Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***** 

     Trời đã gần trưa , ánh nắng gay gắt chói vào mắt cậu , tỏa sáng trên khóm tóc xám của chàng trai 19 tuổi .

   '' Tức thiệt , mình rõ ràng đi đúng đường rồi mà !!! Sao không tìm thấy ? '' Chàng trai thở hơi không đều đặn , tay chống vào chiếc cột đèn , tay kia nắm chặt bản đồ như muốn vò nát nó 

     Chán nản , cậu lại đi tìm tiếp ...

* PHỊCH * Cậu bị cái gì đó đâm trúng ... Hình như là một chiếc xe đạp ... của ai đó ...

   '' Nè , có mắt không hả ? Làm bẩn áo người ta rồi ! '' Cậu ngã xuống , hét ầm lên , tay phẩy phẩy mấy vết bẩn trên áo trắng tinh mà mẹ đã mua cho cậu hôm qua 

   '' Ôi trời , sao xui vậy nè ... May cho cậu là tôi phanh kịp . Không thì vô bệnh viện lâu rồi '' Anh cười thầm trong bụng , nói

   '' Phanh ... Phanh kịp ? Anh mặt dày quá đi ! Đâm vào người ta còn không xin lỗi mà còn ... '' 

     Không để cậu nói tiếp , Anh thả luôn mấy câu :

   '' Ôi nóng quá ! Tôi đói rồi , cậu muốn ăn gì không ? Tôi mời coi như đền bù '' 

'' Ờm cũng được , dù sao cũng đang đói mà ở Hàn Quốc mình chẳng biết chỗ nào . Có lẽ anh ta thạo hơn ! Nhưng còn cái áo ... YAAA Tên đáng ghét '' Cậu tự gào thét trong lòng

    '' Tôi không muốn ăn . Anh đền cho tôi cái áo trước ''

    '' Vậy cậu cởi ra tôi đem về giặt '' Anh ta thản nhiên nói  ra một điều rất ...

   '' Hả ? Anh nói gì ??? '' Suýt nữa rớt cằm 

   '' Không phải cậu bảo tôi đền sao ? Cởi ra tôi giặt cho ''

'' Ở chỗ đông người này ư ? Anh ta rõ ràng muốn làm khó mình mà ''

   '' Anh ... '' Đang xả thì có tiếng điện thoại làm cậu giật bắn mình 

'' Gấu trúc nhỏ ...

Gấu trúc nhỏ ...

Mãi yêu rồng ... Love Rồng ... Kiss Rồng '' ( Au : Cái này tự chế !!! )

   '' Hí Há Há '' Anh ta cười không ra tiếng ( Khoáiquá ấy mà )

  '' Anh ... '' '' Alo ! Lộc Hàm hả ? '' Cậu quay sang nghe điện thoại 

  '' Cậu thật dễ thương ha ! Cậu thích gấu trúc hả ? '' 

   '' Không phải việc của anh . Lần này tôi bỏ qua ! Lần sau còn thế tôi sẽ đánh anh tơi bời thể xác '' Phải cậu học Wushu . Học thì để dùng vào những việc này chứ gì nữa . Nhưng liệu có lần sau không ? 

   '' Cậu định đi đâu ? Ê nè '' 

  Không thèm để ý tới anh . Gấu trúc cứ đi tiếp ... 

   '' Cậu ta thật dễ thương ! Hừm . Đã lọt vào mắt xanh của anh thì đừng hòng thoát '' Anh ta nói một mình, thơ thẩn nhìn theo bóng gấu trúc nhỏ như người mất hồn

   Có một bàn tay đặt lên vai anh ...

   '' Anh bị ngơ hả ? Cậu ta vừa hút hồn anh à ? Ê nè '' Đó là Ngô Thế Huân , em trai của Anh

   '' Á ... Cậu cậu ... Tới đây khi nào thế ? '' Anh giật mình suýt nữa nhảy dựng lên

   '' Từ lúc 2 ngời nói'' ôi nóng quá ... '' gì gì ó . Bộ anh thích cậu ta ? Anh thích con trai ? Á Anh ... gay ??? '' Thế Huân chưa từng nghĩ Anh trai mình sẽ thích đàn ông ... Cậu cũng đã từng  nghĩ tới khái niệm đàn ông thích đàn ông rồi nhưng không ngờ ... 

   '' Gì vậy ? Nghe lén hả ? '' Anh quay lại với chiếc xe đạp thân yêu của '' mình '' . Dựng nó lên . Ngồi lên ... Đạp bỏ mặc thằng em nói linh tinh 

  '' Ê nè ... Em đến lấy lại xe đạp mà . Kì vậy... Xe em mà '' Huân Nhi chạy theo vãy vẫy ( Au : Tội Huân quá !!! Sorry nhé ! )

 ***** 

Trước khi xảy ra chiến tranh trên ...

   '' Cậu ta là ai thế nhỉ? Hình như không phải nguoi thành phố này !!! '' Anh nhìn Cậu từ đằng xa , tay chống cằm , nghĩ ngợi và nảy ... 1 ý tưởng 

   Và có lẽ từ đây ... Trái tim anh đã thuộc về cậu rồi ... 

 ( Nhận xét nhé ! hơi ngắn !!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net