Chap 9: Ký ức của Arashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, cả thành phố chìm sâu trong giấc ngủ. Trên đường, một chiếc bóng nhỏ kéo dài trên hè phố. Arashi nhún nhảy những bước chân sáo theo tâm trạng vui vẻ. Thật không ngờ sau khi đến Tokyo cô lại có thể tìm ra anh của mình nhanh đến thế. Đúng là trái đất tròn! Arashi cười thầm. Lúc đầu cô cò định phân tán dơi khắp các ngóc ngách thành phố để tìm kiếm tung tích hai người nhưng khi vừa đến nơi, cô lại bị cảnh tượng xa lạ hấp dẫn, thế là cô đem mục đích chính vất ra tận đâu đâu.

Cũng bởi vì ham chơi mà Arashi đã đuổi theo mấy con chim bồ câu đến tận công viên và vô tình phát hiện ra Sesshoumaru ở đó. Cùng với một cô gái. Arashi định sẽ lộ diện ngay, nhưng cô khựng lại. Hai ông anh to gan đó đã dám bỏ rơi cô mà chạy đi "bồ bịch" thì nhất định cô cũng đáp lễ cho họ biết tay.



a/n: Arashi chưa từng đến thế giới con người, nên tuy có thể đọc và nói được ngôn ngữ địa phương nhưng khả năng lý giải của cô lại kém. Chính vì thế nên gây ra không ít hiểu lầm sau này.


Arashi rất hứng khởi với kế hoạch của mình. Cô đã bám theo anh khi anh tới con hẻm nọ nhưng không dám tới quá vì Sesshoumaru không dễ lừa như ông anh ngốc Inuyasha. Quả như dự đoán, sau khi rời khỏi con hẻm thì Sesshoumaru liền cảnh giác, có điều anh vẫn chưa phát hiện ra cô đã đến đây. Arashi quyết định không vội tìm hai người họ, cứ để họ cuống quýt ít lâu nữa đi.


Ánh trăng nhàn nhạt trải xuống trần thế một sắc màu bàng bạc. Mặt trăng là cội nguồn của bóng tối, là biểu tượng sức mạnh của ma cà rồng. Cô còn nhớ, cha cô – ngài Taishou từng bảo, bất kỳ ma cà rồng nào sinh vào lúc trăng càng sáng thì ma lực của người đó sẽ càng mạnh. Nhưng hình như từ trước đến nay cô chưa từng nghe ai có được khả năng kỳ diệu đó.


Như nhớ ra điều gì, cô đưa tay lên cổ tháo xuống sợi dây chuyền màu bạc, đưa lên trước mặt ngắm nghía. Mặt dây chuyền là một hộp nhỏ, mở ra sẽ thấy có hình mặt trăng đong đưa cùng một đốm sáng nhỏ giống như ngôi sao. Người tặng cô sợi dây từng nói, đốm sáng đó là ma lực anh đặt vào, cô giữ sợi dây này bên người cũng giống như có anh bên cạnh. Nhớ đến nụ cười dịu dàng của anh, tim cô khẽ nhói đau. Mọi người đều bảo anh chết rồi, nhưng cô không tin, đốm sáng ấy vẫn còn, ma lực của anh vẫn còn nghĩa là anh vẫn tồn tại.

"Rốt cục anh đang ở đâu?"


"Hức... hức..."

Cô gái nhỏ cố nén khóc nhưng miệng thì mím chặt trong khi đôi vai vẫn run lên từng hồi theo tiếng nấc. Cậu trai cười hiền lành, cậu chẳng lạ gì tính của cô nhóc, cứ thích làm ra vẻ cứng cỏi, mặc dù hai mắt đã đỏ hoe cả lên.



"Ara-chan, thôi nào! Có chuyện gì thế?"

Cậu vuốt nhẹ mái tóc dài óng ánh, nhẹ nhàng hỏi thăm.


"Nii-chan cười em. Hức, hai anh ấy bảo em phiền phức." Cô nhóc phục phịu, dụi nước mắt và tiếp tục điệp khúc "hức hức hức" của mình. "Inu nii-chan lúc nào cũng hùa theo Sess nii-chan bắt nạt em...!"

Cậu bé cười với vẻ bất lực. Ai lại dám bắt nạt tiểu thư nhà Taishou trừ phi kẻ đó chán sống. Còn Sesshoumaru với Inuyasha thường xuyên kể lể với anh về em gái họ. Cô bé yếu ớt nhưng lại ham vui, hai người họ chỉ muốn giữ cô tránh xa nguy hiểm nhưng lại không biết làm thế nào cho đúng nên đành tìm cớ.


"Ngoan nào!" cậu trai kiên nhẫn xoa đầu cô bé "Anh sẽ chơi với em, được không?"


"Thật chứ?" vẻ mặt của Arashi nhanh chóng tươi rói. "Kou nii-chan sẽ không giống hai anh ấy, chê bai em chứ?"


"Ừ!"

"Hoan hô!"

Tiếng cười của cô bé vang khắp lâu đài. Cậu trai nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt bừng sáng vui vẻ của cô.

Kou Shima, là con của một người bạn của Inu Taishou. Cậu bé lớn hơn Inuyasha một chút, vốn theo cha mẹ mình đến làm khách lâu đài miền Tây. Bởi vì cha cậu là chiến hữu thân thiết của ngài Taishou nên thời gian bọn họ ở lại lâu đài khá dài.

Cậu bé và mấy anh em nhà Taishou tuổi tác tương đương nên rất nhanh đã kết bạn và trở nên thân thiết. Đặc biệt sau khi cậu bé đến thì cái đuôi Arashi đã không bám dính hai anh mà chuyển mục tiêu. Chính vì vậy mà Sesshoumaru và Inuyasha càng quý cậu hơn. Các bậc phụ huynh nhìn hai đứa trẻ thì chỉ gật đầu hài lòng. Nếu bọn trẻ có thể đến với nhau thì hai gia tộc của họ đúng là đã thân lại càng thêm thân.





"Ara-chan, tặng em này!"

Kou thả vào tay cô bé một vật lấp lánh. Arashi à lên một tiếng thích thú. Sợi dây chuyền có màu trắng bạc giống như màu tóc của cô vậy. Arashi thích thú mân mê món quà quý giá.


"Trông em có xinh không?"

Cô nhóc lúc lắc qua lại để sợi dây trên cổ đong đưa. Nét mặt rạng ngời và đôi mắt vàng sáng lên lấp lánh.



"Ừ!" Cậu gật đầu. Arashi khi cười quả thật rất đáng yêu. "Mẹ anh nói em đeo vào sẽ xinh đẹp giống như một cô dâu vậy!"



"Cô dâu là ai, đẹp lắm sao?" cô bé sà xuống cạnh Kou, chống tay lên gối cậu rồi nghiêng đầu nhìn cậu.


"Cô dâu là cô gái đẹp nhất thế giới!" Kou giải thích.

"Vậy em có thể trở thành cô dâu của anh không?"

Đôi mắt to tròn của cô sáng bừng, cái nhìn thẳng thắn làm cậu đỏ mặt. Có lẽ cô bé chưa hiểu được ý nghĩa câu nói của mình nhưng cậu hiểu rất rõ.

"Anh không đồng ý à?"

"Đương nhiên đồng ý!"

"Hứa nhé, sau này em sẽ trở thành cô gái đẹp nhất rồi làm cô dâu của anh!"

"Được!"





Mảnh kí ức vụn vỡ.


Có anh là giấc mơ của em.


Giấc mộng vỡ tan rồi.


Em khóc trong nỗi đau.

Âm thầm cất những kí ức về anh trong nhung nhớ.


Anh đã xa rồi.

"Kou, đừng đi!" cô bé níu áo cậu trai lại. "Nguy hiểm lắm!"


"Ara-chan ngoan, anh sẽ không sao đâu!"


"Anh sẽ trở lại chứ?" giọng cô bé đầy lo lắng.


"Ừ!" cậu trai gật đầu. "Anh hứa!"


Anh hứa.


Hứa?

Anh đã hứa sẽ trở lại. Và em đã chờ.

Anh hứa sẽ để em trở thành cô dâu đẹp nhất. Nhưng anh ở ở đâu?





"Kou! Kou! Thả em ra, em phải đi tìm anh ấy! Xin hai người, thả em ra!"

Tiếng gọi khàn đặc của cô gái nhỏ vang vọng trong làn khí âm u tĩnh mịch quanh lâu đài. Hai người anh đưa mắt nhìn nhau. Họ im lặng, nhưng họ hiểu đối phương nghĩ gì. Cả hai cố kìm lòng, giữ chặt em gái. Cô bé giãy nảy, khóc, la hét rồi quỳ phục xuống. Hai hàng nước mắt chảy thành dòng. Cô đã quá mệt để có thể gọi tên người đó. Kiệt sức, cô lả đi, nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên người con trai ấy

"K...o...u..."




Anh đã để em ở lại một mình. Anh đã bảo là sẽ quay lại đón em.



Và em tin. Dù cho...



...Anh nói dối. Anh... đã gạt em.



Dù vậy.



Em vẫn tin anh. Em đau nhưng em không thể nói rằng mình đau.



Vì em tin anh sẽ quay về.



Em mãi chờ một người trong mảnh kí ức tan vỡ.


Tiếng mô tô nổ vang sau lưng làm Arashi giật mình. Đã lâu rồi cô không nhớ lại những kí ức đó. Cô sợ, sợ bản thân sẽ lại kích động đến không kìm được, sợ rằng dáng vẻ điên cuồng của bản thân lại làm tổn thương những người đang ở cạnh cô. Nỗi đau vĩnh viễn là thứ giúp con người trưởng thành.


Âm thanh ồn ào của chiếc xe càng lúc càng gần. Arashi có thể nhận ra người lái đang muốn áp sát cô nhưng rất tò mò muốn xem xem kẻ đó muốn làm gì. Sau một tràng rồ ga đinh tai nhức óc, chiếc xe máy lướt nhanh qua người cô. Cánh tay của hắn quơ ngang, chụp lấy sợi dây chuyền cô đang cầm.

Gã cầm đầu đoàn đua xe ăn mặc quái dị, hắn dừng xe đối diện cô trong khi đồng bọn lái chậm thành vòng tròn xung quanh hai người. Một cô gái trẻ tóc bạc xinh đẹp đi một mình trong đêm trong bộ gothic đen thực sự rất nổi bật. Bọn chúng lại đông người nên cũng không ngần ngại trêu chọc cô bất kể gần đây trên truyền thông rộ lên tin đồn về ma cà rồng.

"Tóc bạc, đồ gothic? Cô em định chơi trò cosplay à?"

Hắn xoay xoay sợi dây chuyền trong tay với vẻ khiêu khích.

"Có điều còn nghiệp dư. Mấy món phụ kiện này không đúng rồi!"

Bọn người xung quanh reo hò trong tiếng cười của hắn. Sắc mặt cô trầm xuống. Tên con người thấp hèn này dám làm ô uế món quà quan trọng của cô.

"Trả lại cho ta!!"

"Ôi ôi, em gái nổi giận rồi kìa!"

Hắn cười lớn, bóp còi xe inh ỏi rồi rồ ga. Đám người đi cùng hiểu ý, nhanh chóng tách ra mở đường cho hắn. Trong chớp mắt, cả bọn phóng đi như một cơn lốc, không quên ném lại lời khiêu khích.

"Muốn lấy lại thì đuổi theo đi em gái!"


Lắng xe âm thanh máy nổ xa dần, sắc mặt Arashi tối đen. Bỗng, một luồng gió từ người cô thốc ra, sau lưng cô một đôi cánh đen tuyền hiện ra, sải rộng. Cô nhún chân, thân thể phóng lên cao như một viên đạn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đoàn đua xe của kẻ nọ.

Tên thủ lĩnh lúc này vẫn đang hí hửng về chiến tích của mình thì phát hiện cô gái đáng lẽ đã bị họ bỏ xa đang đứng chắn trước mặt. Cảm giác kinh hoàng thoáng hiện nhưng hắn quyết định tiếp tục lao nhanh về phía trước. Mặc kệ cô ta là yêu quái hay là thứ gì, bị tông ở tốc độ này xem cô ta còn sống nổi không.

Thấy kẻ nọ tăng tốc lao về phía mình, Arashi khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng phất ngang. Chỉ thấy trước mặt cô xuất hiện những ngọn gió dữ dội khiến bọn người kia không thể tiến lên, thậm chí lực gió còn cuốn phăng kẻ cầm đầu khỏi chiếc mô tô của hắn.

Đám người bị thổi nằm rạp, rầm rầm ngã khỏi xe nhưng chỉ bị xây xát chứ không quá nguy hiểm. Cơn lốc kỳ lạ vừa rồi khiến cả bọn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, chỉ duy nhất có tên cầm đầu thấy rõ được mọi chuyện thì run như cầy sấy.

Arashi không để hắn vào mắt. Cô bình thản bước đến nhặt lại sợi dây chuyền bên cạnh chiếc mô tô ngã chỏng chơ. Cầm sợi dây trong tay, vẻ mặt cô toát lên nét vui vẻ nhẹ nhàng, còn chu đáo dùng khăn tay lau chùi sợi dây cẩn thận.

"Đại... Đại tỉ, thứ đó trả cho cô. Làm ơn tha cho tôi."

Arashi ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, giơ ngón tay bắt đầu niệm thần chú. Cả đám người trừng mắt nhìn con thuồng luồng khổng lồ chui lên từ mặt đất thông qua ma pháp trận sáng rực. Thân hình nó trơn tuột, chỉ có cái đầu đang nhe hai hàm răng lởm chởm. Con quái vật nhìn chằm chằm bọn hắn rồi lao tới nuốt trọn, có tên hét lớn, có tên chết giấc, cũng có tên sợ đến tè ra quần.

Cô vui vẻ nhìn bọn chúng chìm trong ảo giác. Cha đã dạy bọn họ không được lạm sát con người, nhưng trừng phạt bọn chúng thế này thì chắc cha không thể có ý kiến được. Arashi toang quay người đi nhưng ở sau lưng xuất hiện một hơi thở đặc biệt khiến cô chú ý.

"Thợ săn ma cà rồng?"

Cô nhướn mày nhìn trang phục trắng tinh của người nọ. Nguồn năng lượng thần thánh trên người gã này khiến cô khó chịu.

Kimura liếc nhìn đám người đang nằm la liệt trên đường. Mặc dù không còn ý thức nhưng rõ ràng tất cả đều còn sống.

"Cô đến đây với mục đích gì?"

Kimura cảnh giác nhìn nữ ma cà rồng lạ mặt. Cô không giết bọn người này, trên người cũng không có mùi máu nên hẳn cô không phải là thủ phạm anh cần tìm. Không phải kẻ địch cũng chưa chắc là bạn bè, gần đây việc hai ma cà rồng giả dạng học sinh đột ngột chuyển đến, giờ lại thêm nữ ma cà rồng thần bí xuất hiện, anh không thể không đề phòng.

Arashi đột ngột lướt đến cạnh anh, gương mặt tinh nghịch cách mặt Kimura chỉ một hơi thở khiến anh sửng sốt. Không ngờ tốc độ của cô lại nhanh đến vậy. Tim Kimura đập mạnh. Đôi mắt hổ phách không chút tạp chất phản chiếu vẻ bối rối của anh, khiến linh hồn anh như muốn chìm sâu trong đôi mắt đó.

Kimura sực tỉnh, nhảy lùi ra xa. Một góc áo đã bị cô phá hư, nếu như anh không tránh kịp thì đòn vừa rồi cũng khiến anh nằm dưỡng sức mấy ngày. Cô gái này ra tay đủ ác độc. Arashi khúc khích cười, gian xảo như một con cáo.

"Phản ứng cũng không tệ."

"Cô..."

Một con dơi nhỏ đột ngột sà xuống cạnh cô như nói gì đó. Nụ cười của cô càng đậm. Cô nhìn anh, vẫy vẫy tay.

"Tạm biệt nhé, anh chàng thợ săn. Có dịp lại cùng ngươi chơi tiếp!"

Kimura không kịp giữ cô lại vì tốc độ của cô hơn hẳn anh, chỉ có thể lắc đầu, trách bản thân còn yếu kém. Nhìn mớ hỗn độn trên đường, Kimura rút điện thoại, liên lạc với trung tâm. Đối với loài người, ma cà rồng lẫn thợ săn đều không tồn tại nên bọn họ chỉ có thể hành động trong bóng tối. Về phía thợ săn, ngoại trừ những người trực tiếp chiến đấu như anh thì còn có những đội hậu cần chuyên làm công tác dọn dẹp cho những tình huống như thế này.

Về phần Arashi, cô vô cùng vui vẻ vì những con dơi cô phân tán ban đầu đã tìm ra nơi trú ẩn của Sesshoumaru và Inuyasha. Nhìn ngôi nhà được ngụy trang cẩn thận không khác gì những ngôi nhà bình thường xung quanh, cô nghiêng đầu, khẽ nói.

"Nii-chan à, tìm hai người thật vất vả. Chờ 'quà đặc biệt' của em gái này nhé, đến ngay thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net