Chap 14: Trận chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Ji Eun đâu mất rồi ?

Kikwang bất ngờ rồi vội vàng chạy đến

- Cô nói gì lạ vậy, Ji Eun đang ốm nặng mà, đi đâu thế nào đư...

Kikwang sững sờ khi nhìn thấy chiếc giường trống trơn, lập tức anh chạy đến chỗ bác sĩ gần đó và hỏi tới tấp.

- Bác sĩ, Ji Eun đâu rồi???

Vị bác sĩ trố mắt

- Gì chứ, mới cỡ 10 phút trước tôi còn tiêm thuốc cho cô bé ấy mà....

Có vẻ như hiểu ra vấn đề, Kikwang tức giận

- Chết tiệt.

Jiyeon và Yoseob từ đằng sau chạy lại vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra

- Mọi người chạy đi tìm Ji Eun đi, Ji Eun bị mất tích rồi !

Lập tức cả bệnh viện náo loạn chạy đi tìm Ji Eun.

- Mission Completed.

Trong lúc đó, Ji Eun đang nửa tỉnh nửa mê. Cơn đau đầu đã dày vò cô suốt cả ngày. Chợt cô nhận ra mùi sát trùng quen thuộc của bệnh viên đã biến mất, thay vào đó là mùi ẩm ướt, mùi của côn trùng, mùi mốc meo. Thấy lạ, cô bèn lên tiếng.

- Có ai ở đây không?

....

- Có ai ở quanh đây không ạ?

Cô mò mẫn xung quanh mong tìm được một ai đó hay vật gì đó của bệnh viện để trấn an bản thân. Nhưng xung quanh chỉ toàn là đất cát. Cô bắt đầu sợ hãi khi nhận ra đây không phải là bệnh viện. Bất ngờ, tiếng bước chân từ phía sau lưng cô vang lên. Cô cảm thấy đỡ sợ hơn khi đang có một ai đó đến.

- Ai đang ở đấy vậy? Làm ơn đưa tôi đến bệnh viện được không ?

Một người đàn ông giọng khàn đục cất tiếng cười lớn rồi đáp lại.

- Ái chà chà, có vẻ như là không được rồi cô bé ạ.

Cô chắp hai tay lại với nhau, cầu xin sự giúp đỡ của người đàn ông kia, Không những hắn ta không trả lời mà còn đạp cô một cái đau điếng.

- Ngồi ngoan ngoãn ở đây đi nhé, con cừu nhỏ.

Tiếng rầm cửa mạnh bạo của hắn ta làm cô giật mình. Dần dần hiểu ra hoàn cảnh của mình lúc này, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ duy nhất.

- Phải trốn thoát!

Khi ấy, tại sân khấu ca nhạc Music Bank. Khán giả đang cuồng nhiệt trong điệu nhạc EDM đặc trưng của WooYoung. Lúc nào cũng vậy, âm nhạc của anh luôn luôn khiến cho người khác phải điên cuồng.

- Ahhhhhhhhhhhhhh!!!!! WooYoung đẹp trai quá!!!

- Ai đó đánh tui xem tui có nằm mơ hay không đi! Anh ý cứ như thiên thần vậy!

Kết thúc bài hát bằng một điệu nhảy dubstep điệu nghệ. WooYoung thở hổn hển vì mệt, vớ lấy chai nước quản lý đưa cho và anh tu ừng ực hết ngay một chai.

- WooYoung, cậu có điện thoại này, mấy cuộc gọi nhỡ này. Có vẻ như là chuyện quan trọng đó.

Nhận thấy có chuyện chẳng lành, anh vội vã giật chiếc điện thoại từ tay anh quản lý.

- Anh Minhyuk ư, 12 cuộc. Có chuyện gì vậy chứ?

Nhanh chóng gọi điện lại, đầu dây bên kia lập tức bắt máy và nói bằng giọng gấp gáp.

- WooYoung, em có rảnh không ? Ji Eun có chuyện rồi.

Nghe thấy hai từ "Ji Eun", mặt WooYoung liền biến sắc.

- Ji Eun, Ji Eun làm sao hả anh !??

- Em ấy bị mất tích rồi! Thôi anh dập máy đây.

Tít...............................

WooYoung lập tức chay đi.

Suốt cả một ngày trời, mọi người chạy đi tìm Ji Eun, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cô đâu. Đến tối mịt, mọi người uể oải trở về tập trung tại phòng bệnh Ji Eun.

- Chết tiệt, Ji Eun có thể đi đâu được chứ, đang ốm nặng như thế kia mà.

- Chắc có lẽ, một ai đó đang nhắm vào Ji Eun.

Lời nói của Kikwang làm tất cả mọi người chú ý. Và rồi anh kể lại tất cả những gì về chiếc vòng cổ được cho là của Jessica. Ai cũng cảm thấy khá là hợp lí. Lúc này Ji Yeon mới lên tiếng.

- Các cậu biết không? Cô ta đã đe dọa đến gia đình tôi và bắt tôi không được chơi với Ji Eun nữa.

WooYoung giận ra mặt, mắt gầm gừ đứng bật dậy.

- Con ả đáng ghét, tôi phải ra trừng trị nó!

HyunWoo chạy đến cản WooYoung lại.

- Không chỉ một mình cậu tức giận đâu, làm ơn bình tĩnh một chút đi. Cậu mà hành động bồng bột như vậy, không chừng có thể làm tổn hại đến Ji Eun đấy.

Sau đó, không ai nói ai cái gì cả. Vẻ mặt phờ phạc, mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt của mỗi người. Vì Ji Eun mà mọi người đều bỏ bữa cơm tối để đi tìm kiếm khắp các ngõ ngách ở Seoul. Chợt, tiếng điện thoại reo lên làm sự căng thẳng trong cả căn phòng tăng cao.

- À, điện thoại của tôi

Kikwang lên tiếng. Nhìn điện thoại, là số lạ. Nhấc máy lên, một giọng nói ồm ồm dữ tợn thốt lên.

- Mày cùng ông Kang hãy đến địa chỉ tao gửi, nếu muốn con bé được an toàn. Chỉ hai người thôi đấy, gọi cảnh sát thì coi chừng nhé.

Hắn ta nói xong rồi cúp máy liền. Ngay lập tức sau đó hắn gửi tin nhắn chứa địa chỉ và kèm theo một đoạn clip.

- Hắn ta gửi 1 cái clip này.

Mọi người chạy lại xung quanh Kikwang. Lấy lại bình tĩnh, Kikwang bật clip lên.

Vừa bật clip lên, tiếng la hét, kêu cứu của Ji Eun vang lên làm ai cũng bàng hoàng, Ji Yeon khóc nấc lên vì không giữ được bình tĩnh. Sau đó là cảnh hắn ta lấy chân đạp Ji Eun một cái đau điếng, mặc cho Ji Eun quằn quại vì đau đớn. Nguyên đoạn clip là cảnh hắn đánh đập Ji Eun. Sau đó hắn cảnh báo trong vòng 2 tiếng nữa, không có mặt ở địa điểm mà hắn đã gửi, hắn sẽ đâm chết Ji Eun.

Xem xong đoạn clip, ai cũng sững sờ, tức giận. Trong đầu mọi người bây giờ chỉ nghĩ về một người duy nhất: Ji Eun.

Kikwang quệt vết mồ hôi rơi trên trán. Anh cố nén lại cảm xúc đan sôi sục bên trong. Lúc này anh cần bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

- Mọi người, em sẽ đi với ba.

Minhyuk gật đầu.

- Em đi đi, Ji Eun nhờ cả vào em.

Kikwang cười nhẹ một cái rồi chạy đi thât nhanh. Lúc này, ông Kang đang ở công ty chuẩn bị về thì thấy Kikwang hớt hải xông vào.

- Ba ơi, ba phải đi với con một chuyến rồi, hãy giúp con cứu Ji Eun.

Sau đó anh kể hết tất cả mọi chuyện cho ông Kang nghe. Có vẻ như ông Kang hiểu ra vấn đề.

- Thì ra là hắn ta. Hắn ta vẫn còn để bụng chuyện đó.

Kikwang ngạc nhiên.

- Bố biết chủ mưu ư?

Ông trầm lặng gật đầu.

- Trước hết bây giờ việc quan trọng nhất là đi cứu Ji Eun đã con ạ, rồi có gì bố sẽ kể với con tất cả, về quá khứ của Ji Eun, thân phận thật của con bé, lý do tại sao bố nhận nuôi Ji Eun....

Kikwang thở dài đồng ý. Hai bố con nhanh chóng lấy xe đi đến điểm hẹn.

Từ đằng xa, một tòa cao ốc sang trọng nổi bật giữa khu Gangnam sầm uất. Đây chính là địa điểm tên bắt cóc đã nói với Kikwang. Đi lên sân thượng tòa nhà, bóng dáng một người đàn ông đã đứng tuổi, mặc áo vét lịch thiệp đã đứng chờ sẵn ở đó.

- Tôi, Ông Kang đây.

Bố Kikwang lên tiếng. Người đàn ông ấy cười lớn.

- Ông không nhớ tôi sao, ông Kang?

Ông Kang nhăn mặt lại, mắt rơm rớm nước

- Sao mà tôi quên được chứ, Seho à.

Người đàn ông tên Seho quay lại. Nhìn Kikwang rồi lại quay sang ông Kang.

- Các người hiểu lý do mà ta phải làm vậy với con bé ấy chứ.

Ông Kang giải thích.

- Đó không phải là lỗi của Ji Eun. Đó là chuyện giữa chúng ta, con bé không liên quan gì cả.

Kikwang bất ngờ, quay sang ông Kang.

- Bố đã làm điều gì sai trái ư?

Ông Kang thấy con hỏi thì lặng thinh không nói gì, quay mặt đi chỗ khác.

- Cậu không biết bố cậu đã làm gì, hahahahaha. Ông Kang thật là xấu xa đấy.

Ông Seho dường như điên loạn, đôi mắt đỏ ngầu, không biết có phải do đang khóc hay giận dữ hay không. Ông cầm chiếc điện thoại của mình lên, giơ ra trước mặt ông Kang và Kikwang.

- Thực ra tôi gọi ông và con trai ra đây không yêu cầu gì cả. Tôi đơn giản chỉ muốn ông biết được cảm giác của tôi như thế nào. Cảm giác khi mà bản thân chứng kiến cái chết của người thân yêu nhất. Hahahahaha!!!!!!!!!!!! Tôi sẽ để con bé ấy chết, cùng với Minnie bé bỏng của tôi.

Nói đoạn, Ông seho ấn vào một chiếc nút. Trên chiếc điện thoại xuất hiện hình của Ji Eun đang bị trói vào ghế, bên trên là một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược. Nhìn thấy cảnh tượng đấy. Kikwang không nghĩ gì cả, lập tức chạy đi. Ông Seho cười vọng lại.

- Cứ tìm đi cậu bé, không cách nào cậu có thể tìm ra con bé ấy đâu.

Chạy, chạy và chạy. Hiện giờ đầu anh rối tung rối mù. Chỉ năm phút nữa, nếu không đến kịp, Ji Eun sẽ....

- WooYoung, giúp tôi đi!

Kikwang nhấc điện thoại và gọi điện cho WooYoung

- Không cần anh phải nhắc, tôi đi tìm nãy giờ rồi, tất cả những chi nhánh của Diamonds đều không có gì bất thường, duy chỉ có cái nhà kho Ji Eun bị đánh lần trước thôi, bây giờ tôi đang đi tới đó, sắp đến rồi.

Kikwang gần như gào thét trên điện thoại.

- ĐẾN ĐẤY NHANH LÊN!!! CHÚNG TA CÒN 5 PHÚT NỮA THÔI!!!

Kikwang dập máy, anh lo lắng đến bật khóc. Sau khi chạy đến đó, cả cái nhà kho ấy nổ tung trước mặt anh.

- Ji....Ji...Ji Eun.

-End Chap 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net