Truyện Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao trên thế giới này lại có nhiều quy luật đến thế? Trong tình yêu sao phải nhất thiết là khác giới mới có thể yêu nhau? Đó là điều quá lạc hậu quá cố hủ rồi, họ sẽ thay đổi điều đó bằng chính tình yêu chân thật mà họ dành cho nhau....

Buổi sáng đẹp trời, đẹp ơi là đẹp, cậu và anh đang tung tăng cùng nhau đi dạo. Trong suốt quảng đường đi dạo cậu vừa đi miệng vừa nói liên tục khiến anh không khỏi buồn cười.
_Thôi nào! Nguyên Tử em đói chưa mình đi ăn nha chứ anh đói lắm rồi!!!
_Aiyo! Nhắc em mới thấy đói, ay đói quá đi thui mình kiếm chỗ nào ăn đi!!! -Vừa nói cậu vừa kéo tay anh chạy tung tăng kiếm quán ăn, sau đó cậu dừng chân trước một quán ăn, quán Shitoni
_ Khải ca mình vào thôi!
Anh chưa kịp trả lời thì đã bị cậu nắm kéo thẳng vào trong (âu:Nguyên ơi cậu đói đến thế s) Kéo anh đến bàn sau đó ngồi thẳng xuống
_Em đói lắm hả? Nào giờ em muốn ăn gì để anh gọi?
_Ukm...cho em 1đĩa gà ráng#€*&!#&€*€&&##&€ bùlu bùla (âu:tự nghĩ thêm nha!)
_Hả? Em ăn nổi hong mà gọi nhiều vậy?
_Hì! Ăn hong hết thì anh ăn phụ mà! -Cậu trả lời một cách thật ngây thơ
_Ăn nhiều em không sợ biến thành con heo àk!
_Anh...anh muốn chết à! Dám ghẹo em -Vừa nói cậu vừa giơ ra nắm đấm thật đáng yêu, Khiến anh không khỏi bật cười
_Aha, thui anh biết lỗi rồi anh không muốn chưa ăn gì mà ăn món tráng miệng đâu! -anh giơ tay lên phòng thủ nói một cách thật trêu ghẹo
_Xi!́ không thèm nói chuyện với tên cua nhà anh nữa!
_Đồ mà quý khách gọi đây ạ! -Tiếng cô nhân viên vang lên
_A! Đồ ăn ra rồi này! Đói quá đi! -Vừa nói cậu vừa xoa bụng
_Chúc quý khách ngon miệng ạ!
Trước những món ăn mắt cậu nhưng trổ sao, mắt long lanh nhìn sau đó lập tức ăn ngay
_Này em ăn từ từ thôi kẻo mắc ngẹn
_Không sao đâu, mà anh ăn đi! -Cậu nói nhưng mắt vẫn hướng vào phía đồ ăn (âu: tập trung chuyên môn quá đi Nguyên ơi!)
Cậu và anh đang ăn thì bỗng...
_Ê! Mày thằng đó có phải là thằng bị đồng tính bên lớp kế bên không? -Thằng 1 nói
_Ukm hình như là đúng rồi, nhìn vào là đoán ra rồi, mày xem nó đi chơi cùng một thằng con trai kia mà! -Thằng 2 trả lời
_Ôi! Trời đúng là đồ bệnh hoạn -Thằng một lại nói (âu: BB của tui hong có bệnh hoạn nga~)
"Rầm" anh đập bàn sao đó bước đến chỗ thằng 1,2 ( âu: kệ gọi đỡ nha hì) túp lấy cổ áo của một tên sao đó xách lên. Thế là anh và hai tên kia là trung tâm để mọi người người ngấm nhìn
_Bọn mày đang sủa gì thế!( âu: chửi bậy wớ Đao oi phải chửi là bọn mày táp cứt chưa đánh răng à, ms đúng, đua thôi)
_Tao đâu nói gì? Chỉ nói đúng sự thật thôi! - Sau đó cười đễu (âu: Đao ơi gặp phải tên hong phải dạng vừa đâu r)
_Mày.... -Sau đó anh định giơ đấm cho tên kia một cái thì...
_Thôi đủ rồi! -Cậu chứng kiến từ nãy đến giờ quả thật rất khó chịu
Tất cả mọi người lại chuyển mục tiêu quay sang nhìn về phía cậu, kể cả anh và hai tên kia
_Xin đừng đánh mà tôi xin các người -Nói xong cậu lao thẳng ra phía cửa, cậu vừa chạy nước mắt cứ đua nhau rơi xuống
_Nguyên Nhi....... -Anh thả cổ áo tên kia ra sao đó chạy theo cậu vừa chạy theo anh vừa gọi
Anh càng gọi thì cậu càng chạy nhanh hơn, cậu cứ chạy cứ chạy....Nhưng chân cậu ngắn hơn chân anh mà sao cậu chạy bằng anh. Biết mình sẽ bị anh tóm được nên cậu chạy vào một góc nào đó để trốn, anh chạy qua thì không thấy cậu đâu nữa, anh biết cậu không thể chạy xa được nên cất tiếng gọi
_Nguyên Tử em ra đây đi em đừng trốn anh nữa mà, chơi như vậy không vui đâu.
Cậu nghe mà tim đau thắc...
_Nếu em không ra đây vậy được anh sẽ đi
Sau đó không còn nghe tiếng anh nữa, cậu nghĩ anh đã đi nên bước ra bước được khoảng năm bước thì bị ai đó từ phía sau ôm chằm lấy cậu (âu: year bắt được r trò chơi trốn tìm kết thúc). Cậu định chạy nhưng vòng tay ai kìa đã ôm cậu rất chặt
_Nguyên Tử tại sao em lại lẫn trốn anh! -Anh hỏi với giọng thật nghiêm túc
_Em...em
_Em làm sao hả? Cho anh biết đi. -anh lại hỏi
_Em không muốn vì em mà ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Em không muốn người ta bàn tán dị nghị về tình yêu không kết quả này -Nước mắt cậu bắt đầu rơi
Thấy cậu khóc tim anh nhói từng nhịp
_Nguyên Tử anh xin lỗi vì đã không hiểu cảm nhận của em. Nhưng em hứa với anh được chứ, hứa với anh đừng rời xa anh nhé.
_Em... -Cậu do dự
_Em đừng quan tâm những gì bọn họ nói, hãy biết rằng anh luôn là người yêu em được chứ
_Em...Thôi được em hứa dù cho có thế nào em cũng là người của Vương Tuấn Khải anh.
Nghe cậu nói vậy anh rất vui, sau đó thì anh đặt lên môi một nụ hôn bá đạo hôn thật lâu thật dài trút hết không khí của cậu liếm lám làn môi ngọt ngào như kẹo bông gòn của cậu sau khi rời môi cậu một cách luyến tiết anh nói
_Anh yêu em, nói...em có yêu anh không?
_Em yêu anh Vương Tuấn Khải....
Tình yêu đồng giới thực ra nó rất đẹp không thua gì tình yêu khác giới cả....

Tác giả: 垂嵋

M.n ủng hộ ạk!!! Hơi zở dúng hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net