Quà tặng Hạ Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc du dương vang lên bên trong căn nhà nhỏ màu xanh lam. Ánh nến ấm áp cùng với một bàn đầy những món ăn ngon cho thấy chủ nhân nơi đây đang chuẩn bị cho một bữa tiệc

"A! Anh định dẫn em đi đâu đó?"

Vương Nguyên chầm chậm lê bước về phía trước, tay chân quờ quạng loạn xạ khắp nơi

Không thể trách cậu được, vì ai đột nhiên bị người che mắt dẫn đi đến một nơi khác đều sẽ có phản ứng này a!

"Dẫn em đi xem một thứ nhất định em sẽ thích"

Vương Tuấn Khải kề sát vành tai cậu trả lời, rồi lại cười khẽ làm cho hai vành tai Vương Nguyên lập tức biến đỏ lựng, cậu dẩu môi đáp

"Đến chưa đến chưa a?"

"Được rồi" Vương Tuấn Khải hạ tay xuống, đổi thành ôm ngàng eo cậu từ sau lưng

"Có thể mở mắt rồi!"

Vương Nguyên lập tức nháy nháy mắt mở ra. Rồi tròn mắt ngạc nhiên

"Hôm nay không phải sinh nhật em mà!"

"Uhm, không phải" Vương Tuấn Khải có chút xíu mất hứng, nhưng vẫn đợi xem người phía trước nói gì tiếp theo

"Cũng đâu phải sinh nhật anh?"

"Đương nhiên rồi!" Vương Tuần Khải lúc này thật sự đã có chút buồn trong lòng

"Vậy anh làm thịt bò cùng rượu trái cây dưới ánh nến ấm áp này là vì dịp gì a?" Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn người đang tựa trên vai mình mất hứng

Vương Tuấn Khải nhìn sang cậu, thật lâu thật lâu không ai nói gì, lúc này mới buồn bực bỏ ra sofa ngồi phịch xuống tủi thân

Vương Nguyên lon ton chạy theo anh, bộ não nhanh chóng suy nghĩ a suy nghĩ, cuối cùng mới "A!" Một tiếng thật lớn

"Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải a~ Anh đừng giận mà. Là em không đúng huhu"

Nhìn bộ dáng hối lỗi của cậu, tâm tình giận với cả dỗi của Vương Tuấn Khải đã bay mất tận trời xanh. Nhưng anh vẫn giả vờ buồn bực hỏi lại

"Vậy em nói xem, anh làm vậy là vì cái gì?"

Vương Nguyên thấy anh vẫn còn dỗi thì thực hối hận, xoắn xuýt hồi lâu, cậu chủ động tiến đến ngồi lên đùi anh, cắn môi nhỏ giọng

"Hạ Thu vui vẻ, Tuấn Khải~"

"Ầm!" Đầu Vương Tuấn Khải lập tức như có tiếng nổ thật lớn, sau đó liền không chần chừ ngậm lấy môi người trong lòng, cảm nhận Vương Nguyên thẹn thùng đáp trả, trái tim càng thêm mềm nhũn

"Ưm..."

Vương Nguyên bị hôn đến có chút khó thở, lưỡi nhỏ bị đùa giỡn quấn quít, cả người cũng lọt thỏm vào lòng người kia, mặt cậu đỏ như muốn nhỏ máu

Đợi khi Vương Tuấn Khải đã hôn đủ, Vương Nguyên phải thở gấp một hồi mới lấy lại được hơi

"Anh định hôn chết em à" người nào đó dẩu môi oán hận, bộ dáng không hề sợ chết

"Phải, hôn chết em. Còn có..."

Nhìn ánh mắt nóng bỏng của người nào đó cùng với thứ phấn chấn phía dưới cậu cũng đủ hiểu ý nghĩa của câu nói bỏ lửng kia. Lập tức phòng bị mà lùi xa ra

"Ăn... ăn thịt bò trước... trước đã..." run rẩy a run rẩy

"Có thể một lần rồi ăn cũng được a. Anh xem em cũng còn rất nhiều sức lực" nói rồi lập tức nhấc bổng người lên, hướng về phía phòng ngủ chính

"Không có... a... không có mà... ah! Đừng mà..."

"Cạch" cửa phòng đóng lại, bỏ lại hai đĩa thịt bò nằm trơ trọi đáng thương trên bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net