04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày đông giá rét, trang viên đã quay trở lại với không khí ấm áp. Những tia nắng nhỏ len qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào hai khu kí túc của Thợ Săn và những Kẻ Sống Sót.

Bên trong kí túc của những kẻ Sống Sót, tất cả đều đang đông vui. Emily sau những ngày bận rộn giờ cũng được nghỉ giải lao, mọi người tấp nập, ăn mặt mát mẻ.

- Cuối cùng, ôi trời đất. Tôi mệt quá mà.

Emily dựa người vào ghế than thở, những cốc nước mát lạnh được đặt trên bàn. Cô bác sĩ đã mệt mỏi trong những ngày đông, nhân cơ hội được nghỉ ngơi, chủ trang viên - Mr. Nightingale quyết định cho cả hai bên được nghỉ, không cần ra trận, nhưng chỉ được nghỉ một ngày.

- Chỉ nghỉ một ngày nên giải khuây đi mấy chế !!!

Cậu Tạp Kĩ Mike Morton sau những ngày sốt lăn đùng trên giường bệnh thì bây giờ cũng vui vẻ tung những trái bom nhỏ xinh.

- Mike, không cẩn thận là nổ kí túc đấy !

Cô nàng Vũ Công Zelle nhắc nhở cậu trai đang mải mê tung hứng những trái bom nhỏ.

Ở ngoài sân kí túc, hội ba người gồm Norton, Eli và Naib đang đứng tám chuyện. Chả qua Eli vừa có bộ trang phục mới, một vị thám tử.

- A !! Ngầu ghê đó Eli !!

Naib tung hô cậu bạn của mình, Eli cười vui vẻ nhìn cậu.

- Ngầu sao ? Haha, mặc bộ này nó mát hơn vì không có mũ á !

- Có lẽ làm điếu thuốc thì lại quá ok đi !

Norton giơ ngón cái lên cười, Eli ngây ngốc ra. Làm điếu thuốc ? Ý cậu ấy là hút thuốc sao ? Nhưng cậu chưa bao giờ hút thuốc....

Naib nghe Norton nói vậy thì lôi ra một điếu đưa Eli.

- Đây, cậu có hút được không ?

Eli cầm lấy điếu thuốc, cậu thử thổi vào điếu. Naib và Norton ngây người một lúc sau khi thấy Eli thổi.

- Ờm.......tớ đoán cậu chưa bao giờ làm điếu nào, đúng chứ ?

Naib cười trừ nhìn cậu bạn, Eli chỉ mới gật đầu, chưa kịp nói gì thì một xúc tu lấy điếu thuốc và vo nát nó.

- Eli, không phải ta đã bảo em không được dùng thứ này sao ?

- A, ngài Hastur, chỉ là lần đầu cầm nó, tôi vẫn chưa biết dùng ra sao, haha, ngại quá.

Eli quay lại nhìn Hastur, cậu có thể thấy vị Thần Chủ đang khó chịu với chiếc điếu thuốc vừa rồi. Hastur nhìn lên hai con người nào đó đã đẩy Eli đến gần sự sa đoạ.

- Lũ các ngươi.....

Naib đổ mồ hôi hồn hột, cậu lùi lại nấp sau lưng Norton. Có vẻ Norton rất bình tĩnh, đối phó được với vấn đề.

Cậu Đào Vàng mỉm cười nhẹ một cái, ánh mắt liếc nhẹ ra Naib đằng sau.

- Thất lễ rồi, nhưng cậu Eli cũng không biết dùng nên ắt hẳn không sao.

Naib im re không nói lời nào, tại sao Norton lại quay xuống nhìn cậu ?

Hastur im lặng, nhấc bổng Eli lên làm cậu đỏ mặt đòi thả xuống. Vị Thần Chủ hướng ánh mắt ra đằng sau Naib, làm cậu tưởng ngài đang nhìn cậu thì giật một cái.

- Ngươi không cần phải hành xử như thế, ta không làm gì cậu ta đâu !

Naib hoang mang, là sao ? Không làm gì ai cơ ? Một lực bàn tay kéo cậu lại đằng sau, gần như mất thăng bằng, tay cậu bám chặt vào áo cậu Đào Vàng khiến cậu ta ngã nhào xuống đất.

- Ôi trời, tôi chỉ đứng nhìn thôi mà ! Thân ái, tôi có vẻ như thất lễ ?

Giọng nói như cười cợt vang lên sau Naib, cậu ngước lên, là Jack ! Anh đã ở đây nãy giờ ?

Norton chống tay đứng dậy, khắp người cậu toả ra mùi sát khí, tay cầm nam châm.

- Naib........

Naib giật mình quay lại, sao hôm nay cậu sợ nhiều người vậy trời ?! Tay cậu bấu chặt vào áo Jack, Norton tung nam châm lên cao rồi chộp lấy nó.

- Naib, tôi không ngần ngại ném cái cục này vào người cậu đâu !

À, nãy cậu vô tình làm cậu Đào Vàng đây ngã đập nguyên tấm lưng xuống mặt đất. Naib cười trừ

- Haha, tôi không cố ý. Có gì bỏ qua nha ?

Norton cũng không muốn thêm rắc rối cho chị Emily, cậu cứ thế quay lưng đi vào kí túc.

Hastur đã dẫn Eli đi từ bao giờ, Naib ngước lên nhìn Jack. Anh đang đăm chiêu nhìn về hướng Hastur.

- Jack, anh ở đây suốt từ lúc bọn tôi nói chuyện sao ?

- Thất lễ với quý ngài bé nhỏ, quả đúng là như vậy. Chỉ là ta muốn đi tìm em, dù gì bây giờ nắng đã lên, trời ấm hơn rồi, muốn cùng cậu Naib đi dạo trong hôm nay, nếu em không phiền ?

Naib có chút ngại ngùng, cậu đứng sang cạnh Jack rồi cùng anh đi dạo.

Cả hai người đi đến ven biển ngắm cảnh, vì là ngày nghỉ nên những khu đấu sẽ được mở ra với mục đích để đi dạo và ngắm cảnh.

Đứng trên con tàu to lớn đã chứng kiến những trận đấu, nơi đây đã nhuốm máu của những người chơi, nhưng cũng để lại nhiều kỉ niệm đẹp của họ.

Anh và cậu, hai người đứng nhìn bờ biển, tiếng sóng dồn dập, ánh nắng chiếu vào trông thật thơ mộng.

- Đây là lần đầu ta đứng trên con tàu này ngắm cảnh cùng em. Vào sáng sớm, chẳng phải nơi đây thơ mộng đến nhường nào !

Đúng vậy, nếu sáng sớm, bước lên con tàu, ta sẽ được ngắm những quang cảnh hiếm có ở "Làng Ven Hồ". Nhưng nếu ta đi sai thời điểm là vào buổi tối, nơi đây sẽ chỉ là một nơi tồi tàn với những vệt máu dài của người chơi. Những dấu vết hi sinh sẽ chẳng thể nào xoá mờ, đứng trên tàu, biển tĩnh lặng, dưới con tàu là những tiếng kêu cứu, là những tiếng thét, và là tiếng khóc.

Sẽ không một ai dám đặt chân lên con tàu vào đêm tối, họ không muốn nhìn thấy máu của đồng đội, những biểu cảm khó chịu của những kẻ đi săn.

Naib lén nhìn lên Jack, bây giờ, anh là một quý ông Anh Quốc thanh lịch, nhưng đêm đến.....cậu cũng không dám nghĩ. Đến lúc đó, cậu và anh sẽ còn đối đầu với nhau nhiều, không còn câu ca ngọt ngào, thay vào đó là móng vuốt và lưỡi đao.

- Em vừa nghĩ gì không hay sao ?

Jack cúi xuống gần cậu, biểu cảm của Naib vẫn ung dung, nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên nỗi buồn và nỗi sợ.

- Không ! Tôi ổn.

Jack nhìn cậu, di chứng chiến tranh ? Cậu bị ám ảnh về nó sao ? Anh bế cậu lên, mắt đối mắt, đôi tay anh nắm lấy tay cậu Lính Thuê.

- Nếu như quý ngài đây có gì khó khăn, nếu như em gặp chuyện rắc rối hay sợ một cái gì đó mà không thể tự giải quyết, thì em hãy chia sẻ cùng tôi, tôi sẽ cùng em giải quyết. Tôi sẽ lắng nghe em, được chứ ?

Jack hôn lên trán cậu, Naib im lặng, cậu mím môi.

- Tôi mà sợ cái gì chứ ? Tôi không yếu đuối đâu !

- Haha, ai nào dám nói em yếu đuối ? Lính thuê à, em là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp rồi.

Naib quay mặt ra biển, cậu ngại khi ở khoảng cách gần như vậy.

- À, áo khoác của anh, hôm trước tôi chưa giả.

- Không sao, em có thể giữ nó thêm nếu em muốn !

Jack trêu cậu, đấm nhẹ vào vai anh để nói anh ngưng trò này lại.

- Ai mà thèm ?

Jack cười rồi bế cậu xuống tàu, Naib muốn tự đi lắm, chỉ cần đứng cạnh anh là đủ rồi mà ai kia đâu chịu ? Cứ đòi bế cậu về kí túc cơ, bất lực cũng chẳng thèm dãy đạp, cậu nằm im để anh bế về.

Ánh nắng cũng phai nhoà chiều, mặt trời cũng bắt đầu trốn sau những vòm cây cao. Một buổi chiều ấm, Jack bế cậu về tới trang viên, ngay trước cổng trang viên là cặp Joseph và Aesop.

- Quý ngài Anh Quốc về rồi sao ? Cùng với cậu Lính Thuê ?

Joseph mỉm cười trêu trọc, Jack đưa Naib vào.

- Kệ tên lùn ngố Pháp đấy đi, em về kí túc cẩn thận nhé.

Naib cũng ậm ừ mà về, Jack cũng cứ thế mà về kí túc. Joseph sát khí, tay muốn rút thanh kiếm bên hông để chém tên củ cải một nhát.

Aesop nghe cách mà Jack gọi Joseph thì tủm tỉm cười thầm. Hắn thấy cậu như vậy thì cúi xuống hõm cổ cậu. Như đôi tai sói cùng cái đuôi ve vẩy, Aesop lập tức về trạng thái im lặng.

- Ôi trời, xem miếng mồi bé nhỏ đang cười ta sao ?

- Dạ không dám.

Naib nằm ườn trong căn phòng của mình, đôi mắt vô tình hướng đến chiếc áo khoác của ai kia.

A, cậu quên không trả cho anh rồi. Đúng là cá vàng, khi nào đem theo để trả mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net