Chap 10: Cái chết của Chí Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,2,3,4,5,6,7,8 ! Nhanh thật mới đó đã 8 năm rồi... Trong những năm này bao âm mưu bao bức ảnh của sự thật đều trôi qua trong sự nhạt nhẽo... Cuộc đời thật khó hiểu! Khi mình chạy tình thì tình theo.... Khi tình tình chạy mình thì thì mình theo! Sao tình yêu tam giác lúc nào cũng ngang trái như thế? Cũng đầy ắp bi thảm vậy?

✖ ✖
^

- Alô! Hoành à?

- Sao không đợi tớ rặng rụng trọc đầu rồi hả điện hỏi thăm??? >^<

- Sorry! 8 năm qua mình bận rộn!! À mà chuyện của bạn với Thiên Thiên sao rồi?

- Hìhìhì *đỏ mặt* chuyện gì chứ!!?? ^~^

- Dấu mình ah? Mơ đi! Tiến triển đến đâu rùi?

- À mình và ảnh cưới nhau 2 năm trước... Mình đang mang trong bụng 1 tiểu yêu!

- Woh! Nhanh đến thế rồi à?

- Nhanh gì chớ...*^~°

- Ey! Chiều nay đến nhà mình chơi nha!

- Cậu mà cũng có nhà ah?

- Thì nhà của họ!! Nhưng mình đang ở...đọc cho thuận miệng vậy ak mà!

- Ok mà cậu chắc là không có ai ở nhà đó nha!

- Họ đi hết mình mới mời cậu !

- Ok! 4h chiều nha!

- Bao nhiêu cũng được!

- Hihihi

- Mà Thiên Thiên đi được không?

- Không! Anh mắc công việc rùi!

- Ừm

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

- Vương Nguyên!

- Tới rồi đó hả?

- Ừm! Ngồi đây đi! Mình đi lấy trái cây!

- Ừm

Nguyên vào bếp gọt 1 ít trái cây....

30' sau........

- Trời ơi! Lâu quá!

- Nguyên!!!

Trong bếp, Nguyên gọt trái cây thật tỉ mĩ. Vì thế mới lâu vậy.....

- Sẵn cậu ta chưa mình đi tham quan ngôi nhà này xem. Nói xong, Chí Hoành đứng phắt dậy đi vòng quanh căn nhà rộng lớn.

- Tiểu yêu của dad! Sau khi con ra đời dad sẽ xây cho con 1 ngôi nhà đẹp hơn thế này nữa! Chịu không nào?

- Hìhìhì!

"Rọc rọc" hình như là tiếng dao cắt giấy. Hiếu kì quá Chí Hoành đến căn phòng phát ra âm thanh đó...

- Linda?! Là cô? Cô đang làm gì đó????

Linda nhìn thấy Chí Hoành tâm trí lại quay cuồng không tự chủ được bản thân. Cô đã mắc chứng rối loạn thần kinh. Vì lúc ở bên Mỹ cô đã hại 3 tập đoàn đó nên luôn bị ám ảnh. Cô rất hay để có thể kìm được khi ở bên anh. Chứng bệnh của cô lại phát tán. Trên tay cầm con dao gọc giấy thuận tay xẹt 1 lằn dài trên bụng Chí Hoành. Nguyên được tiếng bạn, cậu chạy nhanh lên lầu 2 thì chứng kiến tất cả. Máu nơi bụng và quần Hoành ra đầm đìa. Gần đó có sẵn 1 cái ghế đẩu cô điên tiếc lên váng lên đầu Hoành. Những dòng máu đặc kẹo chảy từ đầu cậu chảy dài xuống mặt... Mắt Hoành vẫn nhìn chằm chằm vào cô..

- Hoành!!!!!!!!!

- ...........- Linda cứng đơ khi nhìn thấy Nguyên.

- Cô thật độc ác!!!! Sao cô lại vô lương tâm như thế? Hoành đang mang trong bụng là 1 em bé! Sao cô lại vô nhân tính như vậy?????

-........- Cô vẫn không thể tin vào mắt mình. Nguyên đã chết rồi mà? Sao lại đứng ở đây?

- Cậu đã chết rồi mà..*run bây bẩy*

- Đúng tôi đã chết! Nhưng cho dù tôi có làm ma vẫn không tha cho cô!!! Cô đã giết 2 mạng người! Là 2 mạng người! Chí Hoành sẽ không tha cho cô! Cậu ta sẽ báo thù!! Báo thù cô...- Mượn nước đẩy thuyền, Nguyên bắt đầu đổi giọng (giống như giọng ma thật[có năng khiếu thật])

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Cô chạy toáng đi...

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩®©

- Em sao vậy Linda? Sao anh nhiờ em ra nhà dưới lấy hộ anh cốc nước.. Em sợ gì à?

- Nhưng cúp điện rồi!

- Chúng ta đang ở trung cư giữ nhà dùm mẹ chứ đâu phải ở nhà! Mà lúc trước cúp điện em cũng đâu có vậy!!

- Anh đi 1 mình! Em không đi đâu!!

- Lạ thật! Chân anh đang bị đau em không nhớ à?

- Emm..em...

- Đi đi!

- Đ...được rồi.. Em đi em đi....

- Vậy mới ngoan!

Cô đi xuống bằng lầu thang. Cảm giác như có ai đi theo... Gạt bỏ suy nghĩ tiếp tục cầm đèn pin đi tiếp.... Linda thấy lạ là sao hôm nay khu chung cư trống vắng lạnh lẽo quá ( tại giết người xong là vậy đó) Lấy cốc nước xong cô chuẩn bị vào thang máy thì thấy Chí Hoành nhìn chằm chằm vào cô sợ quá nên cô chạy nhanh vào thang máy.

"Ting" thang máy mở cửa cũng vẫn là hình ảnh đó.

"Ting" thang máy mở cửa cũng vẫn là hình ảnh đó.

"Ting" thang máy mở cửa cũng vẫn là hình ảnh đó.

Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Đang đóng cửa lại thì thang máy chớp nháy liên hồi. Cô sợ quá liền chạy bộ lên lầu...

- Ahahahaha! Hù được cô ả rồ!.

Thực ra lúc cô xuống lầu Nguyên luôn đi theo. Tâm chí cô luôn bị ám ảnh nên cô cứ giỏi tưởng tượng. Mắc cười nhưng bụm miệng lại . Cầu giao cũng cậu cúp. Xung quanh mở nhạc um xùm nhưng tâm trí cô lúc nào cũng lo sợ nên không để ý. Hình nộm Nguyên đặt sẵn nhưng chỉ ở 1 tầng. Điều nằm ngoài dự tính của cậu là cô vào nhằm cái thang máy bị hỏng...

End chap

Trời ơi vừa viết au vừa run bây bẩy vậy đó! Ở nhà 1 mình còn viết ba cái thể loại này sợ chết được! Các ný có cùmg tâm trạng giống au không? Phù phù...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rirach
Ẩn QC