47. Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đi được một lát đã đến nơi tổ chức lễ hội nhảy múa, nơi đây náo nhiệt đến mức nhìn thôi T/b liền muốn gia nhập ngay.

Không chỉ riêng cô, Yang Mi cũng hào hứng không kém. Em ấy vội kéo Taehyung đi sâu vào trong đám đông đang nhảy nhót, làm bốn người phía sau phải nhanh chân đi theo len lỏi qua rừng người hỗn độn.

Tiếng nhạc EDM sôi động đốt cháy không khí nơi đây. Mọi người cùng nhau nhảy hăng say, xung quanh ai nấy cũng đeo mặt nạ chẳng ai nhận ra ai, đó chính là động lực khiến họ bộc lộ tính cách hoang dã của mình. Yang Mi hòa nhập rất nhanh, cô ấy nắm tay Taehyung nhảy theo điệu nhạc. Ở cái tuổi vô ưu vô lo này trông con bé tràn đầy sức sống.

Cũng phải, giai đoạn thanh xuân đẹp nhất của người con gái chính là độ tuổi trăng tròn, là lúc bắt đầu biết mơ mộng về tương lai màu hồng do chính mình vẽ nên. Tuy nói là độ tuổi trưởng thành nhưng thực chất vẫn chưa nếm trải hết vị đời, vẫn hay suy nghĩ ngây ngô, vẫn còn phụng phịu như một đứa trẻ. Vui buồn đều thẳng thắn bộc lộ, không giả tạo, giấu giếm. Thực tế, những điều này chính là hình dung về Yang Mi. Sự ngây thơ đó đã khiến cô luôn tự tin mình có thể giữ được trái tim của Taehyung, chỉ dựa vào hôn ước trên danh lợi giữa hai gia tộc. Để rồi ngốc nghếch chẳng hay biết, người con trai cô đã và đang nắm chặt tay không rời, trong mắt chỉ toàn hình bóng của cô gái đứng cách đó không xa.

Giữa đám người nhiệt tình lắc lư theo nhạc, nổi bật nhất vẫn là hai người đàn ông luôn giữ phong thái trầm tĩnh, đứng im quan sát. Giống như hai con ma nơ canh bị shop quần áo nào đó bỏ quên.

Nhìn về phía Yang Mi, Jungkook chỉ biết cười thương hại.

- Em ấy thật là ngây thơ.

- Với tính cách Taehyung, cậu ta sẽ không bao giờ chấp nhận cưới Yang Mi. Trừ khi, cậu ta vỡ mộng.

Nói đến đây, khóe môi Jimin hờ hững cong lên, trầm ngâm quan sát ánh mắt say mê của Taehyung dành cho T/b. Nếu cậu ta biết được, người con gái mình đang nhìn say đắm lại chính là người của gia tộc Müller, gia tộc mà cậu ta đã và đang truy cùng đuổi tận. Liệu cậu ta có còn nhìn cô với ánh mắt nồng nhiệt đó hay không ?

Ở bên này, như một khoảng trời của hai người con gái. T/b cùng Young Bi nhảy múa rất vui vẻ, ngoài việc biết bốn người kia ở đâu đó trên Trái Đất này thì hai cô chẳng bận tâm gì tới họ nữa. Chuyên tâm tận hưởng thế giới riêng của mình.

Kể từ lúc đặt chân đến Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên T/b được tươi cười sảng khoái như vậy. Cô đã rất hăng say cho đến khi vai cô đột nhiên bị ai đó ôm chặt lấy phía sau. Giây phút ấy cô thực sự hoảng hốt, cả người đơ ra như khúc gỗ.

- Yuri, cuối cùng cũng tìm được em rồi.

Giọng nói của một người con trai lạ lẫm vang lên cùng với thứ âm thanh sôi động xông thẳng vào màng nhĩ, chói tai đến mức đầu mày T/b khẽ nheo lại.

Không khí nơi đây chớp mắt tuột xuống âm độ.

Mọi vui vẻ phút chốc tan thành mây khói, sự phẫn nộ lan tỏa nơi đáy mắt. Đẩy tay Yang Mi ra, Taehyung khẽ liếm môi, ném cho người sau lưng T/b cái nhìn sắc như lưỡi dao. Nhìn bàn tay hắn đang đặt trên vai cô, hơi thở anh càng lúc càng nặng nề. Như một tảng băng ngàn năm được chôn sâu dưới đáy đại dương, một khi nó đã nổi lên thì vạn vật đều chìm trong cái lạnh buốt giá.

Yang Mi đứng bên cạnh bất chợt rùng mình bởi sự thay đổi đột ngột của Taehyung. Mặc dù cô rất sợ những lúc anh như vậy, nhưng vẫn cố bình tĩnh tìm hiểu lí do. Ánh mắt của anh không chỉ dừng lại ở việc tức giận, dường như có một thứ còn mãnh liệt hơn thế. Mặc dù cô muốn dối lòng, nhưng không thể phủ nhận đó chính xác là sự ghen tuông. Nhìn về phía T/b, nụ cười trên môi cô liền tắt ngấm.

Từ đầu đến cuối Jimin đều chứng kiến hết. Anh khẽ nhướn mày, nghiêng đầu khiến những khớp xương kêu răng rắc. Ánh mắt âm u như cánh rừng tăm tối, nơi mà thần chết trú ngụ, lạnh lẽo đến thấu xương.

- Anh nhận nhầm người rồi.

Đẩy tay hắn ra, mặc dù khó chịu nhưng T/b vẫn hòa nhã nhất có thể. Cô không muốn phá hỏng cuộc vui của mọi người. Nếu bây giờ cô không kiềm chế nóng giận, nhất định sẽ cho tên sau lưng một cước đi tông mất.

Hắn vừa thấy cô quay người lại, liền hốt hoảng.

- Ôi chúa ơi, xin lỗi cô, xin lỗi cô nhiều lắm. Tại cô mặc đồ giống người yêu tôi quá, đã mạo phạm rồi, thật sự xin lỗi.

Cúi gập người 90 độ xin lỗi, khi hắn vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt đáng sợ của hai người đàn ông sau lưng T/b, nhịp tim lúc này như muốn chạy thẳng một đường.

- Được rồi, tôi tha lỗi cho anh.

- Cảm...cảm ơn cô.

Nói xong, hắn vội vã chạy khỏi nơi này. Young Bi lo lắng nhìn khắp người cô.

- Hắn có làm gì cậu nữa không ?

- Không có.

Jimin không nói không rằng, cởi chiếc áo choàng đi đến khoác lên người T/b. Sự việc vừa rồi làm cô mất cả hứng, nhưng khi anh đến bên cạnh, cô đã thấy ổn hơn rất nhiều.

- Cảm ơn anh.

Tận dụng lúc mọi người đang xoay quanh T/b, Taehyung đã dặn dò người mặc âu phục đen lẩn trong đám đông chuyện gì đó, họ tuân theo liền nhanh chóng đi thực hiện. Sau đó anh vội đến xem cô thế nào.

- Em không sao chứ ?

- Không sao, cảm ơn anh.

Thấy được nụ cười của cô là Taehyung yên tâm rồi. Với sự phẫn nộ của anh vừa rồi, nếu không kìm chế kịp thời có lẽ sẽ bóp chết tên kia mất. Quan trọng là nếu làm quá vấn đề sẽ khiến nơi đây hỗn loạn, càng khiến cô sợ hãi, anh thì không mong điều đó. Âm thầm giải quyết là ổn thỏa nhất.

Nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của Taehyung, cả nụ cười cưng chiều đều dành cho người con gái trước mặt. Trái tim Yang Mi chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng đến thế. Thảo nào, khi cô nói T/b rất hợp với Jimin thì anh lại phản ứng mạnh như vậy. Cổ họng Yang Mi khô khan, sự thất vọng xen lẫn ghen tị khiến tâm trạng cô vô cùng tệ. Mãi cho đến lúc ra về cô chẳng buồn nói câu nào nữa.

Đi chơi nhưng vẫn không quên chức trách của ông mai bà mối. Taehyung khôn khéo đẩy cho Jungkook nhiệm vụ chở Young Bi về. Anh vừa dứt lời, hai người họ lập tức đồng thanh phản bác.

- Ai rãnh ?

- Không cần đâu.

Taehyung chống nạnh hất cằm nhìn thẳng Jungkook, Jungkook cũng không chịu thua. Đã hai mươi mốt tuổi đầu mà hai người họ cứ như hai đứa trẻ, không nể nang ai.

- Cậu là đàn ông, phải ga lăng một chút.

- Tôi ga lăng hay không là chuyện của tôi.

- Thích thì ga lăng không thích cũng phải ga lăng.

- Cậu đừng có mà ngang ngược.

- Ngang ngược mới trị được cậu.

- Hai người đừng cãi nhau nữa, em đi taxi.

- AI CHO ?

Lần này đến lượt Taehyung với Jungkook đồng thanh quát thẳng mặt Young Bi, làm cô ấy ngơ ngác. Jungkook hậm hực bỏ đi, lúc đi ngang không quên kéo tay Young Bi, lôi cô ấy theo.

- Đi thôi, tôi mà có làm gì cô thì cậu ta chịu trách nhiệm.

Nhìn 'nàng Bạch Tuyết' như con mèo con tròn xoe mắt, không dám lên tiếng chỉ biết im lặng mặc cho 'chàng Hoàng Tử' ngang ngược lôi đi. Trông họ đáng yêu đến mức T/b phải bật cười, cô thầm mong cho hai người sẽ có một cái kết thật viên mãn.

Tính tới tính lui vẫn còn Yang Mi với T/b. Taehyung thì muốn đưa T/b về, khổ nỗi Yang Mi chắc chắn sẽ giãy nảy không chịu. Nhìn cô đứng cạnh Jimin, anh đã cố dặn lòng không được ghen, mặc dù rất muốn tách hai người họ ra.

- Taehyung chắc cậu phải chở Yang Mi nhỉ ? Vậy tôi đưa T/b về nhé.

Không được ghen, không được ghen.

- Ừ, nhờ cậu. Tạm biệt nhé T/b.

- Vâng, tạm biệt anh.

Khi T/b quay lại nhìn Taehyung, làn gió khẽ đung đưa những lọn tóc bay trước mặt cô. Nụ cười cô trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, khiến anh có chút thất thần, không rời mắt.

Ngồi vào trong xe, Jimin thắt dây an toàn cho T/b. Không hiểu tại sao từ nảy đến giờ anh chẳng buồn nói với cô một câu. Cô mím môi, âm thầm quan sát sắc mặt anh. Người đàn ông này biểu cảm trên khuôn mặt luôn thất thường, lúc thì vui vẻ lúc thì đáng ghét, hôm nay lại trầm mặc lạnh lùng. Nhưng vẻ mặt này trong mắt cô nó lại đáng yêu hơn bao giờ hết.

Anh không nói thì cô bắt chuyện vậy.

- Hôm nay, anh thấy em thế nào ?

Jimin chẳng thèm nhìn qua cô một cái, ánh mắt vẫn tập trung về phía trước, trả lời một câu cục súc.

- Rất *chua.

*Ý là bị cho ăn giấm (ghen)

T/b từ nhỏ đến lớn sống ở Châu Âu nên cô làm gì hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh. Chỉ hiểu nó đơn giản theo nghĩa đen. Cô loay hoay ngửi hết tay rồi đến tóc, đến cả chiếc đầm mình đang mặc mà vẫn không thấy mùi chua nào cả. Vả lại cô đã tắm rồi mà.

Nghĩ là anh cố tình ngang ngược, tính giận dỗi nổi lên, cô xù lông với Jimin.

- Không có chua !

Đang bực bội còn gặp cô nổi nóng với mình, Jimin không chịu thua.

- Bản thân em thì sao có thể tự cảm nhận được.

- Cảm nhận rồi, không có chua !

- Em không thấy chua, nhưng anh thấy chua !

- Ok được rồi, anh thấy chua chứ gì ? Cho anh biết tay.

Cô chòm người qua ôm lấy Jimin với mục đích tra tấn khứu giác anh. Cũng may là đang dừng đèn đỏ nên Jimin không bị làm cho bất ngờ mà lạng tay lái.

Ngược lại, Jimin tưởng rằng cô đang giở trò nịnh nọt, anh liền lên mặt làm giá.

- Em nghĩ em ôm anh là có thể lấy lòng anh được sao ?

- Anh mơ hả. Em đang cho anh ngửi cái mùi chua mà anh nói đó.

Nói đến đây, anh mới hiểu lí do mà cô chống nạnh cãi lại anh từ nảy đến giờ rồi. Cười bất lực, anh búng trán cô.

- Thật ngốc.

- Yah, bảo em chua rồi giờ còn chửi em ngốc nữa, anh đừng có quá đáng.

Thấy cô buông ra, chẳng thèm nói chuyện với mình nữa. Jimin lực bất tòng tâm, vì đang lái xe nên anh không tiện giải thích với cô, đành đợi thêm một lát nữa.

Suốt quãng đường dài, T/b đều im lặng, nhất quyết không đếm xỉa tới Jimin. Đến khi xe dừng trước nhà, cô hờ hững "cảm ơn" rồi tự mình mở cửa, nhưng cô không ngờ rằng cửa xe đã bị anh khóa. Quay sang thấy anh chống cằm nhìn mình, vẻ mặt bình thảnh xem kịch vui đó khiến cô muốn đấm cho vài phát.

- Chỉ cảm ơn thôi sao ?

Hít thở sâu để trấn áp cơn phẫn nộ trong lòng, cô cố gắng cười dịu dàng nhất có thể.

- Dạ, chứ anh muốn thế nào ạ.

Jimin nhướn mày, ánh mắt thiếu đứng đắn.

- Anh cần một hành động chân thành hơn cơ.

- Hành động...gì cơ ?

Không hiểu sao lòng T/b dâng lên cảm giác bất an. Giây phút đợi chờ câu trả lời từ anh như trải qua hàng thế kỷ, đến thở cô cũng không dám thở mạnh.

Anh khẽ liếm môi, chất giọng trầm khàn ảm đạm vang lên, nhẹ tênh. Như giọt nước rơi tí tách trong hang động tĩnh mịch, âm thanh của nó nhỏ bé nhưng lại có thể vang vọng trong không gian. Cuối cùng đọng lại thành mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng người con gái. Chỉ đơn giản một từ: "Kiss".

Jimin nháy mắt, hứng thú nhìn con cừu non đang hoảng loạn trước mặt. Anh cởi chiếc mặt nạ của mình, quăng qua một bên. Gương mặt quyến rũ liền đập vào mắt người đối diện, kèm theo điệu cười nhếch mép khiến tim cô như đang nhảy trong quán bar.

- Anh đừng giỡn nữa..

Thấy T/b lùi về sau tránh né, Jimin nhanh chóng nắm tay kéo cô sát lại mình. Lúc này, hai cơ thể gần nhau đến mức có thể nghe được nhịp tim đang đập của đối phương. Mắt cô tròn xoe nhìn anh, mèo con bây giờ chẳng dám xù lông nữa.

Anh tự tay gỡ đi chiếc mặc nạ của cô, cô sợ tới nỗi không dám nhúc nhích, ánh mắt long lanh cầu xin sự khoan hồng.

- Tôi chiều em quá nên em hư có đúng không?

- Dạ không có...

Một tay nâng cằm cô lên, tay còn lại đặt trên eo. Không báo trước, anh liền tiến tới hôn cô thật sâu. Không khí trong xe bỗng chốc nóng hẳn lên. Không đơn thuần là nụ hôn lướt qua nữa, lần này lại vô cùng nóng bỏng. Đôi môi đỏ mọng nhanh chóng bị môi anh bao phủ, giống như một con ong đang ra sức hút cạn chất mật ngọt của đóa hoa hồng. Hương vị gây nghiện này anh chưa từng nếm qua, triền miên không muốn rời.

Cô nhắm tịt mắt, không dám động đậy. Hơi thở khàn đục quyến rũ của người đàn ông này khiến cô tê dại, để mặc cho môi anh làm loạn. Đến khi hơi thở bị rút cạn, cô lập tức vỗ vai anh ra hiệu dừng lại.

Luyến tiếc rời khỏi môi cô, anh nở nụ cười thõa mãn. Thích thú nhìn vẻ mặt đỏ ửng của người con gái bên cạnh đang ngồi thở dốc.

- Ngọt lắm.

Lớp hồng phấn trên mặt cô một lúc đậm hơn. Đến khi hơi thở lưu thông, cô không biết nói gì với tên lưu manh này, bất lực lườm anh.

- Cho em đi vào nhà được chưa ?

Jimin ấn nút mở khóa, anh rời khỏi xe vòng qua mở cửa cho cô.

- Tạm biệt em, nhóc con.

- Tạm biệt anh.

Nay cổng đã thiết lập dấu vân tay của T/b, nên cô không cần bấm chuông đợi như mọi lần. Không dám nhìn lấy điệu cười thỏa mãn của người sau lưng, nên khi cổng vừa mở, cô ngượng ngùng nói lời tạm biệt rồi vội vã bước vào trong.

Vốn dĩ đã báo với mẹ một tiếng, nên lần này về trễ cô không sợ bị mắng như lần trước nữa. Nói gì thì nói, dù sao nhà ngoại cô vẫn sống theo nề nếp truyền thống của Hàn Quốc, không thể cởi mở giống như ở phương Tây. Nhập gia phải tùy tục, cô không thể ăn mặc như thế này mà bước vào nhà được. Vội lấy khăn giấy trong túi xách lau đi vết son đỏ chói. Cô gỡ những thứ rườm rà trên tóc mình xuống, sau đó mới an tâm đi vào.

Đứng ở ban công thưởng thức ly whisky trên tay, chứng kiến T/b và Jimin âu yếm tạm biệt nhau, Yoongi không khỏi tặc lưỡi. Ánh mắt chăm chú nhìn con cừu non đang lén la lén lúc thiêu hủy vật chứng, anh chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng giảm. Tu một hơi hết sạch ly rượu, anh quay trở vào trong, để lại không gian trống rỗng, lạnh giá.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường quốc lộ như đang đua với tử thần. Ánh mắt người đàn ông sâu như vực thẳm không thấy đáy, tập trung nhìn về phía trước. Dường như anh đang dùng tốc độ để đánh thức lí trí của mình. Trên bờ môi mỏng là vết son nhàn nhạt do nụ hôn vừa rồi để lại. Anh khẽ liếm môi.

Chết tiệt.

Thật may vừa rồi đầu óc anh còn đọng lại chút tỉnh táo, vẫn có thể kiềm chế được. Vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa một chút, nhưng thật không ngờ cô lại quyến rũ như vậy.

Đôi môi đỏ như quả cherry mọng nước, sau nụ hôn kích tình mà sưng lên, cả người cô mềm nhũn ra cùng với hơi thở yếu ớt. Khung cảnh gợi tình trước mắt khiến yết hầu Jimin chuyển động liên tục. Giây phút đó nếu anh không giữ cái đầu lạnh, thì có lẽ mọi kế hoạch đều đổ sông đổ bể hết.

T/b, tôi đúng là đã coi thường em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net