Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOÀNG!!!

ĐOÀNG!!!

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng vang lên cùng với tiếng hét đau đớn, tiếng gào thét cùng với lời chửi rủa:

-BÀ!!! LILY!!! BÀ VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??? HẢ??? SAO BÀ DÁM???

Kaito vừa bị Lily bắn 3 phát. 1 phát vào tay đang cầm khẩu súng của anh khiến anh làm rơi khẩu súng xuống, 1 phát vào chân trái và 1 phát vào chân phải khiến anh không thể đúng lên.

-LEN!!! Con không sao chứ???

Lily tay cầm khẩu short gun chạy về phía Len, khuôn mặt đầy lo lắng nhưng cũng không ít phần giận giữ. Bà nhanh chóng nã súng vào thái dương của Kaito, gào lên:

-THẾ MÀY NGHĨ MÀY VỪA ĐỊNH LÀM GÌ??? TAO THẬT HỐI HẬN KHI NHẬN NUÔI MÀY!!! GIỜ LẠI THÀNH NUÔI ONG TAY ÁO THẾ NÀY ĐÂY!!!

-Ha!!! Nực cười!!! Là do bà quá ngu ngốc!!! Cả con trai bà nữa!!! Các người đã giết cả nhà tôi: ba mẹ tôi, anh em ruột thịt máu mủ của tôi đều chết dưới súng của bà và con trai bà, vậy tại sao lúc đó bà không nghĩ tôi sẽ thế nào đi???

Kaito trợn trừng mắt, gần như gào lên nhưng không thể vì anh đã không còn chút lực nào, anh nằm vật trên sàn máu chảy lênh láng. Lily tức giận, định bắn cho anh một đạn để giải quyết nhanh gọn, thế nhưng Len đã kịp thời ngăn lại:

-Thôi mẹ, kệ anh ta đi.

-Kệ là kệ thế nào, hắn ta vừa định giết con đấy???

-Dù sao thì con cũng đã chết đâu?

Nói rồi, Len kéo tay Lily đi, Lily cũng không phản kháng, đành đi theo Len...

Cạch...

-Ngây thơ quá đấy chú em ạ!!!

-LEN!!!

ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG...

Kaito cầm súng, cười như một tên điên, thỏa mãn với việc làm của mình vừa nãy:

-Thật ngu ngốc làm sao!!! Hahaha!!!

Lily ngã xuống đất, máu bắt đầu chảy ra từ người, từ miệng của bà. Len tối mặt lại, ôm Lily lên:

-Mẹ! Mẹ!! MẸ!!!

Kaito vẫn cười một cách thỏa mãn, không những thế lại còn tự chĩa súng vào tim mình:

-Con sẽ đoàn tụ với cả nhà sớm thôi!

Không để cho Kaito tự sát, Len nhanh chóng đá khẩu súng Kaito đang cầm ra xa.

-Anh vẫn còn phải sống để trả giá cho việc làm vừa nãy của mình đấy.

Nói rồi, Len rút điện thoại ra gọi:

-Rinto, chú mau cho người đến cứu trợ. Lily bị thương nặng rồi.

Còn chưa đến 2 phút, tiếng trực thăng đã ầm ầm trên nóc. Rinto cùng với quân cứu trợ trèo qua cửa sổ, mang Lily lên trực thăng đưa đến bệnh viện của tổ chức...

-Vậy còn Kaito thì sao???

Ngồi trước phòng cấp cứu, Rinto hỏi nhỏ Len. Len khuôn mặt không chút biểu cảm, không nhanh không chậm trả lời Rinto:

-Đã điều quân đưa anh ta nhốt vào nhà giam rồi.

-Thật tình, ra bao lâu mới biết hắn ta phản bội lại tổ chức. Sao lão đại không giết hắn luôn đi?

-Anh ta không thể chết nhanh thế được. Chuột bạch dù có thế nào vẫn là chuột bạch, chỉ là không biết bao giờ quay lại cắn người thôi. - Len ngả người ra sau, thở dài, tuy không rõ là cậu đang nghĩ gì nhưng khuông mặt vẫn có chút lo lắng cho Lily.

-Ý lão đại đang nói đến "thứ đó"?

Len không trả lời lại, nhưng đủ để cho Rinto thấy diều đó là chính xác.

-Vậy ra hôm nay là trong kế hoạch của lão đại sao?

-Chỉ riêng vụ mẹ tôi đến là tôi không thể đoán trước được...

Đèn phòng cấp cứu vừa chuyển xanh, Len và Rinto đứng dậy, chờ đợi tin tốt từ bác sĩ. Người bác sĩ tháo khẩu trang ra:

-Lão đại, Kagamine phu nhân bị trúng một phát đạn vào lá phổi phải, một viên thì đi sâu vào đùi, và một viên một viên đi sượt qua vai. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng vẫn phải nằm viện ít nhất 4 tháng để theo dõi thêm. Vậy không biết ý của lão đại thế nào?

-Chuyển bà ấy xuống phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi cho các anh nhiều nhất là 2 tháng 19 ngày, nếu quá hạn thì cứ cẩn thận cái đầu của các anh đấy.

Nói xong, Len quay lưng bước đi, khiến cho người bác sĩ choáng váng ngồi bệt xuống sàn nhà. Rinto vội vàng đuổi theo, cười thật hồn nhiên:
-Thiệt tình, lão đại à! Lại làm khó họ nữa rồi!

Len quay sang Rinto, nói:

-Tốt nhất là đừng để con bé Lenka biết được việc này rõ chưa?

...

2 tháng 18 ngày 15 tiếng sau...

-Len cục cưng ới con đâu rồi!!!

Lily vừa được xuất viện liền như một con chim xổng lồng bay đến chỗ Len. Cậu đang nhàn nhã nhâm nhi ly rượu thì bị phá đám, tức tối quay ra chỗ khác, nhìn đồng hồ:

-Còn 9 tiếng nữa mẹ mới được về nhà. Đi giải quyết đống lùm xùm mà mẹ gây ra trên tổ chức trong lúc nghỉ đi.

-Gì chứ? Mẹ mới ra viện mà...

-Mẹ không nhớ là 1 tháng 21 ngày nữa là ngày gì sao?

Lily bỗng yên lặng, tay khoanh trước ngực, nghiêm mặt lại

-Ừ, nhớ chứ! Làm sao có thể quên được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net