Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aoko!!!!-Ran từ xa đang chạy lại phía cổng trường nơi mà cô đang đứng

-Ôh...các cậu tới rồi à?!-Aoko nói khi thấy Ran,Shiho,Kazuha,Sonoko bước đến phía mình

-Giờ chúng ta lên lớp đi!Kẻo trễ!-Kazuha vừa nhìn đồng hồ vừa nói

-Uhm...

-------------------Trong lớp--------------
-Hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra!Người cao điểm nhất lớp ta là....

-Là.....?????

-Aoko Nakamori!!!!-cô chủ nhiệm vừa nhìn Aoko vừa nói

-Wow!!Cậu giỏi quá!Aoko!!!-Sonoko vừa nhìn Aoko bằng con mắt lấp lánh vừa nói

-...

-------------------Giờ ra chơi-------------
-Aoko!Xuống canteen mua đồ ăn với tụi tớ đi!Đói quá a~~-Sonoko nói

-Uhm...à mà tớ phải lấy đồ cái đã,các cậu xuống trước đi!-Aoko nhàn nhạt nói

-Ok!-Nói xong Sonoko dắt Ran,Kazuha và Shiho xuống

Sau khi lấy đồ xong,Aoko nhanh chóng đi xuống dưới.Chợt Aoko đụng phải người nào đó...

-Ai ya~~!-Aoko ngã phịch xuống đất

-Xin lỗi!Cậu không sao chứ?

"A,là Kaito..."-Aoko chợt nghĩ

-Không sao!-Aoko đứng dậy đi qua Kaito bằng con mắt chán ghét...

Kaito thấy thái độ lạnh nhạt,chán ghét thì đứng phắt dậy chạy tới chỗ Aoko đang đi xuống dưới cầu thang,nắm cánh tay cô lại,cậu hỏi:
-Sao cậu cứ né tránh tớ?

-Bỏ ra,Kuroba!-Aoko tức giận

Nghe được Aoko gọi cậu là Kuroba làm cho Kaito có cảm giác rất buồn nhưng cậu nhanh chóng gạt qua,bây giờ cậu chỉ muốn nói chuyện với cô thôi...

-Khoan đã!Tớ muốn nói chuyện với cậu chút được không?-Anh nói với cô bằng ánh mắt cầu khẩn

-Tôi đang bận!-Aoko lạnh nhạt

-Thế giờ ra về nhé?

-Được!

Nói xong,cô giật tay lại và bắt đầu cất bước xuống cầu thang để lại Kaito đứng đó với vẻ mặt đượm buồn...
.
.
.
.
-Sao lâu thế?-Shiho thấy Aoko xuống thì hỏi cô

-Gặp một chút trục trặc nhỏ thôi!

-Uhm...thôi qua đó ăn sáng với tụi tớ đi!Có nhóm Shinichi nữa đó!

-Uhm!

-------------------Giờ ra về----------------
-Các cậu về trước đi!Tớ phải ở lại trực!-Aoko nói với cái xóm nhà lá của mình

-Uhm!Cậu nhớ tối nay qua nhà Kazuha đó!-Sonoko nói

-Ok!

Khi cái xóm nhà lá kia đi về rồi thì bỗng có một giọng nói quen thuộc nói lên:

-Aoko,tớ nói chuyện với cậu được chứ?-Kaito lên tiếng trước

-Uhm...cậu có gì muốn nói với tớ?

Bỗng nhiên Kaito chạy lại ôm chặt Aoko vào lòng mình,Aoko có chút giật mình,vội đẩy Kaito ra nhưng làm sao mà sức cô chống lại sức cậu được chứ.Cậu vùi mặt mình vào tóc cô,lâu quá rồi cậu mới được ngửi mùi hương trên tóc cô,mùi hương mà cậu tưởng chừng như sẽ không được ngửi nữa trong suốt quãng thời gian vừa qua,phải...cậu thật sự rất nhớ cô,cậu ôn tồn nói trong khi vẫn vùi mặt mình vào tóc cô:

-Aoko...tớ yêu cậu...tớ rất nhớ cậu...chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu được không?!

-....Tớ không yêu cậu,tớ cũng không muốn quay lại với cậu...

-Không,tớ biết là tớ sai,tớ đã làm cậu phải tổn thương,nhưng tớ đã nhận ra người mà tớ yêu,chỉ có mỗi mình cậu thôi,Aoko...

Càng nói cậu càng ôm cô chặt hơn như thể sợ cô sẽ biến mất khỏi cậu nữa vậy...

-Bỏ ra!-Aoko đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình

-Cậu còn muốn quay lại với tớ sao?Sau những gì cậu làm với tớ?!Tớ ghét cậu!Bây giờ tớ với cậu chẳng là gì của nhau nữa cả!Cho nên đừng có níu kéo,cũng đừng làm những hành động như vừa nãy nữa!Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!

-Aoko!Xin hãy tha thứ cho tớ....

-Không...không bao giờ!

Chợt Kaito im lặng và cậu nói một câu khẳng định với cô:

-Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!Tớ sẽ khiến chúng ta trở thành 1 cặp 1 lần nữa...!!!

_Còn tiếp_

-----------vài lời tác giả/------------------
Kinh nghiệm viết truyện của mình còn tệ nên có gì cũng mong độc giả ném gạch đá nhẹ tay thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net