14. Bị đá ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống như một vòng tuần hoàn, mỗi ngày đều lập đi lập lại những việc quen thuộc, chẳng có gì mới mẻ. Dẫu có ngán ngẩm ra sao, con người ta vẫn phải tiếp tục đối mặt, cùng nó bào mòn thời gian. Một khi quyết định dừng lại, đồng nghĩa với việc ta chấp nhận nằm yên một chỗ, mỗi năm đều có người đến viếng thăm.

Bình thường mỗi sáng dậy sớm đã là một cực hình, nay lại phải vác thêm một bên chân què, thật là quá sức.

Chật vật lắm cô mới đến được trường, còn gặp thêm mấy cái miệng nói bóng nói gió khiến tâm trạng cô rất xấu. Cũng may là Young Bi có lòng tốt đợi sẵn ở sân trường, khi thấy cô vào liền chạy đến đỡ giúp cô lên lớp.

------ Giờ giải lao ------

- Này Jungkook, cậu có thấy Jimin đâu không ?

Taehyung đi đến ngồi cạnh Jungkook trên chiếc xích đu ở hoa viên trường. Cậu ta vừa lướt con táo của mình vừa trả lời thờ ơ.

- Đi nối lại tình xưa với Hye Jin rồi.

- Nối lại tình xưa ?

- Ừ, đang ăn cùng nhau ở căn tin đấy.

Taehyung gật gù sau đó liền cười nham hiểm nhìn Jungkook.

- Nó đi nối lại tình xưa rồi, vậy tụi mình cũng nên...

Anh chưa kịp nói xong Jungkook liền đứng dậy bỏ đi, miệng cậu ta còn lầm bầm.

- Quả nhiên nghi ngờ không sai, đồ thụ.

- Này này, cậu vừa nói gì đó Jungkook ?

- ...

- Này, đợi tôi với !

Taehyung nhanh chân chạy theo. Định rủ đi ăn trưa thôi mà cậu ta cũng làm giá quá đi mất.

------

- T/b mau nhanh lên không thôi hết chỗ ngồi đó !

Young Bi hấp tấp kéo tay T/b xuống căn tin, cô ấy lại lười mang cơm lên lớp ăn đây mà. Cô thở dài mặc cho cô ấy lôi mình chạy như tào tháo rượt.

Vẫn như mọi khi, T/b giữ chỗ, Young Bi đi mua cơm trưa. Có vẻ hôm nay căn tin trường nhốn nháo hơn mọi ngày, mấy hôm trước cho dù có sự xuất hiện của cô thì cũng không đến nỗi như vậy.

Phải chăng là có biến gì rồi ?

Tò mò quét mắt một loạt quanh căn tin, cô chợt dừng lại nơi bàn ăn đằng xa, là anh ta, Park Jimin. Anh đang ngồi ăn trưa cùng một cô gái, rất vui vẻ. Do tầm nhìn nên cô chẳng thấy được cô gái đó là ai.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Thứ cô để tâm bây giờ chính là cái cảm giác hụt hẫng khó hiểu trong lòng. Chưa bao giờ cô lại thấy trống rỗng và cô đơn đến thế. Không thể nào, cô đã từng rất ghét anh ta cơ mà.

Nhưng đó chỉ là 'từng' thôi.

"Xem, chẳng phải là BẠN GÁI CŨ của Jimin kia sao?"

"Cuối cùng cũng bị đá rồi à?"

"Tội nghiệp, mới vô trường mà đã bị trai đá rồi"

"Hye Jin xinh đẹp giỏi giang mới xứng với Jimin, cô ta nghĩ mình là ai chứ ?"

T/b cúi gầm mặt, im lặng nghe những lời cay độc của đám sinh viên trong căn tin. Dẫu biết là họ hiểu lầm mối quan hệ của cô và Jimin, nhưng sao lại cảm thấy chua xót thế này. Hye Jin ? Cô gái đó là Hye Jin ? Có phải là cô gái hôm trước cô đụng trúng, sau đó...nắm tay đi cùng Jimin hay không?

Đến khi tâm trạng đã tuột dốc trầm trọng, cô ngẩn để với ý định bỏ về lớp. Vô tình chạm phải ánh mắt Jimin, anh đang nhìn về phía cô. Giây phút ấy tim cô như ngừng đập, bản thân trở nên bối rối và lúng túng như một đứa ngốc. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại tiếp tục tập trung vào người con gái đối diện.

Ánh mắt anh nhìn cô ấy, thực sự rất dịu dàng.

Cùng lúc này, Young Bi bưng đồ ăn đến. Đặt một phần trước mặt T/b, cô ấy mỉm cười.

- Để cậu đợi rồi, hôm nay học sinh đông quá nên tớ lấy hơi lâu một chút.

- Không sao, cảm ơn cậu nhé.

Cô xua tay, khóe môi cong lên đầy gượng gạo.

Có lẽ hôm nay nuốt không trôi rồi.


-----




Tèn ten, tuần tới là ôn thi rồi nên Mee sẽ ngừng viết một thời gian. Khi nào thi xong tui sẽ comeback tặng cho mọi người một chap dài đúng nghĩa luôn nè. Bye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net