Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xoạt.

Đôi cánh đen tuyền được giương ra, nó đưa đôi mắt đỏ nhìn khắp khu phố. Màn đêm đen thường giúp nó ẩn mình và cũng chỉ có trong đêm nó mới dễ dàng hành động. Chút máu vampire thúc giục nó mau đi kiếm mồi. Không chỉ là kiếm thức ăn cho bản thân nó mà mạng sống của hắn có giữ được hay không đều phụ thuộc vào đêm nay. Một đêm đẫm máu? Nó thả người rơi xuống rồi tung cánh bay lên cao. Mặt trăng non soi chút ánh sáng mờ ảo. Gío nhẹ thổi bay những tấm rèm tắng phía xa. Những ánh đèn trên phố nhấp nháy màu. Nó đảo mắt tìm kiếm một ai đó đáp ứng được nhu cầu của một vampire hạng trung như nó và hạng cao như hắn.

_ Kia rồi.

Nó nhìn vào đám người dưới phố đang khoác vai nhau thân mật nói cười.






_ Chúc mừng sinh nhật Ti tròn hai mốt tuổi. - Một tên đi bên trái cười toe toét, rút ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ.

_ Cám ơn nha. Lần nào cũng là Will tặng qùa cho đầu tiên. - Người còn lại mỉm cười.

Sinh nhật? Nó lại tung mình lên cao. Từ lâu rồi nó không còn biết sinh nhật là gì, từ ngày định mệnh đó.







_ Đây là lễ vật của thôn làng chúng tôi.

Nó được dẫn tới trước mặt hắn. Nó tuy cúi đầu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn lạnh băng đang nhìn nó như muốn kiểm tra. Hắn đưa tay ra hiệu cho dân làng ra về.

_ Là lễ vật dâng cho ta, đừng nghĩ tới việc bỏ trốn.

_ Muốn giết cứ giết, đừng nhiều lời.

Hắn bật cười. Nó ngẩng đầu nhìn hắn. Hai ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc. Trong đôi mắt hắn có cũng chút u buồn như nó. Và rồi nó quyết định ở lại, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Toà lâu đài lạnh lẽo từ đó có thêm một nhân vật mới. Nó tự nguyện trở thành một vampire để được như hắn, có thể giúp hắn nhiều như nó muốn.


Cuộc sống của nó đã bắt đầu thay đổi từ đó với chút sức mạnh mới, mục tiêu mới.




_ Không định chạy trốn?

_ Tại sao phải chạy trốn?

_ Lễ vật khác lạ đầu tiên.

_ Tôi cũng có tên của mình. Trước đây họ đều chạy trốn sao?

_ Vì ta sẽ hút cạn máu của mọi lễ vật để sống. Dù là vampire cao hay thấp đều cần máu.

_ Tại sao ngươi không giết hết những người trong thôn làng để lấy máu?

_ Những kẻ tốt với ta, hà cớ gì ta phải giết họ. Hơn nữa không phải máu nào cũng thích hợp.

_ Không tàn ác sẽ không tồn tại được lâu. Ngươi đúng là một vampire kì lạ.

Hắn cười trước câu nói của nó. Những lúc như thế ánh mắt hắn không còn chút lạnh giá mà trở nên ấm áp vô cùng. Nụ cười của vampire cũng có lúc thật ấm áp sao?








_ Sao vậy?

Nó bật dậy khi thấy hắn ngã nhào vào phòng qua cửa sổ. Nó ngửi thấy mùi máu tanh. Hắn vừa nằm gục lên người nó. Lưng hắn ướt. Hơi thở hắn .............. Nó sợ hãi đặt hắn nằm ngay ngắn lên giường. Đã có chuyện gì xảy ra?

_ Không sao đâu.

_ Máu chảy rất nhiều thế này mà ngươi nói không sao đâu.

Nó cố gắng dùng khả năng của một bán vampire chữa thương cho hắn. Hắn chậm chạp đưa tay cản.

_ Bán vampire không làm được gì đâu.

_ Bán vampire cũng vẫn là vampire, có khả năng của vampire. - Nó ấn hắn nằm xuống tiếp tục chữa thương. Tay nó run run thực hiện từng động tác. Hắn lắc đầu.

_ Đừng phí sức. Là kẻ hầu của ta phải nghe lời ta.

_ Kẻ hầu thấy chủ nhân của mình gặp nguy có thể đứng ngoài nhìn được sao? - Nó cố gằn giọng đe doạ. Máu cuối cùng cũng ngừng chảy. Nó mỉm cười nhìn hắn. – Ngươi nghỉ ngơi đi.

_ Đừng ra ngoài. Kẻ thù đang giăng bẫy khắp nơi để giết những kẻ có liên quan tới ta.

_ Ngươi lại gây chuyện?

_ Ta chẳng thích gây chuyện nhưng có kẻ muốn ta quy phục hắn. Ta không đồng ý.

_ Vậy ngươi nghỉ ngơi đi.

_ Đừng ra ngoài nhé.

_ Được.

Nó nhẹ khép cửa phòng để hắn nghỉ. Còn có kẻ mạnh hơn hắn sao? Hắn nói hắn là vampire bất tử nhưng vết thương của hắn vừa nãy........... Nó đưa mắt nhìn ra ngoài. Có những ánh đỏ. Chúng theo hắn tới tận đây?

_ Chào cậu bé.

Nó giật mình quay lại. Trước mặt nó, một vampire khác với bá khí cực mạnh toả ra đang mỉm cười.

_ Lời đồn hắn có một tiểu vampire xinh xắn ở bên quả không sai.

_ Ngươi muốn gì?

_ Ta muốn sự bất tử của hắn, sức mạnh của hắn.

_ Ngươi cũng là một vampire rất mạnh, tại sao còn muốn sức mạnh của kẻ khác?

_ Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Ta không thích có bất kì kẻ nào mạnh hơn ta.

_ Đánh người khác tới mức bị thương còn lớn tiếng. - Nó dồn năng lượng vào tay phóng thẳng về phía kẻ lạ mặt.

Rầm.

Nó bị hất ngược lại, cả cơ thể đập mạnh vào tường. Cảm giác như từng đốt xương đang sắp vỡ vụn. Nó chỉ là một bán vampire, khả năng chỉ ở mức trung bình. Nhưng nó không muốn bất kì ai tiến gần tới chỗ hắn trong lúc này. Hắn đang bị thương. Nó muốn bảo vệ hắn, vì nụ cười ấm áp đến kì lạ của một vampire bất tử.

Rầm.

Nó lại bị hất ngã một lần nữa. Gắng gượng đứng dậy, đưa tay lau vết máu vương trên khoé miệng, nó nhìn kẻ thù.

_ Ngươi giết người đó rồi vẫn còn những vampire khác mạnh hơn. Ngươi định tiêu diệt hết đồng loại?

_ Dừng lại.

Hắn tiến đến đứng sau lưng nó. Vẻ mặt tuy mệt mỏi nhưng khí lực toả ra từ hắn vẫn thật mạnh. Chiếc áo choàng đen phủ kín người rung nhẹ theo từng bước chân hắn.

_ Chịu lộ diện rồi sao?

_ Lùi ra sau đi. - Giọng hắn lạnh lùng. - Ngươi muốn sức mạnh bất tử của ta chứ đâu cần kẻ hầu của ta.

_ Trả lời dứt khoát đi. Theo ta hay không?

_ Đừng. - Nó lên tiếng. Hắn quay đầu nhìn nó mỉm cười. - Hãy trở lại cuộc sống bình thường trước kia của mình nhé.

_ Không. - Nó hét lên lao tới trước mặt hắn. Cả hắn và nó đều bị ngã về sau. Hắn ôm lấy nó tránh những viên gạch lớn của toà lâu đài đang rơi xuống. Nó cảm nhận được hơi thở đứt quãng của hắn, cơn đau hắn đang chịu đựng. Máu của hắn đang nhỏ xuống vai nó, bụng nó.

_ Thật tội nghiệp. Một vampire bất tử chợt trở nên yếu đuối vì một tiểu vampire.

Nó quay người nhìn hắn. Gương mặt nhợt nhạt của hắn khiến nó bật khóc.

_ Ta thà chết chứ không chịu khuất phục bất kì ai.

Đôi nanh sắc nhọn, đôi cánh đen tuyền bỗng xuất hiện. Cơ thể nó đang biến đổi. Hắn loạng choạng phía sau nhìn nó đầy ngạc nhiên. Mọi thứ trước mắt hắn mờ dần, chỉ cảm nhận được luồng khí từ nó mỗi lúc một tăng.




Và nó đã thắng. Một vampire hạng trung thắng một vampire hạng cao. Nó đưa hắn về phòng, tiếp tục chữa thương cho hắn. Nó thức để trông hắn ngủ. Nó đặt bên giường hắn những chồng sách để tìm cách phục hồi sức mạnh đã mất của hắn. Hắn vẫn nói chuyện, vẫn tỏ ra bình thường dù bản thân hắn biết thời gian của hắn không còn nhiều. Nó pha trò khi hắn tỉnh, tìm thức ăn cho hắn, tìm trong kho sách của toà lâu đài chút hi vọng mong manh khi hắn ngủ. Nó liên tục ra ngoài tìm máu cho hắn. Nhưng chỉ là một bán vampire, mỗi khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của kẻ khác, nó lại mủi lòng.




_ Lần sau phải cẩn thận hơn chứ. Đừng cố gắng quá như thế.

_ Lại như mẹ trẻ rồi Will ah.

_ Ai bảo lớn đầu mà không biết tự chăm sóc bản thân, kêu ca gì.

_ Tại đằng ấy mà.

_ Vậy mai tự nấu ăn, dọn dẹp, làm mọi thứ nhé. Will không hỏi han, không ........

_ Tại Ti, tại Ti.

Cậu trai nằm trên giường bệnh phụng phịu đưa tay nhõng nhẽo với cậu trai ngồi bên. Vẻ mặt đó của Ti luôn khiến Will nhanh chóng đầu hàng.

_ Nhớ tập luyện cũng phải có chừng mực thôi, đã không chịu ăn uống đầy đủ lại ở lì trong phòng. Lúc nào cũng nhảy, nhảy, nhảy. Mai nhập viện rồi vừa nhảy vừa chữa bệnh luôn.

_ Ti biết rồi mà.

_ Lại nhõng nhẽo.

Will hỉnh mũi rút từ trong chiếc túi đang xách hộp thức ăn đưa cho Ti.

_ Ăn đi. Bữa tối đó.

_ Yeah.





Nó quay về lâu đài. Hắn đã tỉnh, đang ngồi đó chờ nó.

_ Hôm nay khoẻ hơn rồi chứ?

Hắn gật đầu. Nó quay người dọn dẹp lại căn phòng. Hắn nhìn nó đi qua đi lại trước mặt. Nó chấp nhận trở thành vampire, sống trong toà lâu đài lạnh lẽo rộng lớn này vì hắn. Nó chiến đấu vì hắn. Nhưng hắn làm được gì cho nó ngoại trừ việc biến nó thành vampire?

_ Không cần cố gắng thêm nữa, sẽ chẳng có hi vọng gì đâu.

Nó dừng tay im lặng.

_ Quay về với cuộc sống bình thường của mình đi. Bán vampire không bị kì thị nhiều như vampire chính gốc.

_ Bán vampire cũng vẫn bị tính là vampire.

Nó tiến về phía hắn với chiếc li lớn chứa chất lỏng màu đỏ.

_ Đừng cố nữa. Cậu không thích hợp với việc sát sinh.

Lần đầu tiên hắn gọi nó là "cậu" . Nó mỉm cười ngồi xuống bên hắn.

_ Tay đã nhúng chàm khó rút ra được. Mà đã làm phải làm cho tới cùng. Tôi sẽ chỉ dừng lại khi không còn hơi thở.





_ Ti này.

_ Gì.

_ Ti không nhớ hôm nay là ngày gì à?

_ Hôm nay?

_ Uh.

_ 14/3?

_ Là White Valentine đó.

_ Ah.




Nó lại buông mình trong gió đêm. Chỉ còn một hai ngày nữa, hắn còn sống được hay không đều phụ thuộc vào nó. Sức mạnh bất tử của hắn đã bị một vampire khác cướp mất. Viên ngọc chứa sức mạnh của hắn bị vỡ. Nó cần một sức mạnh của ai đó để khôi phục phần sức mạnh đã mất.




_ Gía mà Ti là con gái nhỉ. Chắc chắn Will sẽ cưới Ti.

_ Nói lại coi. - Ti cau mày. - Ghét nhất là câu đó, đừng nhắc tới hai chữ con gái.

_ Ờ ......... ờ. Ti rất giỏi giang. Ti là thiên tài. Muốn cưới Ti làm vợ quá. - Will khoác vai kéo Ti lại gần, dụi đầu lên vai Ti khiến Ti khẽ cười.

_ Ai cho cưới mà đòi cưới.

_ Nếu gia đình Ti đồng ý thì Ti phải là vợ của Will đấy.

Will dụi đầu vào vai Ti nói nhỏ khiến Ti thoáng đỏ mặt. Cả hai cùng cười, tiếp tục với những trò chơi trong công viên ngày cuối tuần.

_ Will ah, xong chưa? Có gì phải bí mật vậy? - Ti đưa tay tìm nút thắt của mảnh vải đang che mắt. Will nói có bất ngờ nhưng phải chờ một lát.

_ Được rồi.

Tiếng Will nhỏ nhẹ vang bên tai và mảnh vải che mắt đựơc tháo ra.

_ Wow.

Trước mặt Ti là những ánh nến lấp lánh cùng chiếc bánh kem lớn và nhiều món ăn khác xung quanh.

_ Sao hôm nay lại có bữa ăn trịnh trọng thế?

_ Hai ngày nữa Will phải ra nước ngoài rồi.

_ Tại sao?

_ Không rõ. Anh trai mình gọi điện yêu cầu qua đó.

_ Chừng nào sẽ về?

_ Không chắc. Có thể sẽ phải ở lại đó luôn. Anh trai mình khá khó tính và rất khó thuyết phục.

Will chưa nói hết câu đã dừng lại. Ngón tay thon dài của Ti đang lướt nhẹ trên môi Will.

_ Chúng ta vẫn gặp được nhau, nghe giọng của nhau, nhìn thấy nhau hàng ngày phải không?





Nó ẩn mình trong màn đêm đen khẽ nhắm mắt. Họ luôn tin nhau, một niềm tin vững chắc. Nó cũng tin nó sẽ cứu được hắn. Nhưng hắn một mực không đồng ý. Vì hắn không tin nó? Nó và hắn khác nhau quá nhiều. Nó vốn là con người rồi trở thành vampire nhưng hắn là vampire thực sự. Nó không thể lạnh lùng hút máu kẻ khác như hắn, khả năng của nó không mạnh được như hắn. Mãi mãi nó không thể bằng hắn. Nhưng nó muốn cứu hắn, thực sự muốn cứu hắn, dù nó phải chết. Nó muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp đó của hắn một lần nữa, nụ cười của một vampire.

_ Khoẻ hẳn chưa?

Nó nhẹ nhàng đáp xuống, giấu đôi cánh vào trong cơ thể nhìn hắn.

_ Nơi này có gì níu giữ cậu sao mà chưa đi?

Hắn cố tỏ vẻ lạnh lùng như lần đầu nó tới đây. Khoảng thời gian ở cùng nó, hắn rất hạnh phúc. Tiếng cười của nó khi nó pha trò làm hắn cười theo, trong vắt. Những lúc nó tập chống đỡ với sức mạnh của vampire mà nó tiếp nhận từ hắn, đau đớn. Khuôn mặt nó khi tập trung học cách tự bảo vệ mình, lại rất nghiêm túc. Và thời điểm nó đứng dậy bảo vệ hắn, vô cùng mạnh mẽ. Hắn sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy.

_ Thứ duy nhất có thể níu giữ tôi ở lại nơi này chính là anh.

Nó mím môi nhìn hắn. Nhưng ánh mắt hắn đáp trả vẫn là vẻ lạnh lùng chết chóc.

_ Vampire đâu đáng được như vậy.

_ Có đấy. Vì con người đã lỡ yêu vampire.

Nó bỗng thấy chóng mặt. Hắn vung tay tung sợi dây mỏng giữ lấy nó, từ từ đứng dậy.

_ Cậu vẫn chưa hiểu gì về thế giới của vampire, cậu vẫn còn trái tim của con người, đừng đi sâu quá.

Hắn cầm chiếc li lớn trong tay nó lắc nhẹ.

_ Khi không tìm được máu, cậu luôn làm thế này? Máu của cậu không giúp gì được cho tôi đâu.

_ Dù sao cũng vẫn là máu, máu của bán vampire cũng có chút tác dụng.

_ Đừng phí sức. Tốt nhất hãy tìm cách trở lại làm một người bình thường. - Hắn buông tay cậu xoay người bước về phía ghế gần đó.

_ Nếu bán vampire lỡ yêu vampire và chết vì vampire có gì là sai?

_ Không có gì sai. Nhưng nếu cùng là ......

_ Vậy anh có thể vì tôi mà sống không? – Nó đưa chiếc li tới trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn nó. Ánh mắt nó đầy tha thiết. – Tuy tôi không được như anh nhưng như tôi đã nói, tôi sẽ không dừng lại khi vẫn còn chút hơi tàn.

_ Tại sao tôi phải vì cậu mà sống?

_ Vì tôi lỡ yêu anh. Hãy cứ coi như lời cầu xin của một kẻ hầu, xin ông chủ hãy tiếp tục sống.

Hắn đưa tay nhận chiếc li lớn nhưng lại hất toàn bộ những gì có trong đó xuống đất. Nó sững sờ.

_ Tại sao?

_ Với những vampire khác tôi không biết nhưng tôi có nguyên tắc riêng của tôi, không bao giờ uống máu của đồng loại để sống. Đừng lặp lại việc này thêm một lần nữa.

Hắn nhìn nó chờ đợi một câu trả lời. Nó im lặng nhìn hắn. Tại sao hắn không nghĩ nếu hắn không có máu hắn sẽ chết? Hắn cần phục hồi sức mạnh để chiến đấu và tồn tại.

_ Anh không muốn giành lại sức mạnh của mình?

_ Tôi sẽ làm theo cách riêng của tôi.

Hắn đặt chiếc li xuống bàn bước ra khỏi phòng. Hắn muốn nó đừng làm như thế, hãy tìm cách trở lại là người bình thường, sẽ không phải đối đầu với nhiều chuyện. Hắn không thể uống máu của nó dù bản thân hắn cần máu để tiếp tục sinh tồn. Chỉ còn một cách có thể kết thúc tất cả, để nó trở lại là người bình thường, không phải vất vả vì hắn. Hắn bước về phía cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm che. Lúc này, chỉ cần một chút ánh sáng nhỏ cũng có thể làm hắn chết. Đúng, nếu hắn chết, nó sẽ được giải thoát và tất cả sẽ kết thúc, không lễ vật, không máu, không ganh tị và không đau đớn.

_ Đừng.

Nó hét lớn. Hắn quay người lại nhìn nó mỉm cười.

_ Đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu lúc này.

_ Không.

Nó lao tới chỗ hắn, kéo mạnh hắn về phía mình. Hắn lại vung tay làm nó đứng yên.

_ Đừng phí sức vì tôi nữa.

_ Không.

Giọng nó lạc đi. Nó không muốn. Nếu có một người phải chết, nó muốn nó được chết vì hắn. Nó chỉ là kẻ vô dụng, không làm được gì. Những tia nắng mỗi lúc một lan rộng. Hắn vốn không phải trốn tránh thứ ánh sáng này từ lâu nhưng bây giờ hắn cần phải tránh, buộc phải tránh, để tồn tại và sống. Nó kiên quyết phải kéo được hắn tránh xa chỗ đó.

_ Tại sao phải làm thế? Anh đang bị thương, nếu đứng ngoài đó chắc chắn anh sẽ chết.

_ Cám ơn những gì cậu đã làm cho tôi trong thời gian qua. Chúc cậu hạnh phúc với cuộc sống bình thường của mình.

Tia nắng từ từ hắt qua cửa sổ, từng bước chậm rãi tiến về phía hắn. Nó lắc đầu chạy thật nhanh tới chỗ hắn. Nếu hắn chọn cái chết để giải quyết, nó sẽ chết theo hắn. Hắn ở đâu nó sẽ ở đó. Dù hắn làm bất cứ chuyện gì nó cũng sẽ ủng hộ hết mình. Cuộc sống của nó không còn tẻ nhạt kể từ lúc nó tới đây. Hắn là tất cả đối với nó. Tia nắng đã chạm chân hắn. Nó đưa tay ôm lấy hắn thật chặt và đẩy hắn vào trong.

_ Nếu anh muốn chết, hãy đưa tôi đi cùng.

Nó cảm thấy lưng mình bỏng rát. Bàn tay nó nhất quyết không buông. Hắn gục đầu lên người nó. Tại sao cậu theo tôi một cách ngu ngốc thế? Nhưng môi hắn vừa vẽ lên một nụ cười. Nó ngẩng đầu nhìn hắn. Nụ cười hạnh phúc ấm áp của vampire.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC