Part 3: Cậu bé sống... cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: Lục Lục Bình

lưu ý: part 3 có yaoi

“Hôm nay là thứ bảy, em bận à?

Ai cho phép anh thắc mắc đời tư của tôi.”

“Cho tôi ngủ một chút, tôi mệt quá.”

“Để tôi lau cho, tay anh cũng có sạch sẽ gì đâu”

“Tôi xin anh, Bò à. Xin anh đấy…Xin anh chỉ một lúc này thôi”

“Tôi sẽ trở về. khi đó, tôi muốn anh phải có cuộc sống tốt hơn bây giờ.”

“Anh mà chờ tôi sao? Thật điêu ngoa.”

“Tôi không thích ăn trưa cùng anh, không thích ăn đồ ăn của anh. Càng không thích bất cứ thứ gì có liên quan đến anh, đồ… Bò đáng ghét.”

Junhyung ngồi bật dậy, khi đồng hồ reo lên. Giấc mơ cuốn theo dòng kí ức như đoạn băng tua lại những quá khứ và hiện tại đau lòng. Hắn vuốt ngước mái tóc ướt đẫm mồ hôi, đầu hắn nhức như búa bổ. Đêm qua thức khuya quá, đến gần sáng hắn mới chợp mắt được một lúc, đã vậy đêm qua dầm sương mà không mang theo áo khoác.

Đứng trước gương, hắn thấy hình ảnh phản chiếu sao mà đáng sợ đến thế. Mắt thì đen thui vì thiếu ngủ, một bên xương gò má bầm tím, môi thì rách, trong chẳng khác một tên du côn đầu đường xó chợ. Với hình tượng này thế nào hắn cũng sẽ dọa chết nhân viên cho mà xem, nhưng không đi làm thì không được. thế là hắn chọn cho mình một cặp kính đen to đùng, tóc vuốt keo ép xuống trán để che đi phần nào cái vẻ xơ xác, bầm dập.

Vừa đến B2ST, Junhyung không them chào ai mà vội vã chạy ngay lên phòng mình để tránh bị nhân viên để ý. Nhưng vừa vào đến phòng làm việc thì hắn đã thấy Gikwang đang ngồi nói chuyện với Hara. Thấy hắn vào, Hara đứng dậy chào rồi ra khỏi phòng, không quên đặt sấp tài liệu mới lên bàn hắn.

- Sao hôm nay phải đeo kính râm thế? – Gikwang thấy nghi ngờ.

- Còn cậu sao hôm nay đến ám tôi sớm thế? – Junhyung bực tức vì cách của Gikwang bày cho hắn không hiệu quả. – Muốn đến cáo lỗi à?

- Tôi có làm gì anh mà phải đến cáo lỗi. Chẳng qua Yoseob dặn tôi sáng nay đến thăm và ngắm qua cái mặt anh thôi. – Gikwang dường như cũng đoán được phần nào sự đáng sự đàng sau cặp kính râm và bờ môi toát máu để quyết định thế nào cho phải đạo.

- Cậu… - Junhyung tức nói không nên lời. - … quá đáng.

- Không sao đâu, cứ mở kính ra đi. – Gikwang đặt bông băng, thuốc đỏ, một vỉ thuốc giảm đau  lên bàn. – Yoseob dặn tôi ngắm anh xong rồi thì bôi thuốc cho anh. Đây là thuốc giảm đau của Yoseob nhờ tôi gửi cho anh.

- Vừa đánh vừa xoa? Đúng là phong cách làm việc của lương y. – Junhyung trách miệng bực tức. Và hắn cảm thấy nghi ngờ khi nhìn vỉ thuốc. – Gikwang, cậu biết Xốp đang ở đâu, đúng không?

- Biết, nhưng nói ra chỉ sợ cái mặt tôi còn te tua hơn anh bây giờ thôi. – Gikwang xé bông gòn, thấm thuốc đỏ lên miêng Junhyung như chỉ dẫn của “lang băm” Yoseob. – Nhưng có thể anh đã biết là cậu ấy đang sống cùng tòa nhà chung cư với anh?

- Ừ. – Junhyung trả lời .

- Vậy thì tôi sẽ cho anh thêm một gợi ý, đó là Yoseob đang ở cùng với Dongwoon. – Gikwang cười nham hiểm. Rõ ràng, Yoseob chỉ dặn Gikwang không được tiết lộ chỗ cậu ở thôi mà. – Theo dõi Yoseob thì chắc không được đâu, cậu ta tinh lắm. Nhưng nếu anh theo dõi Dongwoon, co lẽ sẽ dễ hơn.

- Sao không nói cho tôi nghe Dongwoon ở đâu đi? – Junhyung khó chịu.

- Nói ra thì đâu còn gì hấp dẫn. Phải để anh tự thân vận động một chút đi chứ. Thôi, tôi xong nhiệm vụ rồi. Bye.

Junhyung ngồi thẩn thờ trong phòng làm việc. Hắn suy nghĩ, nếu thang máy lên đến tầng 6 mà trống không thì chắc chắn, Yoseob ở căn hộ từ tầng 5 trở xuống. Gikwang nói rằng theo dõi Dongwoon sẽ dễ hơn, điều đó không chính xác. Bởi vì tác phòng làm việc cùa Yoseob vô cùng cẩn thận. Nếu cậu dặn dò Gikwang như thế thì chắc chắn Dongwoon cũng sẽ nghe lời cậu là tránh mặt hắn ngay. Vả lại bây giờ Dongwoon không giống trước đây, bây giờ cậu nhóc chắc chắn đã được Yoseob giáo huấn rất kĩ lưỡng nên không dễ moi tin đâu. Vì vậy trước tiên, hắn muốn sử dụng chiến thuật kinh điển để tìm hiểu mức độ ranh ma trong việc lẩn trốn của Yoseob như thế nào.

Yoseob ngủ dậy cũng đã đến trưa, Dongwoon đã đi làm. Cũng nhờ tính cẩn thận mà Yoseob còn biết trước mình sẽ không dậy nổi để dặn dò cậu nhóc nên đã dán note lên tủ lạnh và đã nhận lại được một mẩu note khác: “Em biết rồi, em sẽ chú ý hơn, anh ở nhà cẩn thận.”

Yoseob ăn cơm trưa một mình rồi lại lăn lên giường ngủ tiếp. Đêm hôm qua tập thể dục dữ quá nên đến giò vẫn còn thấy mệt vô cùng.

Ôm gối ngủ một giấc đến khi mặt trời xuống núi, Yoseob mới lồm cồm bò dậy. Tủ lạnh hết thức ăn rồi. Cậu thay quần áo rồi xuống siêu thị ở tầng trệt mua thức ăn. Đẩy cái xe ngang qua quầy bánh kẹo, cậu đang tìm cho mình một ít bánh quy thì cuộc đối thoại của hai cô bé nữ sinh bên cạnh khiến cậu chú ý.

- Cậu có biết không, khi tớ vừa ra mở cửa thì lập thức bị ánh nhìn của anh ấy thu hút ngay. Không ngờ trên đời nay lại có người đẹp trai đến thế. – Cô bé tóc ngắn kể cho bạn mình.

- Nhưng không hiểu sao người đẹp trai thế mà mặt mũi bầm dập thấy thương luôn. – Cô bé tóc dài hồi tưởng. – Đã vậy anh ta còn bảo là kiếm người tên Yang cái gì… đó Seob thì phải.

-...

Chỉ cần nghe tới đây thôi là mặt mũi Yoseob tái mét, không ngờ hắn lại đi gõ cửa từng nhà một như thế. Cậu nhanh chóng đẩy xe đẩy quầy tình tiền. Trong khi xếp hàng đợi thì cậu nghe hai người phụ nữ ở đằng trước buôn chuyện.

- Cái tên đó, mặt mũi bầm tím chẳng khác gì giang hồ, thấy ghê quá.

- Ừ, ghê thiệt. Nghe nói hắn đi từng nhà một để kiếm một cậu bé tên Yoseob gì đó. Không biết cậu bé đó có làm gì nên tội với tụi “xã hội đen” đó không biết. Hắn đi suốt ba tầng rồi đó, nghe nói đang tiếp tục bấm chuông cửa từng hộ.

Yoseob nghe tới đây thì không còn dủ can đảm nghe tiếp nữa, cậu vứt cả xe đẩy, chạy lên tầng 5. Cẩn thận kiểm tra xem hắn đã lên tới nơi chưa, nhưng rất may cho cậu là Junhyung chưa lên đến tầng 5. Cậu chạy ào vào phòng mình và bắt đầu lập bẫy. Nhưng quan trong hơn hết là cậu phải gọi điện cho Dongwoon.

- …

- Dongwoon à, về nhà nhớ cẩn thận, Junhyung đi gõ cửa từng nhà rồi.

- …

- Nhớ mua ít há cảo về nha, hôm nay anh chưa dám ra ngoài.

Cậu ngồi vào máy tính, bàn tay nhanh chóng gõ vào một web đen. Yoseob tải một đoạn audio về máy và bắt đầu chỉnh sửa cho phù hợp với hoàn cảnh. Nghe đi nghe lại đoạn băng thật kĩ để đảm bảo không hề có thiếu sót gì. Sau đó cậu chép vào trong USB mà chờ thời.

“Bò ơi, tôi xin lỗi vì phải sử dụng thủ đoạn này. Nhưng ai bảo anh kiên trì quá làm chi.”

“Cốc, cốc, cốc” tiếng gõ cửa làm Yoseob giật mình. Nhìn qua cái lổ nhỏ trên cửa để chắc chắn rắng đó là Dongwoon, Yoseob mới mở cửa.  Cậu nhóc hoảng hốt  chạy ù vào nhà. Dongwoon vào tới nhà, thở hồng hộc như bị rượt đuổi, áo sơ mi xộc xệch.

- Yoseob à, Junhyung đã đến tầng 4 rồi, anh tính làm sao đây?

- Cái đó khỏi phải lo, đi tắm rồi ra ăn tối đi Dongwoon.

Yoseob đẩy Dongwoon về phòng trong khi mình đang đổ há cảo ra tô. Yoseob hí hửng cầm cái USB trong tay như nắm chắc phần thắng. Cái này đảm bảo không những gạt được Junhyung mà còn có thể khiến hắn tránh ra căn hộ này hàng chục mét.

Dongwoon tắm xong bước ra, cậu bé ngồi xuống bàn hai tay còn cầm cái khắn tắm xoa xoa mái tóc ướt. Yoseob đặt tô há cảo ra trước mặt cậu nhóc rồi lướt ra sau lưng Dongwoon, đưa bàn tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt đang cầm khăn của Dongwoon khiến cậu nhóc ớn lạnh.

- Buông tay ra. – Yoseob gắt.

- Anh à, em có thể giải thích. – Dongwoon run rẩy, tay vẫn nắm chắt cái khăn che đi phần gáy.

- Buông ra.

Yoseob nói rồi gạt mạnh tay Dongwoon ra, đúng như cậu đoán. Một dấu hôn đỏ chót trên gáy Dongwoon.  Yoseob vốn đã ngửi thấy mùi nước hoa của Gikwang trên người Dongwoon và cái môi thằng bé sưng mọng,  nhưng Yoseob không muốn tin rằng thằng em của mình quá hư nên mới cho qua. Nhưng khi cái dấu đỏ đập vào mắt thì Yoseob quyết không đứng yên mặc cho Gikwang làm bậy như thế.

- Em định giải thích thế nào đây, Woonie? – Yoseob cười, nụ cười lạnh đến mức Dongwoon dựng cả tóc gáy.

- Chúng em chỉ hôn nhau thôi. – Doongwoon cố thanh minh.

-  Anh biết hai em chỉ mới hôn nhau, chứ nếu mà còn tiến xa thêm chút nữa liệu em còn chạy được như hồi nãy không.

- Anh à, anh đừng đánh Kwang nha. – Dongwoon nói lí nhí, cậu bé quá hiểu cái tính bạo lực dã man cũa Yoseob.

- Tại sao không đánh? – Yoseob cười trong khi tay vẫn còn đang kiểm tra trên người Dongwoon còn thêm dấu tích nào không. – Bây giờ không đánh, mai mốt tên sói lùn háo sắc kia làm cha đứa con trong bụng em thì làm sao anh được đán.. Mười mấy cái dấu luôn. Đợt này đảm bảo anh dập Gikwang te tua luôn. Hai đứa hôn nhau khí thế thật chứ

- Kệ em. – Dongwoon xấu hổ đẩy Yoseob ra. – Ăn há cảo đi. Kêu em mua về để trưng à.

Yoseob buông tha cho Dongwoon, về chỗ ngồi ăn nhưng trong đầu cậu là hàng loạt phương pháp tra tấn đủ mọi thời đại dành cho Gikwang. Khi mới quen thì Gikwang đã hôn đến thằng bé sưng tấy cả môi, bây giờ mới tái hợp chưa bao lâu thì kĩ thuật tăng cao hơn, khiến Dongwoon mang dấu đầy mình. Gikwang bây giờ sắp có thể được liệt vào hàng cầm thú giống Doojoon rồi.

Chợt cả hai đang ăn bỗng khựng lại khi nghe tiếng chuông cửa nhà kế bên reo lên. Yoseob hơi bất ngờ vì khi nãy nghe hắn mới tới tầng 4 mà sao bây giờ đã đến nhà bên cạnh rồi chứ, mà căn hộ của cậu là số 520, không lẽ mới nửa tiếng mà Junhyung đã gõ cửa hơn 20 căn nhà.

Và chẳng mấy chốc, đến lượt chuông cửa nhà cậu reo lên. Dongwoon nhịn cười khi thấy Yoseob chạy khắp nhà để kiếm cái loa mini. Cậu bé cười:

- Em ra mở cửa đón anh rể nhé.

- Anh rể cái con khỉ. – Yoseob vừa cầm cái loa vừa hất Dongwoon ra khỏi cái cửa. Cậu ghé mắt qua cái lỗ trứơc cửa. – Nhìn anh ra tay đây.

Nói rồi Yoseob áp cái loa đã gắn cái USB “đen” vào cánh cửa, mở với âm lượng vừa đủ để người bên ngoài có thể nghe thấy “kiệt tác” của cậu. Ngay khi âm thanh vừa cất lên thì Dongwoon đã rợn da gà.

 “Arggggg… ưhm…” Giọng một cô gái nghe chừng mệt mỏi lắm.

“ Yah, ai bấm chuông giờ này không biết, để anh ra mở cửa.” Giọng một người đàn ông nghe có vẻ bực tức lắm.

“Thôi mà ông xã” Giọng người phụ nữ õng ẹo khiến Dongwoon đứng cạnh phát buồn nôn

Chỉ nghe tới đây thôi thì Yoseob đã thấy Junhyung qua cái lỗ nhỏ trên cửa, mặt hắn đã đỏ lự và bỏ đi. Yoseob cười khúc khách, tắt đoạn băng đáng “xấu hổ” của mình đi. Yoseob nhìn Dongwoon mặt mày xanh lè xanh lét mà bật cười ha hả thành tiếng.

- Trời ơi, Dongwoon của anh cũng biết ngại sao?

- Ai bày anh cái đoạn băng kinh dị đó vậy trời. – Dongwoon đánh trống lảng rồi bỏ về phòng

- Anh lấy ý tưởng từ em với Gikwang đó. – Yoseob lẽo đẽo theo sauchọc Dongwoon.

- Anh đúng là biến thái. – Dongwoon đẩy Yoseob ra khỏi phòng mình. – Hôm nay em có hẹn với Kwang, anh ra ngoài cho em thay đồ.

- Thế tối nay có về không? Hay overnight luôn?

- Kwang bảo nói là sẽ cho em một điều bất ngờ nên có thể là sẽ đi trong vài ngày.

- Em coi chừng tên sói già đó đi. – Yoseob bước ra cửa cười híhí.

- Biết rồi, cho em thay đồ. Em còn phải mang theo cả hành lý nữa đấy

Nói rồi Dongwoon đẩy Yoseob ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại cái “rầm”. Yoseob về phòng cất cái USB  quái đản của mình. Cậu chán nản cái cậu em ham trai bỏ huynh đệ như Dongwoon và Hyunseung.   Vậy là đêm nay cậu phải ở nhà một mình nữa rồi.

Dongwoon đi rồi, Yoseob cũng không muốn ngủ sớm như lúc này. Cậu lại ra khỏi nhà đi lang thang. Hôm nay cậu không muốn đi dọc bờ sông Hàn để rồi gặp Junhyung lần nữa. Hắn thích cậu nhưng tại sao mười năm nay cậu cứ lẩn trốn hắn. Vì cớ gì chứ. Cậu không biết. Bỏ sang Nhật chỉ vì cậu cảm thấy tình cảm của mình dành cho hắn thật là một điều sỉ nhục. Cậu không thể cúi mình để thích một kẻ khố rách áo ôm, nhưng khi nỗi nhớ dày vò, Yoseob buộc phải trở về tìm hắn. Nhưng khi trở về, nhìn thấy Hara vui vẻ bên hắn thì bao dũng khí để trở về bên hắn biến mất. Cậu lại tiếp tục lẩn trốn.

Bước qua cầu sông Hàn, Yoseob đến bên quán cà phê Freeze, tìm cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh, cậu gọi một dâu dầm kem và một miếng bánh gato, cậu thà hồn theo những bản nhạc và làn sóng dập dềnh trên mặt sông.

- Chào bác sĩ Yang.

Yoseob xoay đầu lại là Go Hara. Hôm nay trông cô không quá sang trọng trong chiếc váy xanh, cũng không quá lịch thiệp trong bộ đồ công sở, chỉ đơn giản với áo thun và quần jean. Cô nhìn Yoseob cười từ tốn. Cậu nhìn cô,cũng cố rặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể:

- Chào cô Go Hara.

- Tôi ngồi cùng cậu được chứ? – Hara ngồi đối diện cậu ngay khi có sự cho phép của Yoseob. – Gọi tôi là Hara được rồi.

- Hôm nay cô Hara đi một mình sao?

- Không, nhưng bạn tôi hôm nay không tới. Tôi bị cho leo cây rồi. – Hara gọi nước rồi hỏi cậu. – Cậu Yang đây cũng đi một mình sao?

- Ừ, tôi thích yên tĩnh.

- Không biết sự có mặt của tôi có làm mất đi sự yên tĩnh của cậu không? – Hara cười sắc xảo.

- Có người ngồi cùng thì đỡ buồn mà. – Yoseob quay đi để tránh ánh mắt soi mói của Hara, cô nàng này quả là người không vừa gì.

- Vậy thì cảm ơn cậu Yoseob.

Nước, bánh và dâu dầm được mang ra, Hara từ tốn nhâm nhi ngụm nước cam, còn Yoseob thì nhấm nháp ly dâu mát lạnh. Hara nhìn Yoseob như dò xét từ trên xuống dưới, cô hỏi:

- Cậu Yang có mặt trong hôn lễ của Chủ tịch, hẳn cậu là người quen của Chủ tịch nhỉ?

- Gọi tôi là Yoseob được rồi, tôi là bạn của anh Hyunseung, còn cô?

- Tôi là người quen của Hyunseung khi còn ở cô nhi. Sau đó tôi được nhà hạ Go nhận nuôi. Cậu là người yêu cũ của anh Junhyung à?

- Tôi tưởng cô mới là người yêu của Junhyung chứ. – Yoseob có vẻ bực mình khi nghe cô nhắc đến chữ “Junhyung”.

- Tôi chưa bao giờ được viết tên mình trong tim anh Junhyung cả. – Hara cười mỉa mai. – Nhưng cậu Yoseob thì được anh Junhyung chờ đợi, yêu thương.

- Tôi không quan tâm. – Yoseob hằn giọng khó chịu, bàn tay nắm chặt cái muỗng inox

- Cậu không quan tâm? – Hara nhướn mày nghi ngờ. – Thật là đáng thương cho Junhyung. Kẻ si tình ngu ngốc.

- Cô thật kì lạ đấy Hara. Nói những điều đó có làm cô vui hơn không?– Yoseob như không kiềm chế được mình nữa rồi.

- Không, nhưng cậu sẽ rất vui khi biết chuyện tình của tôi và Junhyung thì tình cảm chỉ từ phía của một mình tôi, anh ấy chưa từng xem tôi là người phụ nữ của mình. Điều này không lẽ cậu Yoseob không quan tâm.

- …

- Junhyung gần đây thần sắc không tốt, thể lực suy nhược trầm trọng, mặt mũi thì thâm bầm, tôi chắc cậu biết lý do.

- Tôi… không biết … Bò… - Yoseob lắp bắp khi nghe những lời nói sắc tựa dao nhọn.

- Cậu có muốn biết  chuyện tình cảm dở dang của tôi không? – Hara gợi ý.

- Có lẽ…

Hara nhấp thêm một ngụm nước cam. Cô ngả người ra sau ghế, sau nụ cười tươi tắn ấy là đôi mắt suy tư với những đau thương tràn về. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay mình có đủ can đảm đối diện với Yoseob và kể cho cậu nghe mối quan hệ của cô với Junhyung. Nhưng nhìn Junhyung ngày ngày thở dài, than ngắn. Sức khỏe xuống sắc trầm trọng đến mức ngủ quên trên bàn làm việc miết mà miệng thì không ngừng lẩm bẩm “Xốp ơi, Xốp ơi” làm cô đau lòng vô cùng.

“Đó là vào năm đẹp nhất người cô gái, năm mười tám tuổi, Go Hara vào đại học với bao niềm hi vọng về một tương lai tươi đẹp. Và trong cái tuổi mơ mộng, cô để mắt đến thủ khoa Kinh tế Yong Junhyung, một coolboy được nhiều cô nàng theo đuổi. Nhưng không hiểu sao hắn chưa từng nhìn những cô gái kia một cách nồng nhiệt, kể cả với Hara, hoa khôi Khoa Kinh tế.

Nhưng Hara đã đứng trước hắn, một sự cản đảm và có bản lĩnh, cô tỏ tình với hắn.  nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhìn cô vẻ thông cảm:

- Cô có thích những nàng công chúa trong cổ tích không?

- Không, em không thích những người phụ nữ yếu đuối chỉ biết chờ đợi bà tiên đỡ đầu và hoàng tử. Em là người mạnh mẽ mà.

- Vậy em nghĩ mình có thể làm bạn gái anh không? Anh là một người rất nghèo, không tiền tài, không thân thế, lại đang yêu thầm, chờ đợi một người. Em nghĩ mình có đủ bản lĩnh làm anh yêu em không? – Hắn nghiêm túc.

- Em tin mình làm được, rồi anh sẽ yêu em.

Đó là điều hạnh phúc nhất trong đời Hara, những ngày đầu có bạn trai, với Hara như thiên đường. junhyung dù lạnh lùng nhưng vẫn là một người yêu đúng mực, ngoài thời gian học và làm thêm thì thời gian còn lại hắn dành cho Hara. Dù không yêu thương nhưng với Hara, Junhyung vẫn cư xử rất có trách nhiệm. Nhưng cho đến một hôm, cũng vào một ngày trời thanh mát thế này, hắn trễ hẹn với Hara vì công việc làm thêm. Hôm đó, cô lê bước về trên đoạn đường vắng và không may gặp những tay trấn lột, nhưng Junhyung đã đến cứu cô.

Đưa Hara về nhà, Junhyung không ngớt lời xin lỗi nhưng gương mặt Hara vẫn còn đầy vẻ hoang mang và lo sợ. Ngay lúc Junhyung định ôm cô vào lòng an ủi thì cô lại đẩy hắn ra, Hara nhìn sâu vào mắt hắn, hi vọng tìm thấy một thứ nào đó có thể gọi là yêu thương, nhưng không, vẫn lạnh lẽo như hồ nước thu.

- Mình chia tay đi. – Điều dằn xé bao lâu nay để rồi chính miệng mình thốt lên quả thật rất khó chịu, nhưng Hara phải nói, cô không muốn cả hai đau khổ như thế.

- Em đã suy nghĩ kĩ chưa? – Junhyung hỏi, vẫn chỉ là câu hỏi của trách nhiệm.

- Vâng, mình chia tay đi anh. Em không đủ mạnh mẽ để làm anh yêu em.

- Anh xin lỗi. – Junhyung cúi đầu hôn lên trán Hara. – Chúc em sớm tìm được người thật lòng yêu em.

Hai tiếng chia tay nói ra quá dễ dàng nhưng tiếp nhận nó, thật sự không đơn giản. Nhất là mỗi ngày, Hara vẫn phải giữ nụ cười gắng gượng mỗi khi gặp Junhyung. Mối tình ba tháng kết thúc chóng vắn, rồi mất cả năm để quên đi, đó là quãng thời gian khó khắn đối với Hara nhưng rồi cô cũng vượt qua. Để hôm nay cô lại có đủ tự tin đối diện với Junhyung một lần nữa trong công việc vả đối diện với Yoseob, người Junhyung yêu.”

Đó là toàn bộ câu chuyện của Hara, chuyện tình đơn diệu nhàm chán, kết thúc trong sự buông tay của cả hai. Nhưng không hiểu sao câu chuyện ấy lại làm Yoseob chăm chú lắng nghe như thế, cậu cứ ngẩn người ra theo lời kể của Hara.

- Theo cậu Yoseob thì tôi đã đủ mạnh mẽ chưa? – Hara cười.

- Tôi rất ngưỡng mộ cô. – Yoseob đáp, giọng đượm buồn. – Tôi không có dũng khí như cô.

- Tôi biết chứ. Nếu cái vẻ mạnh mẽ của cậu chỉ là vung tay múa chân thì đó không phải là mạnh mẽ. Ít nhất tôi còn biết đi theo sự chỉ dẫn của con tim. Cố gắng lên Yoseob, tôi biết cậu cũng có tình cảm với Junhyung.

- Cảm ơn cô Hara, tôi sẽ cố gắng…

Phút chốc con tim bồng bột của Yoseob đau nhói. Chỉ vì một phút ghen tuông vớ vẩn mà cậu hại Junhyung đến thân tàn ma dại đến thế, quả thật là quá nhẫn tâm. Hắn vẫn chờ cậu, hắn không nói điêu. Vì hắn biết con tim hắn chỉ chất chứa một bóng hình để thương để nhớ. Yoseob bị sự đố kỵ làm mờ mắt, cậu ngày càng vớ vẩn thì chỉ càng làm hắn thêm đau đầu. Đánh hắn đến sứt môi, dập mặt mà chỉ biết gửi bong băng thuốc đỏ, thử hỏi trên đời này có thầy thuốc nào như Yoseob không. Thật là một sự xỉ nhục.

Yoseob đặt tiền nước lên bàn rồi chạy ra khỏi quán chỉ kịp quăng cho Hara một câu chòa tạm biệt. Cô nàng chỉ cười, không nói gì thêm. Cậu chạy ra ngoài nhắm thẳng hướng bờ sông Hàn, nơi hôm qua cậu gặp hắn, nhưng cả một vùng cỏ trải dài tít tắp mà chỉ có vài đôi tình nhân dìu dắt tay nhau dạo bước. Junhyung, con Bò xấu xa giờ đang ở đâu. Yoseob muốn gặp hắn lúc này, muốn xuýt xoa những vết thương do chính mình gây ra. Cậu hứa sẽ không đánh hắn nữa, sẽ chăm sóc hắn cho hắn không còn tiều tụy như lời kể của Hara.

Chạy dài trên bờ sông mà hét lớn cái tên “Bò, anh đang ở đâu?” thì quả là gây chú ý cho người qua đường, nhưng Yoseob không quan tâm. Cậu cần con Bò của cậu có mặt lúc này. Thật không hiểu sao mỗi khi bực mình thì hắn luôn có mặt còn khi cậu cần thì hắn lại bốc hơi khỏi thế gian.

Một giờ sáng, Yoseob lê bước về căn hộ của mình. Nỗi tái tê đến man dại cả đầu óc khiến cậu xây sẩm mặt mày. Tra chìa khóa vào ổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net