Chap 4: Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



* Sáng hôm sau *

- Ji Eun à !! - Tiếng gọi của Ji Yeon từ đằng xa chạy lại

- Sao vậy Ji Yeon?

- Tớ có hai vé xem phim nè, chiều nay cậu đi coi chung với tớ đi ! - Ji Yeon hào hứng nói

- Ơ...Thôi, cậu.. đi chơi với Yoseob đi - Ji Eun ngần ngại từ chối

- Ji Eun, Sao dạo này cậu hay tránh mặt tớ thế, tớ đã làm sai cái gì nào ??

- Không.. Ý tớ không phải như thế. Cậu không làm sai gì cả..tớ chỉ hơi mệt một chút...

- Cậu có sao không??? - Ji Yeon hỏi với vẻ mặt lo lắng

- Không sao, cậu cứ đi với Yoseob đi nhé !!~

Ji Eun thở dài, cô không hiểu tại sao cô lại khó chịu với Ji Yeon như vậy. Đang nghĩ thì đột nhiên Yoseob xuất hiện ở phía sau và ôm chầm lấy cổ Ji Eun.

- Bạn của tôi!!! Đang làm gì vậỵ???

Khoảnh khắc đó, tim Ji Eun đập nhạnh như sắp nổ tung, khuôn mặt đỏ chót vì ngượng. Cô giật mình nhận ra điều đó và nói với Yoseob:

-Buông tớ ra đi, tớ sắp nghẹt thở tới nơi rồi !!

Yoseob buông tay ra khỏi cổ Ji Eun và nói:

- Xin lỗi tại tớ không để ý.. À mà tớ có chuyện này muốn nói với cậu.

- Ờ, cậu ...nói đi

- Tớ và Ji Yeon đang...hẹn hò - Yoseob nói với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc

- Ừ...chúc mừng các..cậu - Ji Eun cố nén lại những giọt nước mắt vào trong tim rồi cười gượng

- Thôi...tớ hơi mệt..tớ đi trước đây

Nói rồi Ji Eun chạy thật nhanh ra khỏi đó. Bỏ lại Yoseob đứng một mình.

Bước chân của cô dẫn cô tới sân thượng, nơi đầy ắp những kỉ niệm của cô và Yoseob. Nhớ lại khoảng thời gian đó, tim của cô lại đau nhói. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cô nhìn lên bầu trời. Nhớ lại hồi đó, cô cũng từng ngồi đây với Yoseob, cũng ngước lên trời như thế này. Đây là lần đầu tiên cô lên đây 1 mình. Mắt của cô bắt đầu cay cay. Cô nghĩ rằng cô quá xấu xa, hai người là bạn của thân của cô, đáng lẽ cô phải vui mừng khi họ hạnh phúc chứ....nhưng cô không thể vui được. Có lẽ cô quá tồi tệ.

Tiếng trống trường giúp cô trở về thực tại, gạt đi nước mắt. Ji Eun đứng dậy, quay lại thì nhìn thấy ai đó đang ngủ trên gác mái. Tò mò, cô tiến đến gần anh ta, thì ra là Hyun Woo.

Thấy vậy, cô liền gọi anh ta dậy.

- Nè !! Cậu dậy đi, vào lớp rồi nè

- Ai.. đấy ??? - Hyun Woo tỉnh dậy và nói với giọng ngái ngủ

- Mình là Ji Eun đây, cậu mau dậy đi, đến giờ vào lớp rồi đó.

- Tôi không muốn !!!!! Cô cứ đi đi.

- Vậy thì tôi đi đây!

Ji Eun quay lại và đi thì Hyun Woo chợt lên tiếng

- Khoan đã !! Bùng học với tồi đi !!

- Nhưng mà tui còn phải....

Chưa nói hết câu, Hyun Woo đã kéo tay Ji Eun đi.

- Anh dẫn tôi đi đâu vậy??

- Cô cứ đi theo tôi, đừng nói gì cả

Hyun Woo kéo Ji Eun đến một nơi rất đẹp. Không khí ở đây rất trong lành, phía xa là cả một vườn hoa thơm ngát mùi thơm. Đây là lần đâu tiên Ji Eun đến một nơi đẹp như thế này, vẻ mặt của cô bây giờ không khác gì một đứa trẻ lên năm. Hyun Woo nhìn thấy vẻ mặt đó của Ji Eun rồi cười nhẹ, một nụ cười nhẹ ấy thôi mà đốn được hàng bao nhiêu trái tim của các cô gái, ấy vậy mà cũng có người không thèm ngó đến nụ cười ấy dù chỉ một lần. Trên đời này luôn có những chuyện kỳ lạ xảy ra mà chúng ta không hề hay biết.

- Đây là nơi bí mật của tôi, cô không được nói cho ai biết nhé !! Tôi không thích cho người khác biết nơi này đâu, cô là người đầu tiên đến đây đó!

Ji Eun ngạc nhiên:

- Thật không ??....tôi...tôi là người đầu tiên anh mời đến đây à

- Ừ - Hyun Woo gật đầu

- Tại sao?? – Ji Eun hỏi

Hyun Woo nghe thấy vậy liền đánh trống lảng đi

- Thôi...thôi tôi ngủ đây, có gì muộn muộn thì gọi tui dậy

- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tui mà !

Đáp lại Ji Eun là sự im lặng

- Ê !! Anh dậy ngay đi !! Trả lời tôi - Ji Eun hét lên

Hyun Woo nghe thấy liền bật dậy và nắm lấy cổ tay Ji Eun, mặt của hai người chỉ cách nhau còn 2cm. Hyun Woo nhìn thẳng vào mắt Ji Eun, nói:

- Cô im lặng đi, đừng để tôi ra tay nhé - Hyun Woo nhếch mép cười tinh nghịch

- Anh định làm gì tôi ?? - Ji Eun hỏi với khuôn mặt ngây ngô

- Thích thử không ? - Hyun Woo đe doạ Ji Eun bằng cách để mặt gần Ji Eun thêm nữa.

Ji Eun đỏ mặt, quay đi. Hyun Woo bật cười trước sự dễ thương của Ji Eun và buông tha cho cô.

Trên đường đi về nhà, Ji Eun và Hyun Woo nói chuyện rất vui vẻ. Đối với Hyun Woo, đây là lần đầu tiên mà anh cảm thấy rất vui và thoải mái.

Đột nhiên anh nhìn thấy bố anh đi lướt qua. Tò mò, anh đi theo bố. Trước lúc đi theo bố, anh không quên chào tạm biệt Ji Eun :

- Đi về cẩn thận!

Sau đó, anh đi theo bố anh đến một cái sân rộng bị bỏ hoang. Anh thấy một người đàn ông lạ mặt từ đâu đi tới và đưa cho bố anh một tập tài liệu rồi hắn nói:

- Đã tìm được con gái ông.

Hyun Woo vừa nghe thấy thế giật mình, những giọt mồ hôi lạnh của anh chảy xuống. Hyun Woo lắng tai nghe tiếp:

- GIẾT NÓ!!! - Bố anh nói bằng một chất giọng lạnh tanh, đủ để cho người ta sởn gai ốc.

Quá bất ngờ sau câu nói ấy của bố, anh bịt chặt miệng, cố không để phát ra tiếng. Khoé mắt anh ươn ướt. Anh không ngờ là bố anh lại là một con người như vậy.

* Sáng hôm sau *

- Ê !! Hôm nay Hyun Woo oppa hôm nay nghỉ rồi nè !

-Ừ, không biết chuyện gì xảy ra với anh ấy nhỉ ?

- Có thể là xích mích với bố anh ấy hay sao đó, tao nghe nói oppa cãi nhau với bố lớn tiếng lắm à!

- ÔI ! Thiệt hả ? Mày kể cho tao nghe rõ hơn coi !

Tiếng xì xào bàn tán loạn xì ngầu của đám con gái trong lớp ồn ào, náo nhiệt làm cho Ji Eun không thể ngủ được. Cô cũng phần nào tò mò về Hyun Woo, tại sao lần trước anh ta nhìn thấy ai đó, rồi chạy theo, Đó là ai nhỉ? Anh ta có vẻ rât là vội vã, tại sao nhỉ? - Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Ji Eun mãi.

Nhìn ra khung cửa sổ. Trời đẹp thật, cô mỉm cười vẩn vơ khi nhìn những đám mây nhiều hình thù khác nhau đang trôi trên bầu trời. Những ký ức năm xưa lại ập về khiến cô lại nghĩ về Yoseob.

Thở dài, cô đứng lên và đi đến căng tin với cái bụng đói meo. Chọn cho mình một chiếc Hambơgo và một cốc coca, cô tiến đến cái bàn ăn gần cửa sổ, ánh nắng phản chiếu qua cửa sổ chiếu sáng gương mặt của cô, trông cô bây giờ xinh đẹp như một thiên thần vậy. Ăn xong, cô lại lên sân thượng, lại ngồi lên chiếc ghế đá đó. Chết tiệt, cô lại khóc nữa rồi. Dòng nước mắt cứ rơi, cô không thể ngăn nó lại được,cô nghĩ mình thật vô dụng.

- Cạch ! - Cánh cửa lại mở ra, là Woo Young.

Giật mình, Ji Eun ngước lên. Hai ánh mắt chạm vào nhau, trong khoảnh khắc ấy, trái tim Woo Young loạn nhịp. Anh thây đôi mắt đỏ hoe của Ji Eun và nói:"Cô khóc ư ?" . Ji Eun không trả lời, cô gạt đi nước mắt và đứng lên, toan bỏ đi thì Woo Young kéo lấy tay cô, nói: "Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi"

Cô ngạc nhiên vì hành động đó của Woo Young, cô cúi gằm mặt xuống, nói nhỏ đủ để Woo Young nghe thấy: "Thả tay tôi ra"

Woo Young đột nhiên cưòi sau khi Ji Eun nói, anh trả lời bằng một giọng nói vô cùng ấm áp :

- Đồ ngốc ! Tôi không biết vì sao cô buồn. Nhưng nếu cô buồn thì cứ khóc đi, sao cứ phải kìm nén cảm xúc như thế. Tôi đọc trên mạng, buồn mà không khóc là bị bệnh đó, cô hiểu....

Chưa nói hết câu, Ji Eun ôm chầm lấy Woo Young và khóc. Cô khóc như chưa từng được khóc, khóc như một đứa con nít lạc mất mẹ.

Woo Young cảm thấy trái tim mình như đập nhanh hơn, cánh tay anh vô thức ôm Ji Eun thật chặt.

Sau một hồi khóc đến sưng cả hai con mắt, cô đẩy nhẹ Woo Young ra rồi nói: "Cám ơn anh đã an ủi tôi" rồi đi mất

Trên đường đi về nhà, Ji Eun gặp Yoseob. Cô chỉ đi lướt qua anh ấy, vờ như không biết. Yoseob biết rằng Ji Eun đang cố tránh mặt mình, anh cất lời gọi Ji Eun: "Ji Eun, tớ có chuyện cần nói với cậu" Ji Eun ngạc nhiên một lúc rồi quay lại gật đầu.

Yoseob dẫn Ji Eun đến công viên gần đó. Ngồi xuống băng ghế gỗ, cả hai im lặng không nói câu gì. Sau một hồi, Yoseob mở lời phá tan sự im lặng đến đáng sợ này:

- Ji Eun à, tớ đã biết....cậu thích tớ từ lâu rồi...

-End chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net