Chương 1 Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bắc Kinh, nơi sầm uất nhất của Trung Quốc; trung tâm hội tụ mọi lĩnh vực: kinh tế , chính trị, thương mại, du lịch, y tế, giáo dục...trong đó ngành nghiên cứu cũng vô cùng được hoan nghênh. Ở trung tâm thành phố có một viện nghiên cứu sinh vật vô cùng lớn, Thiên Sanh là viện nghiên cứu mà vô cùng nhiều nhà sinh vật học muốn đặt chân vào. Tại đây hội tụ rất nhiều giáo sư giỏi có tiếng, thâm niên cao, trải đời rộng. Trong đó đặc biệt hơn hết chính là vị giáo sư có tuổi đời còn khá trẻ. Anh tên là Vương Tuấn Khải, một giáo sư, một nhà nghiên cứu vô cùng tà năng; vừa đẹp trai vừa tài giỏi khiến bao nhiêu người mê đắm.
Gần đây có một tin đồn có tiên cá xuất hiện ở khu vực Nam Mỹ nên viện nghiên cứu đã lập ra một nhóm đều là những chuyên gia lão làng tham gia chuyến nghiên cứu này, hiển nhiên là không thể thiếu Vương Tuấn Khải.
Anh từ nhỏ đã đam mê sinh vật học, lên 6 tuổi đã bắt đầu nghiên cứu về sinh vật, lên 8 liền đòi ba mẹ cho đi du học, năm 15 tuổi trở về tham gia vào một viện nghiên cứu nhỏ mà cũng chính là tiền viện của Thiên Sanh ngày nay; năm 17 tuổi anh cơ một chuyến đi vòng quanh thế giới, học hỏi thêm nhiều phương pháp nghiên cứu hay của các nước, hoà mình vào thiên nhiên đất trời diện kiến vô số loài sinh vật mới lạ, thế giới quan của anh như mở rộng thêm một tầng. 20 tuổi Vương Tuấn Khải về nước hẳn tới làm việc cho viện nghiên cứu Thiên Sanh, đến hiện tại cũng đã làm việc ở đây được hơn 5 năm, thu về vô số thành tựu.
Nhận được lệnh công tác, anh cũng không mấy hứng thú, còn có nơi nào mà thời còn trẻ anh đây chưa đi chứ, 7 năm du học bên Mỹ anh cũng đã sớm xem nát cái châu Mỹ này rồi làm gì có thấy cái loài tiên cá nào chứ. Mà cũng không sao xem như là đi nghỉ dưỡng là được.
Sau một ngày dài làm việc Vương Tuấn Khải trở về nhà, tháo giày ném ở trước cửa nhà rồi tiến tới chiếc so pha mềm mại ném cặp cùng áo khoác vào một chiếc so pha đơn khác còn mình thì ngả người ngã xuống, thở một hơi dài đầy thoả mãn
" cuối cùng cũng được về nhà rồi"
lại dụi dụi đầu vào cái gối ôm anh nói
" thật mềm a~"
Đang nằm đến vô cùng là thoải mái thì đột nhiên đầu anh bị cốc cho một cái thật đau, anh ôm đầu bất mãn ngước lên nhìn; trước mắt chính là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, nét mặt thanh tú đẹp đến mê hồn. Thấy rõ người kia là ai Vương Tuấn Khải mới bĩu môi, nhàm chán nói
" mẹ, ngày nào mẹ cũng ký đầu con không thấy chán sao!?"
Vương Nhược Lan chính là mẹ anh, bà lại cốc thêm một cái vào đầu anh nói
" vậy ngươi ngày nào cũng quăng đồ lung tung không biết chán sao??"
anh ngồi dậy quăng gối ôm sang một bên tới ôm bà lấy lòng
" con là sợ mẹ ở nhà nhàm chán nên mới bày việc thêm chút xíu à"
" cám ơn, tôi thật có phước khi có thằng con như anh"

Nói rồi bà gạt phăng cái tay của anh ra, nhặt cái áo khoác đang nằm chỏng chơ trên ghế treo lên móc, lại xếp gọn lại đôi giày khi nãy anh quăng lung tung lên trên kệ, xong xuôi mới tới cầm lấy cặp xách của anh nói
" mau đi tắm rửa đi, chốc lát ba con về rồi ăn cơm"
Vương Tuấn Khải cười vui vẻ, lạp túc đứng nghiêm trang làm động tác chào trong quân đội nghiêm trang nói
" yes madam"
Nói xong liền chuồn lẹ tránh cho lại bị lão nương dạy dỗ. Bà Vương chỉ biết lắc đầu cười, đứa con này của bà ở ngoài oai phong lẫm liệt, tiêu sái biết bao nhiêu vạy mà về nhà không khác gì một đứa con nít. Bất quá như vậy cũng chẳng sao, bà không muốn con trai bà vì áp lực của công việc áp lực của cuộc sống đè nặng lên đôi vai nó, cứ vui vui vẻ vẻ như thế là được rồi; vợ nó sau này cũng không thể là một cái bộ dáng u sầu buồn chán. Còn đối với Vương Tuấn Khải anh, anh cũng chỉ muốn có thể vứt hết thế giới ngoài kia vui vẻ ở bên người thân là tốt rồi.
sau khi ăn cơm tối xong, anh nói với ba mẹ về chuyến công tác, bà Vương nghe xong liền tỏ vẻ không vui
" lại đi, con xem mới về được bao lâu hả?"
"mẹ đây là viện trưởng điều đi chứ con nào có muốn a~"
Anh ngồi xuống bên cạnh bà nắm lấy bàn tay bà tỏ ra vô cùng ủy khuất cùng không cam tâm. Vương Sanh nhìn thằng con mình tỏ vẻ ủy khuất đáng thang mà nuốt không trôi, lớn đầu như vậy rồi mà tính tình vẫn cứ như trẻ con ấy. Ông gạt tay thằng con ra, thay thế vào đó là bàn tay to lớn của mình, bà Vương cũng không có nói gì để mặc cho chồng mình nắm, trong mắt tràn ngập ý cười hạnh phúc. Vương Tuấn Khải thu hết tình hình vào mắt, đột nhiên có cảm giác mắt sắp bị mù rồi!!
Anh nhanh chóng đứng lên nói nhanh
" thế nhé, con lên thu xếp đồ đạc hai người cứ tiếp tục a~"
Nói xong liền lập tức li khai, anh không thích thức ăn cho chó đâu. Ông Vương nhìn theo bóng lưng con trai âm thàm tán dương ' thằng này đúng là hiểu chuyện haha'.
" bà xã chúng ta lên phòng đi"
Vương Nhược Lan chỉ khẽ ' Ân' một tiếng rồi để mặc cho chồng bế về phòng, thực mạnh nga~
Sáng sớm hôm sau Vương Tuấn Khải đã rời khỏi nhà chỉ để lại một lá thư với vài chữ: " hai người cứ tiếp tục thoải mái ân ân ái ái đi 😒". Đọc lá thứ mà bà Vương không khỏi sặc nước, ' thằng con này đúng là đồ trời đánh'
6:30 tại sân bay Bắc Kinh
Đồng nghiệp của anh gồm 9 người 5 nam và 4 nữ cùng nhau kéo vali lớn nhỏ tiến vào trong sảnh, làm thủ tục xong xuôi vẫn chưa thấy Vương Tuấn Khải đâu, Phí Ngọc Nhi liền lấy điện thoại ra gọi cho anh. Vương Tuấn Khải đang buồn ngủ muốn chết, ai lại gọi tới cơ chứ, anh giọng điệu có chút cáu gắt
" chuyện gì?"
Nghe giọng điệu anh không vui Ngọc Nhi có chút bối rối, khó xử, cô có lẽ là làm phiền anh rồi. Cô rụt rè nhỏ giọng nói
" à... cái đó..anh không định tới sân bay hay sao? mọi người đều đã xong cả rồi"
Ở bên cạnh Lâm Dục tỏ vẻ khó chịu
" mẹ nó nghĩ mình hay ho lắm sao, lại để cho mọi người phải chờ. Có chút tài mọn liền có thể lên mặt rồi ?"
Không ai nói gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Lúc này đầu dây bên kia mới nói
" tôi đã sớm làm xong thủ tục, giờ đang ở quán nước khu B1, phía Đông"
Ngọc Nhi nghe xong liền vui vẻ đáp
" vâng em biết rồi, sẽ qua bên đó ngay"
Tắt điện thoại cô hướng các đồng nghiệp nói
" anh Khải đã làm xong thủ tục xuất cảnh rồi, hiện đang ở quán nước khu B1, phía Đông"
Trương Lục Vân nghe vậy liền cười lớn
" haha thì ra hắn còn đến sớm hơn cả chúng ta, vậy mà còn có người nói là hắn là cậy mạnh không xem ai ra gì đó nha~"
Trương Lục Vân khẽ nhếch mép ý vị liếc sang Lâm Dục, khi hắn ta nhìn cô thì cô lại giả bộ như không có chuyện gì quay mặt đi chỗ khác cười trộm. Lâm Dục vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không thể làm được gì, đành nén giận vào trong. Khi tới nơi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang vô cùng mệt mỏi, dựa cả thân hình cao lớn cường tráng vào đệm ghế, hai mắt nhắm nghiền còn có thể nhìn thấy vần thâm nơi quầng mắt, trông thảm thương vô cùng. Trương Lục Vân trông thấy vô cùng thích thú đưa tay nhéo vào má anh khiến anh giật mình thức giấc, đôi mắt có chút mơ màng nhìn xung quang càng tăng thêm phàn diễm lệ mê hoặc; ba cô gái còn lại bất giác hai má ửng hồng.
Trương Lục Vân mỉa mai
" câu tém tém lại bớt đi, kẻo lại hại mắt con gái nhà người ta"
Anh không thèm để ý đến lời nói kia của Lục Vân, dù sao thì trêu ghẹo anh chính là thú vui 'tao nhã' của cô kia mà, anh quen rồi. Cô cùng mọi người ngồi xuống, cô ngồi bên trái anh còn Ngọc Nhi thì ngồi bên phải; hai cô gái còn lại vì không chen vào được đành lặng lẽ ngồi một bên nhìn. Lục Vân không kiêng dè gì cầm lên tách cà phê của anh uống ngon lành. Đám con trai không khỏi nhìn anh ganh ghét, chỉ có mỗi tổ trưởng tuổi đã ngoài 40 âm trầm mỉm cười. Lục Vân không nhịn được mà lại ghẹo anh
" Tuấn Khải, cậu đêm qua có phải cùng em gái nào 'vui vẻ' kịch liệt đến hôm nay trở thành gấu trúc thế kia không,khai mau"
" vui vẻ em gái chị"
" nha~ tôi không có em gái, chỉ có mỗi thằng em trắng trắng xinh xinh thôi, cậu có muốn không??"
Vương Tuấn Khải liền giận đỏ mặt la lớn
" chị bớt biến thái lại đi"
"hahaha"
Trương Lục Vân chọc anh nổi điên liền khoái chí cười lớn. Đồng nghiệp xung quanh tự có cảm giác mình thật giống những cái bóng đèn sáng chói, mù mắt, mù mắt rồi!!
Ngồi thêm một hồi thì có thông báo chuẩn bị lên máy bay, nhóm nghiên cứu nhanh chóng rời đi. Trên suốt chuyến bay kéo dài hơn 18 tiếng đồng hồ Vương Tuấn Khải hoàn toàn chìm vào giấc ngủ không thèm để tâm đến những người kia, anh phải ngủ bù lại tối hôm qua mới được.
10:00, sân bay Mount pleasant, quần đảo Falkland.
Nhóm nghiên cứu hạ cánh an toàn, có xe đến đưa họ về viện nghiên cứu Karlitan sắp xếp chỗ ở ổn thoả. Người ở đây đón tiếp họ vô cùng chu đáo, sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì đến nhà ăn dùng bữa; nhà ăn tương đối sạch sẽ, món ăn cũng không tệ, họ biết nhóm người của anh là người Trung Quốc nên đặc biệt nấu các món ăn trung hoa tránh cho khó ăn.
Nghỉ trưa xong Marktin, viện trưởng viện nghiên cứu Karlitan dẫn nhóm người Vương Tuấn Khải tham quan phòng nghiên cứu, các phòng ban quản lý, sau đó nói sơ bộ về bài nghiên cứu tiên cá gần đây của họ để dễ dàng hợp tác hơn. Nghe họ nói nào là tiên cá trông vô cùng xấu xí, nào là tiên cá có các gen di truyền vô cùng đặc biệt, nào là họ đã quay lại được tiên cá các kiểu.. Vương Tuấn Khải có chút tò mò nhìn vào màn hình xem xem họ quay được những cái thứ gì. Cái vật đen đen không rõ đang cử động kia mà cũng có thể nói là nàng tiên cá sao? Anh thầm mắng
'mấy người mày đều có bệnh sao, vật kia sao có thể là nàng tiên cá chứ, anh đây mới không tin'
Vương Tuấn Khải nhàm chán cáo từ trở về phòng trước, Phí Ngọc Nhi thấy anh rời đi cũng theo bước anh trở về khu kí túc xá, rồi không tình không nguyện mà trở về phòng mình.
-------------
truyện mới mong các bạn ủng hộ a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net