Teru x Kou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tại nhà Minamoto, Teru hôm nay vào bếp nấu ăn cho gia đình. Cô em gái Tiara thì đã uống sữa và đi ngủ với Mokke rồi chỉ còn Teru và Kou còn thức để ăn tối.

Như thường lệ thì mỗi làn mà Teru nấu chắc chắn rằng Kou sẽ không ăn vì món đó rất kinh khủng và cậu - Kou - sẽ đem chúng đi đổ bỏ sau khi Teru đi vào phòng soạn tài liệu và nấu món khác. Nhưng hôm nay có vẻ như cậu không có cơ hội đem chúng đổ đi vì hôm nay hắn - Teru - rất rảnh rỗi để chờ cậu ăn xong rồi rửa bát.

Cậu đã không ăn muốn hắn nấu dù có khuyên cỡ nào và có vẻ như sự kiên nhẫn của hắn dành cho người em trai đã mức giới hạn rồi. Hắn bắt đầu tức giận và ép cậu ăn. Cậu vẫn nhất quyết không ăn , mặt hắn dần biến sắc , hắn lại gần cậu nâng cằm cậu lên , hôn nhẹ vào môi cậu. Cậu giật mình đẩy hắn ra, mặt cậu đỏ bừng

"Teru - nii , anh làm gì vậy? "

" Phạt em đó ~ "

Hắn tiến gần lại cậu , vuốt tóc cậu , chiếc cúc đầu tiên của cậu đã bị đứt ra từ lúc nào không hay .... Đầu óc cậu trống rỗng , cậu cố dùng sức để đẩy hắn ra nhưng mọi chuyện cậu làm đều vô ích

"Teru - nii , anh đừng như vậy mà , anh khác quá "

Hắn không để ý đến lời cậu nói , áo cậu đã được hắn cởi ra từ lúc nào , hắn dần đưa tay xuống dưới .

" Teru - nii, đ-đừng mà "

Hắn nhếch miệng cười nhẹ, nói với cậu bằng những lời ngọt ngào không giống như ngày thường.

"Hôm nay phải phạt em mới được ~ "

Nói xong, hắn cắn ngay vào cổ cậu và để lại một vết đỏ xem như đánh dấu. Hắn sờ khắp người cậu, hôn lấy môi cậu, khóa chặt miệng cậu lại, không cho cậu gây ra bất kỳ tiếng động nào. Một lúc lâu sau, hắn mới thả cậu ra.

"Tha cho em đấy"

Hắn nhếch miệng cười rồi quay người rời đi còn cậu thì khóc nức nở. Có vẻ như việc này đã in sâu vào tâm trí cậu khiến cậu không bao giờ quên nó được. Cứ như một cơn ác mộng mãi mãi đi theo cậu
______________________________________
Trả request cho bạn miyoka2008
Request có vẻ không giống lắm nhưng cũng có rồi xin đừng bắt bẻ ;v; vì của bạn căng lắm tui không làm được ;v;
Chúc mọi người một ngày tốt lành
Nhớ góp ý để tui sửa chữa ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net