Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đúng 5 giờ Joong đã dậy để phụ mẹ chuẩn bị mở cửa quán. Còn chưa đến giờ mở cửa thì trước cửa có khách, mẹ Joong đi ra xem thử thì thấy Fourth cùng một người bạn đang giữ hai vali, nhìn thấy mẹ Joong liền lễ phép chắp tay vái.

"Con chào dì ạ"

"Fourth mới về hả con? Sao con không nhắn trước để Joong ra sân bay đón. Mau vào nhà đi mau vào nhà đi"

Vào nhà rồi Fourth mới giới thiệu người bạn đi cùng mình cho Joong và mẹ Joong biết.

"Đây là Gemini, bạn trai của con ạ"

"Con chào dì, chào p'Joong"

"Ừ dì chào con"

Không hề bài xích hay có vấn đề gì trong việc tiếp nhận thông tin này, mẹ Joong nhanh chóng làm hai phần cơm sáng mang ra cho Fourth và Gemini, cùng ngồi nói chuyện vài câu.

"Vậy lúc con ở bên Anh có Gemini ở cạnh bầu bạn cũng đỡ cô đơn nhỉ?"

"Dạ."

"Nhưng mà sao hai đứa gặp nhau ở Anh được vậy? Cùng trường sao?"

"Gemini theo đuổi con từ Thái ạ, sau đó con đi du học thì cậu ấy đi cùng. Ở bên đó cũng cô đơn nên chỉ đành nương tựa vào nhau."

Gemini nghe như mình chỉ là cái phao cứu hộ, liền tủi thân, bĩu môi nhìn Fourth

"Bạn nói vậy làm anh buồn đó"

"Buồn thì buồn, sự thật vẫn phải nhận. Em có crush ở đây mà bạn theo đuổi quá em mới chạy sang Anh đấy."

Mẹ Joong còn phải mở cửa quán để buôn bán, không thêt tiếp tục ngồi nghe chuyện tình yêu gà bông nữa.

"Hai đứa ở phòng bên cạnh nha, nhà không có cách âm đâu đấy."

"Hia ơi em chưa đủ 16 tuổi luôn đó hia"

"Thì tao dặn trước thôi, tao biết mày đáo để."

"Cũng không đáo để bằng hia. À tụi em chuẩn bị đi chơi á, đi đến tối nên sợ về muộn. Có gì hia mở cửa cho tụi em nha."

"Nay tao cũng đi chơi. Mày định đi đâu?"

"Đi trải nghiệm ẩm thực Thái Lan với bồ em."

"Nó cũng dân ở đây chứ có phải dân nước ngoài đâu mà trải nghiệm."

"Tại em thèm mấy món đó quá trời rồi."

"Ờ biết rồi. Chiều tao ở thuỷ cung đấy, mày muốn đến thì đến."

"Mới mở hả hia?"

"Ừ. Mới mở được chục năm."

Fourth "..."

Joong sau khi cất vali của Fourth và Gemini thì phải tiếp tục phụ mẹ vì buổi sáng là thời gian quán đông khách nhất, phải đến qua giờ trưa thì mới có thời gian nghỉ ngơi một chút.

"Mẹ ơi con đi tắm nha, chiều có hẹn rồi á"

"Đi chơi suốt ngày!"

"Con không đi chơi là con bệnh liền đó"

"Bệnh làm biếng"

Tuy nói vậy nhưng không hề cấm chuyện đi chơi của Joong.

Joong về phòng tắm rửa rồi chuẩn bị đi xem trận bóng đá, nhưng chuẩn bị đi thì nhận được tin nhắn bùng kèo của bạn. Đột ngột bị bỏ rơi, anh ngơ luôn rồi.

Trận bóng bắt đầu, Joong và Dunk cũng không nhìn đến điện thoại nữa mà chỉ tập trung vào quả bóng trên sân. Vốn dĩ Dunk đã đến sân vận động nhưng cậu chỉ đi một mình nên đúng lúc gặp Joong thì đi cùng nhau, có thể nói là tái hiện lại một lần "bèo nước gặp nhau" như mùa mưa bão vừa rồi.

Sau khi trận bóng kết thúc thì về nhà, vì giờ tan tầm cũng là thời gian quán đông khách nên Joong phải về nhà phụ mẹ, sẵn tiện thì Dunk cũng ăn cơm ở quán nhà Joong.

"Joong à vào rửa bát!"

"Tới liền tới liền!"

Dunk thấy quán đang đông khách, Joong phải chạy đông chạy tây vừa ghi món vừa bưng món, cậu cũng muốn giúp một tay, ăn xong phần của mình thì dọn dẹp bàn rồi mang vào sau bếp, ôm theo đống chén bát bẩn để rửa. Trông giống như nàng dâu ngồi giữa bãi chiến trường sau khi đãi cỗ, Dunk cảm giác mình có thể bơi giữa đống chén bát này luôn rồi. Nhưng mà vẫn muốn giúp, nên bắt tay vào việc rửa ráy.

"Mẹ ơi Dunk đâu? Nó về rồi hả mẹ?"

Joong nhìn đến bàn khi nãy Dunk ngồi đã có vị khách khác, nhìn quanh quán cũng không thấy Dunk nên hỏi mẹ. Mẹ chỉ vào sau bếp, nói

"Dunk nó đang rửa chén ở trỏng."

"Trời ơi chén đang rửa nó thì có!"

Vội chạy vào sau bếp xem bãi chiến trường thế nào. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Dunk ngồi giữa sàn nước, bên trái là một thau nước lớn, bên phải là một thau bát lớn. Chén bát ướt, áo Dunk cũng ướt sủng.

"Mày tắm hả?"

"Tao rửa chén."

Cậu giơ cái chén sạch bong cho Joong xem. Anh thở dài, đi tới chỗ cậu

"Đứng dậy đi"

"Nhưng mà rửa chưa xong."

"Để đó tao rửa. Mày qua đây."

"Mày khinh tao không biết rửa hả? Tao rửa hơi chậm thôi chứ vẫn sạch nha mạy."

"Nhìn cái bộ dạng của mày kìa."

"Tối cũng phải tắm, ướt chút không sao."

Hết cách, Joong cũng không làm gì được, anh lên phòng lấy áo cho cậu thay, dáng người cũng xêm xêm nhau nên rất dễ lựa cho Dunk một cái áo. Sau đó mang đến chỗ cậu.

"Thay áo trước đi rồi muốn rửa thì rửa tiếp."

"Oke thank you"

Cậu thay ngay tại chỗ rồi lại ngồi vào ghế, tiếp tục hì hục rửa chén. Joong lấy hai đôi bao tay treo trên giá, ngồi xuống bên cạnh. Nắm lấy tay cậu đặt dưới vòi rửa, rửa cho hết bọt xà bông rồi lau khô, sau đó giúp cậu đeo bao tay vào.

"Không đeo bao tay thì da tay sẽ khô đấy."

Anh cũng đeo bao tay vào rồi cùng cậu rửa chén. Quần quật hết cả tiếng đồng hồ thì cũng qua giờ đông khách, chén bát cũng xong xuôi, Joong ôm rổ chén bát sạch đặt sang một bên, dọn dẹp một chút thì đi ra ngoài.

"Mẹ ơi con đi tắm nha"

"Ừ ừ."

"Dì ơi con về nha"

"Ừ cảm ơn Dunk nhé!"

"Dạ"

Dunk về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mới nhớ ra cậu đã mặc đồ của Joong hai lần rồi, nhưng Joong không hề để tâm chuyện đó, rất phóng khoáng rộng lượng. Nếu là trước đây thì đừng nói đến cái áo, dù là mượn cục tẩy hay bút chì cũng thà chết chứ không cho. Đang tắm thì điện thoại reo ting ting chuông tin nhắn, cậu xem thử thì thấy người nhắn là Joong.

"Đi thuỷ cung?"

.

Joong xếp hàng mua bắp rang, mua xong thì mang đến chỗ Dunk đang ngồi cùng Fourth và Gemini, thấy không khí khá thoải mái, mọi người nói chuyện khá hoà hợp.

"Đến giờ rồi, đi thôi."

Đến giờ biểu diễn cá heo, mọi người liền xếp hàng ở lối vào. Vì là cuối tuần nên lượng người rất đông đúc, tuy không xảy ra tình trạng xô đẩy nhưng có mấy em bé năng động chạy loanh quanh rồi vô tình xô trúng chân Dunk, cậu liền theo quán tính hơi ngã về phía trước, may mà đứng trước cậu là Joong, liền bám vào eo anh.

"Sao vậy?"

"Bị đụng trúng."

"Ừm. Đứng cẩn thận chút."

Cậu định lùi về thì Joong giữ lấy tay cậu đang đặt ở eo anh, phía sau là Fourth cũng vội tiến lên như chặn đường lui của cậu.

"lại giở trò gì đây?"

Anh chỉ tay vào bảng lưu ý rồi bảo
"Sợ mày bị lạc đấy."

[Lưu ý: phụ huynh mang theo trẻ em hãy dắt tay trẻ, cẩn thận đừng để bị lạc.]

Dunk "..."

Vì đã ở tình thế này rồi, cậu cũng không tránh né vẫy vùng gì nữa cả, tiếp tục xếp hàng chờ soát vé.

"Sao lại rủ tao đi thuỷ cung vậy?"

Nghe Dunk hỏi, anh không hề ngạc nhiên hay có phản ứng gì. Nhìn đến tay Dunk vẫn còn đặt ở eo mình, tay anh vốn đã để lên tay cậu, hiện tại lại tiến thêm một bước. Anh đan ngón tay vào những kẽ hở trên bàn tay cậu, thao tác nhẹ nhàng nhưng cực kỳ thuần phục như thể đã làm như thế rất nhiều lần.

"Có nghe tao hỏi không vậy?"

"Tao đã nói rồi mà."

"Đi thuỷ cung hun nhao?"
(Đi thuỷ cung hôn nhau)

"Mày thích như vậy hả? Nhớ kỹ quá đó."

"Vậy thì sao? Mày định hôn thật?"

Joong nghiêng người về sau, khoảng cách vừa đủ hoàn hảo để anh thơm lên má cậu một cái.

"Thằng chó này!"

"Ở đây có trẻ em không được nói bậy đâu nhé"

Dung liền dùng tay còn lại nhéo lưng Joong một cái thật mạnh, nhìn mặt anh tái méc mới chịu buông tay.

"Vì mày phụ rửa bát nên tao mới rủ mày đi thủy cung chứ bộ!!"

"Thà nói như vậy thì đâu có bị nhéo."

"Muốn trêu chút thôi cũng không được. Hung dữ quá."

"Kệ tao!"

"Nhưng cũng không dữ lắm."

"Sao?"

"Giống con mèo."

Hôm nay thấy Joong cứ kỳ quái nhưng cậu chắc lắm. Bây giờ thì có thể nói rõ là kỳ quái ở điểm nào rồi. Lại nhéo Joong thêm một cái, cậu nheo mắt rất hoài nghi

"Mày đang tán tỉnh tao à Joong?"

Nhưng anh lại chẳng chút ngạc nhiên, cong môi cười, mắt lia đến cánh môi rồi quay lại đôi mắt cậu, giọng mềm mại như nhũn cả tim, anh nói

"Đã là vợ chồng già, anh còn cần tán tỉnh em sao?"

Dunk cạn lời "..."

"Nhưng nếu như em muốn, anh vẫn tán tỉnh được."

"Rõ ràng mày đổi chiến lược chọc tức tao!"

Anh chỉ cười không nói gì để cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng vừa rồi đã chân thật đến thế, anh nghĩ Dunk có lẽ đã để tâm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net