Chapter 2 : Lâu đài không trống vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin ngồi trong phòng, chống cằm nhìn ra khuôn viên

Ngày nào cũng vậy
Kagamine Lenka, cô ruột của Rin thực sự lo lắng
Cô bé con dễ thương, tươi cười đâu mất rồi?
Cô bé ấy giờ đây lặng lẽ, trầm cảm, không còn cười từ ngày người cha Rinto biến mất
Nhưng hôm nay thì khác
- Ri, Rin...! Ba con vẫn còn sống!
- Thật, thật sao? Cô không đùa con chứ?
- Con hãy xuống nhà...
- Ba con dưới đó phải không? Con đi liền! - Lenka chưa kịp nói hết câu, Rin đã lao đi như gió
- Nà...này!
...
Rin chạy như bay xuống phòng khách, nhưng trước mắt cô không phải là người cha yêu dấu mà là một người phụ nữ tóc trắng, trên tay cầm một lá thư đỏ chói và ngồi ở hàng ghế đối diện là một cậu bé tóc vàng trạc tuổi cô, đang chống cằm lơ đãng
- Ai thế này?
- Chào tiểu thư Rin Kagamine - người phụ nữ tóc trắng cất tiếng chào
- Cô...là ai?
- Lại đây. Tôi là một người trợ lí của cha cô
Rin rón rén lại gần. Người đó đưa cô lá thư đỏ cầm trên tay.
- Thư của giám đốc, cô đọc đi
Tay run run, cô nhận lá thư và khóc
"Rinne ngoan!
Ba xin lỗi vì thời gian qua không thể ở bên con. Con vẫn sống tốt chứ...?
Hiện tại, ba đang vướng vào một việc hệ trọng, phải vắng nhà trong thời gian dài, Lenka cũng sẽ đi cùng nên ba gửi Len đến chăm sóc cho con, hai đứa sẽ nhanh thân nhau thôi.
Vậy nhé. Ba mong con sống tốt và yên ổn đợi ba trở về
Yêu con
[Kí tên] "
...
Ba ơi...!
Con nhớ ba lắm...!
Về nhà đi mà...!
Cô vẫn gào thét hằng đêm, thiếu bóng cha cô không thể ngủ yên
- Con đừng khóc! Cô xin lỗi vì không thể chăm sóc con nữa. Từ hôm nay Len sẽ ở cùng con.
- Cô Lenka... Khoan đã, Len là ai?
- Len (nghĩ thầm) : Ủa không lẽ nãy giờ không nhận thấy sự tồn tại của mình :|
- Là cậu nhỏ tóc vàng kia kìa, tôi tên là Haku
- Chào...
- Ờ chàooo...
- Haku: đến lúc phải đi rồi Lenka
- Cô chào con nha Rin, hẹn gặp lại! Hai con chăm sóc cho nhau nhé!

- Khoan đã...!

_End chap 2_
p/s : viết dở quá TT-TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net