẻ đó ra! Hắn cũng là Ma đảng."

Tiếng quát của Kimura khiến Arashi bừng tỉnh, cô kinh ngạc nhìn Kou nhưng anh không phản bác, bình tĩnh đáp lại ánh mắt của cô. Sự im lặng của anh chính là ngầm thừa nhận. Mùi vị trong ma lực của Ma đảng rất đặc trưng, ban nãy chỉ vì kích động nên Arashi đã không chú ý. Hiện tại cô có thể cảm nhận rất rõ luồng ma khí tăm tối ẩn trong người anh, lớn mạnh và yên tĩnh giống như đáy biển tối đen thăm thẳm.

"Đây là lý do anh trốn tránh em sao?"

"Anh vốn chỉ muốn nhìn em một chút. Nhiều năm như vậy, Arashi-chan đã lớn thế này rồi, suýt chút nữa anh cũng không nhận ra."

Kou vừa nói vừa nhẹ nhàng giúp Arashi vén phần tóc mai lòa xòa ra sau tai, động tác thân mật nhưng thái độ rất đỗi tự nhiên dù rằng hai người họ đã xa cách một thời gian dài. Nụ cười của Kou phản phất nỗi cô đơn cùng bi thương. Anh đã trưởng thành hơn lần cuối cùng cô nhìn thấy rất nhiều. Không chỉ cao lớn hơn, gương mặt non nớt trong ký ức của Arashi đã mất đi những đường nét tròn trịa của thiếu niên, lại nhiều hơn vẻ phong trần của người từng trải.

Nếu như Kou Shima trước đây thường nhìn thế giới bằng ánh mắt trào phúng thì hiện tại trong đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp chính là sự bàng quang. Arashi không biết, cũng không thể tưởng tượng anh đã trải qua chuyện gì nhưng chỉ mấy phút tiếp xúc ngắn ngủi cũng đủ để cô xác định trái tim anh vẫn là Kou Shima mà cô biết.

"Người lần trước âm thầm theo dõi bọn em ở Thánh Vực là anh, có phải không?"

"..."

Arashi biết, im lặng là cách mà anh ngầm thừa nhận. Nếu là kẻ khác hỏi, Kou Shima có thể thản nhiên đáp lại "không phải" rồi cười cợt đối phương đã nghĩ quá nhiều, nhưng vì là cô nên anh không làm được. Cô gái nhỏ này đối với những người cô ấy quan tâm luôn có một sự cố chấp kỳ lạ, những gì anh nói cô sẽ tin, bất kể trong mắt người khác điều đó phi lý và buồn cười đến mức nào. Không phải anh không thể lừa cô, mà là không nỡ.

"Em giận à?"

Ma cà rồng đối với kết giới của Thánh Vực luôn có sự bài xích nhất định. Đặc biệt ảnh hưởng của kết giới đối với ma cà rồng mang tà khí như Ma đảng càng mạnh. Nghe anh hỏi, Arashi lắc đầu, cô không trách anh, vì cô biết để có thể đến gần cô ở khoảng cách đó, anh đã mạo hiểm đến mức nào.

"Kou, đừng đi."

Arashi túm chặt lấy tay anh, nhỏ giọng nài nỉ giống như cách mà lúc bé cô vẫn thường làm nũng với anh mỗi khi muốn vòi vĩnh gì đó. Động tác quen thuộc của cô khiến vẻ lạnh băng trong ánh mắt của Kou Shima dần nhạt bớt, anh vươn tay dịu dàng xoa tóc cô, cất giọng vỗ về.

"Ngoan, hôm nay không thích hợp để đoàn tụ. Rồi anh sẽ trở lại tìm em. Anh hứa."

Nghe anh nói, Arashi không nỡ nhưng vẫn nghe lời, luyến tiếc buông tay. Bóng dáng cao lớn trước mắt cô dần biến mất, nhưng khác với hình bóng trong mơ, anh đã nói "anh hứa". Những gì Kou đã hứa anh nhất định sẽ làm được. Anh chưa bao giờ làm cô thất vọng, trước đây như vậy, sau này cũng sẽ như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC