Chương 1: Lần đầu tiên gặp thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mảnh trời mộng mơ lộng gió...

Rinata đang ngồi mơ màng ngắm trời cao, mây trời lững lờ ngay trước mắt. Đôi mắt cô lim dim, dường như sắp chìm vào giấc ngủ, thì có tiếng gọi vọng tới:

"Rinata, em vào ăn cơm đi, ra đây làm gì thế?" Rinata quay lại bình thản nhìn cậu bé bằng tuổi cô năm nay lên 7, liền chầm chậm thở dài, đáp:

"Vâng..."

Khi bước vào căn phòng ăn, cha cô đang nghiêm nghị đọc báo, mẹ cô thì đang dở tay làm món cá sốt. Cậu anh trai thứ hai của cô đang cười vui ngồi vào bàn chờ món, còn cô thì lặng lẽ ra giúp mẹ một tay.

"Rinata thật đảm ghê!" Mẹ cô cười tươi rói khi cô chỉ đơn giản là sắp xếp những đĩa đồ ăn ra bàn.

"Wow! Ngon quá đấy, mẹ!" Cậu anh thứ hai cô vui vẻ.

"Sasuke, chờ mọi người ăn với chứ?" Cậu anh cả cô bước vào, đó là một cậu con trai 12 tuổi, hơn cô và anh thứ hai 5 tuổi.

"Itachi nii-san, tất nhiên là em sẽ cùng mọi người ăn chứ bộ" Cậu anh hai cô- Sasuke làm bộ phồng má đáng yêu.

Rinata chỉ ngồi lặng lẽ ăn như bình thường thì anh cả của họ - Itachi lại gần và ngồi xuống cạnh cô. Cậu quay sang nói:

"Rinata, cuộc sống của em ở đây ổn hơn trước rồi chứ?"

Itachi hỏi thế vì... Rinata... cô không phải con ruột của trưởng tộc- Uchiha Fugaku, cũng là cha cô bây giờ. Thậm chí, cô còn không phải là một tộc nhân Uchiha.Cha mẹ của cô cùng cả tộc bị giết hại, người phát hiện đầu tiên là Fugaku. Ông ấy trong một lần tình cờ đi qua một đất nước do thám trên danh nghĩa là đội trưởng đội cảnh vệ của Konoha, ông đã phát hiện ra cô, liền quyết định sẽ đưa cô về nuôi. Đã 5 ngày kể từ khi cô được đưa về nhà của Fugaku.

"À... cũng ổn ạ."

"Vậy..." Itachi định nói tiếp câu gì đó thì Sasuke đã cắt ngang "Nii-san chút nữa vào phòng em chơi nha!" Rồi quay ra chu môi lườm nguýt cô, ý bảo "em tránh xa anh của anh ra!".Rinata chỉ thở dài, quay đi. Sasuke là vậy, từ lúc cô vào sống trong căn nhà này, cậu ta chỉ chăm chăm không cho cô lại gần Itachi, có vẻ như là sợ cô cướp mất Itachi của cậu vậy. Cô quay lại ăn.

"Sasuke..." Itachi chỉ lườm lườm Sasuke một cách nhẹ nhàng, rồi bất giác quay sang Rinata đang ăn từ tốn, cậu nghĩ nghĩ gì đó.

Tối đến, Rinata thả mình xuống giường, nằm một lúc suy nghĩ gì đó, liền quyết định trở dậy, vào bàn ngồi. Cô lôi một quyến sổ khổ A4 và một quyển vở. Lật lật giở giở, ngẫm nghĩ suốt nhưng không thể nghĩ ra. Trên cuốn vở ấy là những con chữ con số lằng ngoằng phức tạp. Cô viết viết, rồi lại gạch xóa. Nghĩ mãi không xong, cô ngủ thiếp đi trên bàn.

Sáng hôm sau, chim chóc đùa giỡn ríu rít trên cành, cô chợt thức dậy. Thì ra hôm qua Rinata đã ngủ quên. Vươn vai một cái, cái tư thế nằm ngủ không đúng chỗ của cô khiến cho hiện giờ người cô đau nhức quá.

Bước qua phòng Sasuke, thấy cửa hé mở, ngó vào trong, cô thấy cậu ta vẫn đang ngủ ngon lành. Cô đi qua đó, liền gặp một người, là Itachi.

Nếu như là thường lệ, Itachi sẽ chào hỏi cô trước, đại loại nếu sáng thức dậy sẽ là "Chào buổi sáng Rinata, hôm nay có vẻ đẹp trời nhỉ?". Nhưng hôm nay lại khác, cậu ta lại nhìn nhìn cô một cách trầm tư khiến cô cũng không hiểu gì, đành lên tiếng trước:

"Chào buổi sáng Itachi nii-san!"

Thấy cô hơi cúi người xuống, Itachi mới đáp lễ, gật gật đầu rồi chủ động đi mất. Cô dõi theo bóng lưng cậu.

Sau một ngày trôi qua, cô quay lại bàn học phòng mình. Định giở quyển sổ cùng chiếc vở tối qua chưa nghĩ ra thì không thấy đâu nữa!

Nhà có trộm sao? Rinata cau mày. Liền xem xét lại, lục tung cả phòng cùng chiếc cặp của mình lên, nhưng không thấy...?

Cô nheo bên mắt bất lực, thú vui duy nhất của cô... Hay là... có người trong nhà lấy?

Nửa đêm nửa hôm, cô liền chạy sang phòng của Sasuke.

"Sasuke nii-san, anh có thấy quyển sổ và vở của em không?" Rinata lại đẩy chút cửa đã sẵn mở hé, thì thấy mặt Sasuke xuất hiện lừ lừ ở khe cửa:

"Không có đâu, đừng vào phòng anh!"

"Vâng" Rinata lại sang phòng cha mẹ. Thấy họ chưa ngủ, cô mở hé cửa:

"Cha, mẹ, cha mẹ có thấy sách vở con để trên bàn phòng con không?"

Fugaku đang xem ti vi cùng vợ thì quay ra nhướn mày cười:

"Đồ của con thì vẫn là của con, chúng ta lấy làm gì?"

"Vâng".

Đành bước tới căn phòng cuối cùng, phòng của Itachi. Phòng vẫn còn sáng đèn, may quá, cậu anh cả nhà cô chưa ngủ. Cô gõ gõ vào cánh cửa giấy:

"Itachi nii-san, anh ngủ chưa?"

Không thấy cậu ta trả lời. Lạ thật...

Rinata kiên nhẫn hỏi tiếp:

"Itachi nii-san! Anh có thấy quyển sổ và vở của em không, anh lấy chúng à?"

Cuối cùng thì, cậu ta cũng hé cánh cửa, ló khuôn mặt ra, nhìn xuống:

"Cái này phải không?" Trên tay cậu là đồ của cô, một cuốn sổ và một quyển vở.

"Đúng rồi!" Cô vui mừng với tay lấy. Đang định đi mất thì cậu gọi giật lại:

"Em viết gì trong đấy đấy?"

"À không, viết linh tinh ấy mà, anh không hiểu đâu!"

Khi cô gần về tới phòng liền khựng lại. Mà cậu ta lấy chúng để làm cái gì ấy nhỉ?

Trưa hôm sau, sau khi ăn xong, cô quay lại phòng, định bụng sẽ giở sách vở ra và vắt óc suy nghĩ tiếp. Nhưng mà khoan đã, tại sao... những con số, con chữ này từ đâu ra? Đây đâu phải nét chữ của cô? Cô cau mày, xem xét một lượt, lẩm nhẩm tính toán một lượt liền kinh ngạc.Ngay lập tức tới phòng Itachi. Chợt quên mất phép lịch sự là gõ cửa phòng, Rinata liền đẩy cửa ra vào bước vào phòng cậu. Một căn phòng đen trắng bài trí gọn gàng và đơn giản. Thấy Itachi ngồi đọc sách ở giường, Rinata không điều khiển được đôi chân liền bước tới đó, trước mặt Itachi. Cậu ta từ từ ngẩng lên.

"Anh có thể giải nó?"

Đối diện với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và mong chờ của cô, cậu chỉ bình thản đặt quyển sách xuống, từ tốn nói:

"Một quy luật của dãy số và chữ em nghĩ ra ư? Dựa vào quyển sổ viết tay đã được ghi lại đầy đủ, kết hợp với nhau, các quy định phức tạp của dãy số và các kí tự sắp đặt theo một trình tự nhất định..."

Trước khuôn mặt vẫn đờ đẫn của Rinata, Itachi nói tiếp: "Anh đã mất nửa ngày để giải nó".

Nửa ngày? Vậy mà cô mất cả nửa tháng vẫn chưa giải xong!

Nhìn thấy ánh mắt thất kinh của cô bé 7 tuổi Rinata, Itachi chỉ điềm nhiên không nói gì. Thực ra cũng hơi ngạc nhiên vì không ngờ có một cô bé mới 7 tuổi đã nghĩ ra một đống những công thức quy tắc rắc rối này.

Về phòng lúc nào không hay, Rinata ngồi phịch xuống, đờ đẫn nhớ lại. Cậu ta... mới 12 tuổi thôi... đã giải được toán nâng cao cấp 3?

Phải, là toán nâng cao cấp 3!!

Rinata liền hồi tưởng lại thân thế của mình. Đáng lẽ ra, cô đang là một nữ sinh lớp 10, 15 tuổi. 

Rinata từng đoạt 2 giải toán cấp thành phố trước kia. Lên đến cấp 3 vào trường chuyên, cô liền thử sức mình với đề thi của học sinh giỏi cấp quốc gia, mặc dù cố hết sức cũng đã lần ra một ít, vậy nhưng, vẫn kẹt lại giữa chừng.

Vậy mà cậu ta... cậu ta giải trong nửa ngày? Đã thế lại do quyển sổ cô chép lại công thức từ sách giáo khoa nâng cao lớp 10. Theo cô được biết, ở thế giới này, người ta không dạy mình môn toán, chỉ dạy về nhẫn thuật rồi các chiến thuật gì gì đó cô không biết. Vậy mà cậu ta, mất thời gian nửa ngày, cả đọc một đống công thức, mệnh đề, hệ phương trình, cả giải nó ra. Dễ dàng thế sao?

Đây là lần đầu tiên trong đời, cô gặp một thiên tài.

Kể từ sau lần đó, Rinata bất giác chú ý đến Itachi hơn, khi cậu ta nhiệt tình chủ động với cô, cô cũng dần đáp lại.

Cho đến một hôm, cậu hỏi:

"Rinata, em có biết ý nghĩa của sống, và chết không?"

Hai anh em đang ngồi trước bậc thềm gỗ sau vườn. Một bóng lưng cao lớn, một dáng lưng nhỏ mảnh khảnh.

Rinata ngần ngừ, cô lại kinh ngạc phát hiện ra, không ngờ Itachi lại già dặn, sâu sắc đến vậy, đành lựa chọn ra từ ngữ trong đầu rồi nói:

"Sống, chết ư? Nó nhanh lắm. Ý em là, khi sống, người ta chỉ coi chết là khoảnh khắc, còn khi chết, cuộc sống chúng ta từng có, lại chỉ còn là trong cơn gió kí ức của ta..." cô nghiêng nghiêng đầu. Đang nói thì bị giọng của Sasuke chen vào:

"Nii-san! Lại đây chơi với em!" Sasuke lại lườm lườm Rinata khiến cô lại thở dài.

"Yên nào Sasuke, anh đang nói chuyện với Rinata."

Lần đầu tiên thấy anh hai mình bị một người khác "cướp" mất, Sasuke liền giận dỗi bỏ đi.

"Em nói tiếp đi!"

Ngoảnh ra sau, Rinata thấy bóng dáng Sasuke trông có vẻ đáng thương, cô đành quay sang nói với cậu:

"Thôi, anh cứ ngồi đây, em đi về phòng trước." Rinata đi mất, Itachi chỉ nhàn nhạt quay đầu trở lại, ngồi đó một mình.

Rinata cảm thấy, cô đang chen ngang vào cuộc sống giữa hai anh em Itachi và Sasuke, nên có lẽ, sau này, cô sẽ giữ khoảng cách với Itachi hơn. Cô biết, cô chỉ là con nuôi trong cái nhà này, lại biết, cô không phải là người thuộc thế giới này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net