Chương 1 Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người tiếp theo"

Trên tầng hai của tập đoàn giải trí H.D diễn ra buổi casting tìm nam chính bộ phim chuẩn bị bấm máy . Buổi casting diễn ra đã hơn một giờ đồng hồ , không đếm được đã đến người thứ mấy nhưng vẫn chưa tìm được nam chính .

Nguyên nhân là do nhà đầu tư phim Vương Tuấn Khải của tập đoàn Vương Tuấn. Bộ phim lần này có sự đầu tư công phu chung quy cũng vì có sự xuất hiện của người đàn ông này . Nếu làm không vừa lòng anh ta e rằng phim không thể bấm máy hoặc bấm máy cũng không thể công chiếu.

Đạo diễn và biên kịch đều đã lã mồ hôi . Chỉ có Vương tổng của chúng ta thoải mái xoay bút bi.

Người tiếp theo này là một chàng trai trẻ trung , vẻ ngoài rất thu hút , có lẽ được nhất từ đầu đến giờ .

Cảnh diễn thử là một phân đoạn nam chính mất mẹ , anh quỳ trước mộ mẹ khóc đến thê thảm .

Cậu trai này không chỉ có vẻ ngoài mà đến khả năng diễn cũng rất đạt . Khóc vô cùng tự nhiên ngay cả ánh mắt cũng vô cùng đáng thương.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ hoe kia , nhíu nhíu mi mắt "Dừng!"

"Tốt"

Cậu trai trẻ lau vội khoé mắt . Ngơ ngác nhìn người đối diện .

Biên kịch và đạo diễn tức nhiên không thể không hiểu anh có ý gì . Đạo diễn ho khan hai cái "Khả năng diễn của cậu chúng tôi rất ưng ý , cậu được chọn làm nam chính . Một lát cậu nhận kịch bản , một tuần sua đến phim trường quay phân cảnh đầu tiên"

Vương Nguyên vui vẻ lộ ra một nụ cười . Cuối đầu liên tục cảm ơn ba người sau đó theo biên kịch đi nhận kịch bản.

Vương Tuấn Khải cứ nhìn bóng dáng kia đến khi đi khuất. Ánh mắt cũng có ý cười , ngay cả bản thân cũng không biết vì sao.

"Vương tổng, cảm ơn anh hôm nay bỏ công đến tham dự buổi casting này . Vô cùng cảm ơn anh"

"Không có gì . Đây cũng là phim tôi đầu tư , không có gì phải cảm ơn"

"Được được , không biết tuần sau chúng tôi khởi quay Vương Tổng có thể đến xem giải trí không ạ?"

Vương Tuấn Khải nheo mắt"Không cần . Tôi không có hứng thú"

Đạo diễn nhìn Vương Tuấn Khải đã đi xa nheo hai mắt . Bỏ một đống tiền đầu tư phim lại không có hứng???? Quả thật là người có tiền .

Sau khi nhận được kịch bản . Vương Nguyên đón xe buýt ra khu nghĩa trang . Nơi đó có ... mẹ cậu.

Vương Nguyên dùng một ít tiền còn lại mua một bó hoa hồng trắng . Đặt ở trước mộ mẹ . Nghẹn ngào

"Mẹ . Hôm nay , Nguyên Nguyên đã nhận được vai diễn rồi . Sắp tới sẽ không cần liều mạng làm thêm khắp nơi nữa "

"..."

"Mẹ , hôm nay con làm tốt như vậy cũng nhờ vào mẹ . Mẹ đang giúp đỡ con có phải không. Cảm ơn mẹ"

"..."

Đáp lại Vương Nguyên chỉ là tiếng gió xào xạt . Không biết qua bao lâu , Vương Nguyên để đôi chân đã quỳ đến tê rần của mình đứng dậy.

"Mẹ . Con về đây , tuần sau dỗ của mẹ con sẽ cố gắng đến thăm mẹ . Con yêu mẹ , tạm biệt"

Vương Nguyên xoa nhẹ khoé mắt hồng hồng rời khỏi khu nghĩa trang .

"Bà nội , con đang trên đường về "

"Được được , lái xe cẩn thận . Nội và Tiểu Thất chờ con"

Vương Tuấn Khải đem điện thoại đặt lại chổ cũ . Xoa nhẹ thái dương , lại là Tiểu Thất, thực mệt mỏi.

Một chiếc xe buýt chạy ngang qua , Vương Tuấn Khải lái xe mui trần nhanh chóng bắt được hình ảnh Vương Nguyên đang ngã đầu bên cửa kính xe buýt nhắm mắt..

Là cậu ta , cậu bé kia.

Lúc đầu , Vương Tuấn Khải cứ nghĩ Vương Nguyên là thiếu gia hay công tử gì đó . Nhưng hiện tại có lẽ không phải vậy .

Nhìn gương mặt ngủ mà vẫn có nét mệt mỏi kia , không biết vì sao có chút xót xa.

Cứ như vậy, Vương Tuấn Khải lái xe bên cạnh chiếc xe buýt kia cả một đoạn đường . Gần đến trạm dừng xe buýt mới rẽ ngang quay về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nggsj
Ẩn QC