Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong chợt nhớ ra một chuyện, rằng anh và Dunk rất thường đăng hình đi cùng nhau, và đương nhiên là cũng có thêm những người khác. Nhưng ở thân phận Rachen lại chưa từng ghen, còn thân phận Archen thì lại giống như không biết ý tứ cứ liên tục đi chơi với bồ của người ta. Để che giấu cái đuôi này, anh e dè hỏi

"Tao đăng hình mày như vậy có ổn không?"

"Không phải hình dìm thì đương nhiên ổn."

"Vậy mày đăng hình tao thì ổn không?"

"Cũng bình thường."

"Ra..Rachen gì đó không ghen sao?"

Nghe anh hỏi đến Rachen, cậu mới rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh, như nghĩ như suy, một lát sau mới đáp

"Chắc là Rachen không ghen đâu. Rachen tinh tế, lại còn biết nghĩ cho tao."

Ở trước mặt anh lại cứ khen đến người khác, dù người đó cũng chính là anh nhưng mà cảm giác vẫn ghen ghen thế nào í. Anh không chịu thua, lại nói

"Người yêu của mình đi với người khác mà không ghen sao được. Cũng phải hỏi một hai câu gì chứ."

Dunk gật gù như tán đồng, cậu nhìn Joong rồi lại nhìn điện thoại, lát sau mới đáp

"Cũng phải. Vậy hay là tao xoá tweet ha?"

Anh vội xua tay múa chân, "Thôi để đó đi, mày cũng bảo là bạn cùng phòng rồi mà, người đó chắc sẽ phải thông cảm cho mày thôi."

"Ngay từ đầu tao đã nói vậy rồi mà?"

"Tại tao đa sầu đa cảm. Kệ tao."

"Mày đa nhân cách thì có."

"..." sao mắng bừa mà cũng đúng đúng vậy ta?

Đi ăn rồi về phòng, thấy trong phòng vắng tanh. Pond và Fourth tuy thường trốn đến chỗ người yêu nhưng lần nào cũng rủ trước một tiếng, hôm nay lại biến mất thế này làm anh có chút lo lắng. Phải nhắn một tiếng để hỏi han, Pond và Fourth xác nhận rồi anh mới yên tâm.

Nhưng mà vừa mói về phòng, đi tắm trước rồi tính sau. Trong lúc chill trong phòng tắm, còn phải mang nỗi buồn tương tư lên twt.

Joong thở dài, vô tình lọt vào tai Dunk nằm ở giường dưới. Cậu gõ lên giường trên như gọi anh.

"Sorry, tao lỡ làm ồn hả?"

"Không sao, tao cũng chưa ngủ."

"Lại học bài à?"

"Ừ"

Dunk thường học bài đến khuya, anh không biết cậu thức khuya ngủ vì muốn học bài, hay vì muốn học bài nên mới cố tình thức khuya. Nhưng sao cũng được, thói quen thức khuya này vô tình biến cậu trở thành người bầu bạn với kẻ khó ngủ như anh.

"Mày không nhắn tin với Rachen hả?"

"Đã chúc ngủ ngon rồi. Không muốn làm phiền người ta."

"Ờ"

Không gian im lặng một chút. Anh muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, có tương tác nhiều hơn chứ không chỉ là vài dòng tin nhắn, nhưng lại không biết phải nói gì.

"Mày...ăn khuya không?"

"Lười."

Anh lại phải nghĩ đến chuyện khác để nói, nhưng vẫn không nghĩ ra. Ngày thường hoạt bát lanh lẹ, không ai so bì, đến khi đối diện với Dunk lại trở thành kẻ khờ, một chữ cũng không biết nói.

Dunk như đã bị phân tâm nên cũng chẳng đọc sách nữa, cậu nói

"Mày cô đơn hả?"

"Hả?"

"Thấy mày muốn nói chuyện, nên tao tưởng mày cô đơn."

"Cũng có chút chút"

Không phải cô đơn vì phòng trở nên trống vắng, mà cô đơn vì người trước mặt là người trong tim, nhưng người lại chẳng hay chẳng biết. Anh lại thở dài.

Dunk không thích tiếng thở dài, chân mày hơi chau. Cậu lại gõ lên giường trên

"Mày xuống đây"

"Thôi tao ở trên này cũng được."

"Thở dài nữa thì coi chừng tao."

"..."

Dango mềm mềm đáng yêu của mình đâu? Anh dám nghĩ nhưng không dám hỏi, lại như biến thành con golden lớn cụp đuôi khi bị chủ mắng.

"Mày có vấn đề gì với tao đúng không Joong, kiểu thấy khó chịu khi ở gần tao?"

Bỗng cậu hỏi, anh liền lắc đầu lia lịa, nhưng nhớ ra cậu ở giường dưới không nhìn thấy, liền lên tiếng

"Không có không có."

"Không có thì tốt."

"Sao mày hỏi vậy?"

"Học cùng nhau từ thời cấp 3 rồi, bây giờ cũng ở cùng kí túc xá, nhưng mà so với Gemini mới biết tao hồi năm ngoái, thì tao với mày không nói ch...không thân nhau lắm."

Joong thừa nhận, bởi vì anh không biết mở lời với Dunk thế nào, lại sợ càng nói sẽ càng lộ chuyện Rachen chính là anh.

Dẫu lúc đầu nguyên nhân có là gì đi nữa, thì lừa dối vẫn là lừa dối.

Dẫu xuất phát từ tình cảm chân thật, nhưng ở một thân phận giả, một tài khoản giả, mọi thứ đều giả, thì tình cảm chân thật cũng không có ý nghĩa nữa.

Anh muốn thở dài nhưng sợ cậu không thích, chỉ có thể âm thầm kéo chăn che kín đầu giống như ngăn những tâm tư thoát ra thế giới bên ngoài

"Không có gì để nói thì không nói. Ngủ đây, tao buồn ngủ rồi."

"...rõ ràng là thấy khó chịu với tao"

"Không phải, chỉ là tao..buồn ngủ thôi"

Không phải, chỉ là tao...thích mày nhiều đến mức chẳng biết phải làm gì.
Nhưng lời này lại chẳng thể nói ra, chỉ trực trào đến đôi môi rồi phải nuốt ngược vào trong, ém nhẹn nơi đáy lòng. Anh chỉ có thể lấy giấc ngủ làm cái cớ, dù cho Dunk tin hay không, vì anh cũng chỉ muốn trốn tránh mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net