chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong Jisoo và Jeonghan đi chơi hết nguyên ngày rồi cùng nhau tản bộ về nhà. Tay anh từ lúc ra khỏi nhà hàng vẫn nắm lấy tay cậu. Vốn dĩ cậu định rút tay lại nhưng anh nói trời lạnh nắm tay nhau ấm hơn làm cậu ngượng ngùng nhưng không nỡ rút lại nữa.

Hai người cứ thế đi bên nhau, không ai nói gì mà cùng tận hưởng giây phút bình yên giữa chốn phồn hoa này.

Theo sau hai người họ dĩ nhiên là Lari đang tức đỏ bừng mặt nhưng cô không dám bước lên ngăn cản. Chờ đó tên tóc dài đáng chết, tao sẽ cho mày biết tay.

Đến nhà Jeonghan, cậu thấy cũng tối rồi nên kêu anh về nhà.

-Tối rồi đó, anh mau về nhà đi. Đợi xíu nữa là không bắt taxi được luôn đấy.

-Ừm, anh biết rồi. Cảm ơn em đã quan tâm.

-Cám ơn gì chứ, em mới là người phải nói câu đó. Cảm ơn anh đã mừng sinh nhật với em. Lâu rồi em mới mừng sinh nhật vui đến vậy.

-Không có gì, chỉ cần em vui là được.

-Được rồi anh về đi, bye.

-Bye.

Vừa nói tạm biệt xong đột nhiên Jisoo nghiêng người tới trước hôn nhẹ lên má Jeonghan một cái rồi xoay người rời đi.

Gì thế này? Anh ấy hôn mình? Mơ sao? Jeonghan vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ đột nhiên có người đi tới hét vào mặt cậu.

-NÀY.

Làm Jeonghan giật bắn mình, nhìn kĩ lại thì ra là một cô gái.

-Cô... gọi tôi sao?

-Ở đây còn có ai khác ngoài cậu sao?

-....

Người phụ nữ này thật đanh đá.

-Cô tìm tôi có chuyện gì sao?

Thật lạ, cậu đâu biết cô gái này chứ.

-Có mới tìm. Hừ, tôi tới đây để cảnh cáo cậu khôn hồn thì tránh xa anh Jisoo ra, không thì biết tay tôi.

-Jisoo?

-Phải.

Trầm mặc một lát, đột nhiên Jeonghan cất tiếng hỏi:

-Cho tôi hỏi cô đây bao nhiêu tuổi?

Không biết tại sao đột nhiên lại hỏi tuổi mình, cô giận dữ quát lên.

-Hỏi cái này làm gì?!!

-À không, cô mà già thêm xíu nữa thì tôi tưởng cô là mẹ tôi đấy.  Đột nhiên nhảy đâu ra quát mắng người ta. Cô nghĩ cô là ai chứ? Thôi tôi không nói với cô nữa tôi đi đây.

Nói xong Jeonghan xoay người vào nhà bỏ lại Lari đang còn chưng hửng.

Jeonghan là vậy, cậu là một người tử tế, ai đối xử tốt với cậu thì cậu sẽ cười với họ, còn ai có ác ý với cậu thì cậu sẽ không ngần ngại mắng lại người đó.

Lê thân thể mệt mỏi vì nguyên ngày đi chơi đến cái sô pha trong phòng ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy có gì đó bị mình đè lên, giở cái gói lên mới thấy được một cái hộp.

-Kì lạ, cái này là gì vậy?

Tò mò mở nắp hộp, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc rất sáng, trên  dây có một chiếc nhẫn trơn nhìn đơn giản nhưng rất đẹp.

Jeonghan ngạc nhiên, mình đâu có nhớ mình đã mua cái này nhỉ? Chắc là Jisoo bỏ quên...

Jeonghan cầm điện thoại gọi cho Jisoo. Vừa mới đổ một hồi chuông đã có người nhấc máy.

-Alo, Jisoo.

-Ừ, là anh đây.

-Jisoo à, anh có để quên cái gì ở nhà em không?

-Cái gì nhỉ, đâu có đâu.

-Vậy cái hộp ở nhà em là ở đâu ra ta?

Jeonghan khó hiểu.

-À~ cái đó của anh đem tới đấy.

Lần này Jisoo trả lời làm cho Jeonghan giận đỏ mặt.

-Vậy sao lúc nãy anh nói anh không bỏ quên gì cả hả?

Nghe đầu dây bên kia xù lông,Jisoo chỉ cười nhẹ, tiếng nói ấm áp ôn nhu đã thành công dỗ dành ai kia đang xù lông.

-Là quà sinh nhật anh tặng em đấy.

-....

Vốn muốn dỗi tiếp, nhưng vừa nghe câu kia của Jisoo thì lời định nói bị nghẹn tại cổ họng. Jeonghan bây giờ không biết nói gì, tâm trạng cậu cũng đang râst phức tạp, có ngạc nhiên, ngọt ngào, cảm động, ấm áp... tất cả những cảm xúc ấy làm cậu hồi lâu không mở miệng được.

Một lúc sau cậu mới cất tiếng:

-Jisoo, cảm ơn anh hôm nay đã cho em một ngày sinh nhật tuyệt vời, đây là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của em, em không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn anh thế này thôi.

Nghe Jeonghan nói lời cảm ơn bằng chất giọng ngọt ngào thiên phú, trong lòng Jisoo bỗng thấy lâng lâng, anh nói:

-Chỉ cần em vui là được.  Nghe em nói những lời đó anh cảm thấy điều mình làm cho em quá ít.....Thôi, tối rồi em nghỉ đi.

-.....Được, anh ngủ ngon.
Nghe vậy, Jeonghan cũng không nói nữa, bây giờ mà mở miệng chắc anh sẽ phát hiện cậu đang khóc mất.

-Em ngủ ngon.

Tắt máy, Jisoo đột nhiên 'Yeah' một tiếng rồi hớn hở lái chiếc xe thể thao mình đã giấu sáng giờ về nhà.

Đêm nay là một đêm không mộng mị của cả hai.

----End chap 8----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net