Nơi này có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tùng vùi mặt vào cổ áo, che mình dưới cái nón lưỡi trai mới cóng. Trên màn hình điện thoại, một dãy số ngoại quốc nằm im lìm. Chỉ mới cách đây vài ngày, nó đột nhiên sáng lên sau bao lâu, đột nhiên khuấy đảo cuộc sống đang đi vào trật tự của cậu.


Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày ở Hàn Quốc đó?

Hình như, đã là nhiều năm.

Cái ngày mà cậu tự thưởng cho mình một chuyến đi du lịch Hàn Quốc, lần đầu tiên đặt chân đến đất nước đó. Cái ngày mà cậu trai Thái Bình chỉ chút vốn liếng trong nghề tình cờ gặp kẻ đã sớm nổi tiếng tầm vóc châu lục.


Hôm ấy, dưới ánh nắng vàng vượt qua những gợn mây, cậu lần đầu tiên hiểu thế nào là tình sét đánh.

Tùng ấn vào nút thoát, trên dãy số vừa liên lạc hiện ra thêm một cái tên.

"Tùng!"

"Ơ? Dạ!" Anh Chánh ngoắt cậu lại, thì thầm, "Phòng chờ số 2, 10 phút nữa."

"...Dạ"


Trong sân bay vắng tanh, một mình cậu bước đi. Tùng nghe rõ tiếng bước chân mình vang lên rõ ràng, nhớ ra không lâu trước đây cũng thế này.

Lúc ấy vừa mới ghi hình cho MV Valentine xong, tất cả mọi người trong đoàn đã lên máy bay về nước trước, chỉ có cậu và anh Chánh ở lại đi chuyến sau. Lúc ấy, cậu cũng chẳng biết mình đang đợi điều gì, vốn dĩ qua đây cũng chẳng báo trước một tiếng nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại muốn ở lại thêm một chút. Anh Chánh khi đó cũng chẳng hỏi, chỉ âm thầm giúp cậu mua vé, rồi lặng im ngồi cùng cậu trong sân bay mấy tiếng đồng hồ. Đến khi máy bay chuẩn bị cất cánh, hai anh em cùng nhau bước trong sân bay vắng tanh, lúc đó cậu quay lại nhìn về phía cánh cửa tự động, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả rồi bước đi.


Tùng dựa lưng vào bức tường, tay lại lôi chiếc điện thoại ra nhìn.

Hình như đã có một khoảng thời gian cậu liên tục lôi điện thoại ra nhìn thế này, Khi ấy vốn tiếng Anh chưa tốt, phải liên tục học, rồi dùng phần mềm dịch, đến khi hiểu được tin nhắn nói gì lại tự mình mỉm cười. Người đó cũng rất kiên nhẫn, nhiều lúc cậu nhắn sai, người đó lại gửi một loạt icon cười trêu chọc, sau đó lại chậm rãi chỉ cho cậu. Cậu trước đấy vốn dĩ luôn cho việc yêu xa thật ngu ngốc, vậy mà đùng một cái lại yêu một kẻ cách xa hàng chục ngàn cây số.

Nghĩ lại, hình như bản thân chẳng hề hối hận lúc đó.

Sau đấy, tên tuổi của cậu dần phất cao, scandal nhiều đến chóng mặt. Dù cậu không nói, nhưng chẳng thể phủ nhận được rằng cậu rất nhớ người đó, muốn gặp người đó đến mức xem đi xem lại video của người đó hàng ngàn lần, phong cách biểu diễn non nớt chính vì vậy mà cũng bị ảnh hưởng.

Bước chân vào làng giải trí vốn chẳng hề dễ dàng, cậu đã nghĩ đến việc sẽ phải chịu đựng dư luận, nhưng không nghĩ là nó lại nặng nề như thế. Bản thân đôi lúc chẳng thể chịu nổi, thực sự muốn gọi cho người kia một cuộc điện thoại. Nhưng người đó là ai? So với người đó, cậu là một kẻ như thế nào? Nhiều khi cầm điện thoại soạn tin nhắn, đến khi viết xong lại bấm xóa. Lúc đó, thực sự muốn mua vé bay qua Hàn ngay tức khắc nhưng lại không thể, mở miệng nói người đó qua đây lại càng không!


Tiếng máy bay ầm ầm vang trên đầu, báo hiệu chuyến bay cuối cùng trong ngày đang dần hạ cánh. Chiếc điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn mới, Tùng do dự một chút rồi mở ra, đọc dòng chữ trên đó. Đôi tay giật giật liên hồi, báo hiệu chủ nhân đang căng thẳng. Tùng lần nữa mở vào danh bạ, trên đó hai cái tên một trên một dưới nằm cạnh nhau.

Tùng nhắm mắt, cảm thấy thật mệt mỏi. Nếu là hai năm trước đây, cậu chắc chắn sẽ chẳng đứng yên một chỗ chờ đợi mà hẳn là tìm cách chạy hẳn ra trường bay, đợi bóng hình ai kia lấp ló sẽ chạy như bay đến. Nhưng đó, là Nguyễn Thanh Tùng của ngày xưa. Mọi chuyện hẳn sẽ như thế nếu cậu vẫn cứ vô tư và là một ca sĩ bình thường. Nhưng cậu đã sớm nổi danh, trở thành cái tên hàng đầu, cùng một lúc bị biết bao nhiêu soi xét. Đôi lúc cảm thấy cô đơn đến cùng cực, muốn gọi cho người kia một cuộc, nghe giọng của người đó nhưng đâu dễ gì. Vốn những tưởng cùng làm trong giới nghệ thuật sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn nhưng đâu phải thế. Dần dà, chẳng biết tự bao giờ khoảng cách vốn đã xa nay lại càng xa hơn.

Những tin nhắn vội vàng ngày càng trở nên thưa thớt. Những tin đồn tình ái từ bên kia thi thoảng lại xuất hiện. Những cuộc gọi chóng vánh mà đa phần là im lặng ngày càng nhiều. Bản thân đã quen với thế giới nghệ thuật lại càng rõ ràng cái thứ gọi là tình cảm sét đánh kia thực mơ hồ thơ ngây. Dù cậu không nói, dù người đó chẳng đề cập, nhưng hẳn cả hai đều nhận ra sợi dây mỏng manh kết nối cả hai nay sắp đứt. Cậu đã từng nghĩ nếu khi ấy dũng cảm một chút, bứt ra khỏi công việc và tham vọng chứng tỏ bản thân với ai kia mà bay đến Hàn, thì phải chăng họ đã chẳng đi đến mức như thế. Rốt cuộc, thứ tình cảm chớm nở đẹp đẽ như ánh ban mai dần nhuộm màu úa tàn.

Nhưng buồn cười là lúc ấy, cậu thực sự cần người đó.


Trước đêm biểu diễn ở chung kết The Remix, cậu đã tự mình nói trước, rằng cả hai nên ngưng một mối quan hệ không đặt tên như thế. Rõ ràng như vậy là ổn, rõ ràng như vậy là đúng. Bản thân cậu cũng chẳng hề muốn người đó cảm thấy khó xử. Chỉ là cậu không nghĩ nói ra điều đó, trái tim vốn dĩ đối với tình cảm này phải chán nản đột nhiên trở nên đau nhói dữ dội, cả người phát sốt, đến trước lúc biểu diễn còn ho đến mức muốn rách cả cổ họng. Khoảnh khắc lên sân khấu tràn ngập bao đau đớn, bản thân lúc đó chẳng còn nghĩ được gì rõ ràng, chỉ biết hát và hát. Rốt cuộc chính mình đau vì điều gì, vì tình cảm mơ hồ rốt cuộc cũng quyết định buông tay, hay là vì cái nỗi cô đơn cùng cực rốt cuộc lại hiện ra rõ ràng đến mức chói lòa.

Khoảng khắc người người háo hức nhận giải, chính mình lại chẳng thể nghe được bất cứ điều chi. Cậu chỉ biết,hai chân chẳng còn sức lực mà đứng vững, khán phòng rộng lớn nay lại như thể vũ trụ bao la nhanh chóng hút lấy chẳng có lối về.

VÀ, chính khi ấy...


Tùng nhìn màn hình điện thoại sáng lên một lần nữa, phía sau chiếc icon hình tin nhắn, chiếm trọn cả khung hình điện thoại là một hình chibi.

Bàn tay này giờ run rẩy cuối cùng cũng trở nên bình thường. Cảm giác nhộn nhạo cũng đồng thời chìm xuống.

Cậu hít một hơi ấn mở tin nhắn, lướt qua.

Rốt cuộc, sau từng ấy thời gian, giờ đây khoảng cách giữa cậu và người kia chỉ tính bằng mét. Thực sự, lúc người đó nó rằng muốn gặp lại, trong đầu cậu cũng không hiểu dấy lên tư vị gì. Có phải trong chừng ấy năm, người đó cũng từng mong mỏi muốn gặp cậu như thế. Dù chỉ là một khoảng khắc?

Tùng nhìn phòng chờ trống không chỉ có một mình mình, hồi hộp nghe tiếng bước chân xa xa vọng lại. Liếc xuống điện thoại, thấy hình chibi kia trên màn hình cười tươi, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác mạnh mẽ. Tay mở lại danh bạ, ấn vào một dãy số.

Đáng nhẽ, cậu phải làm việc này từ lâu rồi!


Vài phút sau, tiếng bước chân mạnh mẽ cùng tiếng vali vang lên ngày càng gần, người đàn ông ánh mắt sắc sảo dừng lại trước cánh cửa. Chiếc điện thoại bị nắm chặt, dãy số kia vẫn nằm yên trên màn hình. Hắn hít một hơi sâu, rốt cuộc sau một hồi cũng vặn nắm đấm cửa mà bước vào.

Thế nhưng, ngoài dự tính của hắn, trong phòng đã sớm trống hoắc.



Trong nhà vệ sinh nam của sân bay, Tùng lắng nghe từng hồi chuông vang lên, căng thẳng nuốt nước bọt.

"A lô? Tùng à?" Âm thanh trầm ấm từ đầu bên kia vang lên, làm con tim cậu dần trở nên bình ổn.

"Ừ, là em. Anh ngủ chưa?"

"Mới trèo lên giường. Anh vừa xem live stream em biểu diễn ở 1900 xong đó, Tùng của anh hát hay lắm."

"Dẻo miệng!"

"Mà khi nào em về?"

"Là chuyến bay tiếp theo, cỡ vài tiếng nữa."

"Vậy à, giờ em đang ở đâu đó? Đã ăn khuya chưa?"

"...Em đang ở trong nhà vệ sinh trong sân bay."

"...À" Người đầu dây bên kia "à" một tiếng, đem ý nghĩ của cậu chứng minh cậu đã nghĩ đúng. Không khí đột nhiên trầm xuống, cổ họng cậu trở nên khô đi.

"Tuấn Tài."

"Ừ?"

"Anh biết phải không? Chuyện hôm nay em sẽ đi gặp G-Dragon ấy." Người bên kia im lặng một lúc, rồi "ừ" thêm một cái thật nhẹ.

"Anh cũng biết trước kia em và anh ấy có-" Tùng chẳng thể nói hết câu, chỉ lấp lửng chẳng biết tiếp tục thế nào. Nhưng anh lại như thể đang nói điều gì nhẹ lắm, chỉ dịu dàng, "Anh không biết trước kia em và anh ta thế nào. Chỉ là Tùng à, ánh mắt của em không nói dối, mỗi lần em nhìn thấy ảnh anh ta..." Tùng nghe anh ngưng lại, tim cũng vì thế mà nhói lên, "...Chỉ là ánh mắt em khi đó, làm anh hiểu."

Cái gọi ngu ngốc là gì, đột nhiên trong phút chốc cậu bỗng hiểu được hết. Mắt chẳng hiểu sao trở nên cay cay. Cậu ngửa đầu nhìn ánh đèn vàng, miệng nở một nụ cười.

"Vậy nên, anh sáng hôm nay đến giúp em sắp xếp hành lí, tức là muốn gặp em lần cuối? Nghĩ là em sau khi gặp G-Dragon sẽ lại ở bên anh ta?" Tùng nghe rõ người bên kia hít một hơi rất sâu, sau đó, chính là giọng nói chẳng còn trầm ấm, mà bây giờ đã tan vỡ nghìn mảnh,

"Ừ."

Anh vẫn thế, vẫn là Phạm Lưu Tuấn Tài thật thà đến ngốc nghếch của cậu. Trước mắt đột nhiên nhòe đi, giọng nói cũng chẳng thể bình thường nữa

"Anh thực sự muốn em ở bên anh ta à? Anh thực sự muốn em rời bỏ anh?"

"Không!" Tuấn Tài gấp gáp nói, "Không!"

"Anh yêu em! Anh không bao giờ muốn như thế! Nhưng anh muốn em hạnh phúc!" Trong điện thoại, tiếng anh trở nên nghẹn ngào. Tùng cảm thấy tim mình như bị ai đâm thủng, nước mắt thi nhau rơi xuống, tức giận hét lên, "Anh khùng hả? Hạnh phúc của em là anh!"

Người ở đầu bên kia như chững lại, "...Tùng?"

"Em đã từng nói em muốn ở bên anh, điều đó là em nói thật!" Cậu ôm lấy trái tim mình, nhất quyết nói cho cái tên ngốc kia hiểu.

" Đáng lẽ em phải nói với anh từ lâu! Năm đó trên sân khấu The Remix, em thực sự, thực sự "chới với". Nó lạc lõng lắm, cô đơn lắm. Lúc đó tất cả sức nặng cùng lúc dồn lên vai, em cảm thấy bản thân chẳng thể chịu nổi nữa!"

"Nhưng mà anh đã ở đó! Anh đã nắm lấy vai em, kéo em lại hiện thực, và cho em biết rằng trong cái giới nghệ sĩ lạnh lùng này em không hề cô đơn!"

"Chính từ khoảnh khắc đó, trong trái tim em, đã có anh rồi!" Cậu suýt nữa òa lên, cảm giác bị anh hiểu như thế chẳng hề dễ chịu chút nào.

"...Tùng, anh-"

"Im!! Chưa nói xong!" Tùng ấm ức hét vào điện thoại làm người bên kia im bặt.

"Cái ngày đi quay MV "Nơi này có anh" đúng là em đã từng nghĩ muốn gặp lại G-Dragon. Em đúng là muốn gặp lại anh ấy một lần. Tình cảm hồi đó vốn dĩ chẳng hề dễ quên, nhưng bây giờ em muốn gặp anh ấy chính là để xác minh một điều!"

"Khoảng khắc rời khỏi sân bay ở Hàn, nhìn cánh cửa khép lại sau lưng, em đã hiểu những gì tồn tại trong quá khứ về anh ấy, bây giờ trong lòng em đó chỉ còn là một kí ức để nhớ mà thôi."

"Em không hề hối hận vì đã từng yêu anh ấy, cho dù điều đó đã làm em tổn thương, hối tiếc thế nào thì đó là một phần trong cuộc đời em. Nhưng chính nhờ khoảng thời gian đó mà mới có một Sơn Tùng như bây giờ. Em muốn mạnh mẽ đối mặt đối mặt với anh ấy, chứ không phải yếu đuối trốn tránh nghĩ đến như trước!"

"Điều em muốn chính là muốn chứng minh mình đã trở nên mạnh mẽ như thế nào!"

Cậu nói một hơi, thở hổn hểnh, chẳng cho người kia kịp nói một lời.

"Nhưng rồi..." Cậu sụt sịt, "Nhưng rồi, em nhận ra có gặp hay không gặp anh ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa."

"Vì bây giờ đối với em, đã có một người quan trọng hơn hết, sẵn sàng ở bên em rồi." Cậu nói, ngắt quãng, mặt vùi vào tay áo. Tuấn Tài ở đầu bên kia nghe trái tim mình vỡ òa, không hề nhận ra khóe mắt ửng đỏ nãy giờ đã nhòe đi.

"Tùng. Anh xin lỗi."

"..."

"Tùng ơi."

"..."

"Tùng."

"..."

"Bé bi~"

"Không được gọi thế!" Cậu tức tối, nếu anh có trước mặt cậu chắc chắn sẽ nhảy đến cắn cho một cái. Đổi lại, nói ra hết tất cả trong lòng đã chẳng còn thấy khó chịu nữa. Tuấn Tài bật cười, y như đang vỗ về mà nói,

"Tha lỗi cho anh, nhé?"

"Không!" Tuần Tài nghe cậu nói cái rụp, giọng đầy giận dỗi. Mặc dù là thế nhưng anh biết, cậu chẳng bao giờ giận anh lâu cả.

"Tùng."

"Sao? Gọi gì?" Cậu ngúng nguẩy, lần này khó mà tha cho anh được. Dám im im lặng lặng suýt ném cậu đi cho người khác, làm sao cậu bỏ qua được đây! Ấy vậy mà cái gọi là "giận" kia chẳng thể kéo dài nổi thêm hai giây nữa, bởi giọng nói trầm ấm kia đã sớm đem cậu ôm vào lòng.

"Về nhà thôi."

"Về nhà, nơi này có anh rồi."


-------------------------------------hết-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net