Chương 3 Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho Phó tổng Dịch Dương Thiên Tỷ kia có tức giận hay không muốn bao nhiêu thì khuya hôm đó vẫn phải ôm vali lên máy bay sang Anh .

Vương Tuấn Khải ngược lại 8 giờ đang ở nhà bếp biệt thự ăn sáng . Bà nội biết rõ cháu trai bay sang Anh năm ngày nhưng đến sáng sớm ngày thứ 4 đã thấy hắn sang gõ cửa phòng.

"Sao lại về sớm vậy?"

"Xong việc nên con về sớm thôi . Nội thấy cháu trai về không vui sao?"

Bà nội nhìn vẻ mặt hắn bĩu môi , haha cười"Vui chứ , chỉ là nếu biết con về sớm vậy . Nội đã gọi Tiểu Thất đến chơi . Con bé cứ nhắc đến con"

"Bà nội , bà biết rõ con không thích Tiểu Thất , tại sao cứ..."

"Tiểu Khải , hai đứa đã bên nhau từ lúc còn bé . Chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có?? Huống hồ chi con bé lại hiểu chuyện lễ phép như vậy "

"Bà nội , con đến giờ con đi trước đây " nói xong lấy khoá xe đi thẳng ra ngoài .

Bà nội buông đũa thở dài , vẻ mặt khó xử "Tiểu Khải , người ta tốt như vậy!"

Vương Tuấn Khải lái xe đến trường quay . Mặc dù đã nghe trợ lí của anh báo lại nhưng thấy tận mắt tổng tài đến tận trường quay . Đạo diễn vẫn có phần bất ngờ .

"Vương tổng "

"Chào . Hôm nay đến đây có phiền các người không?"

"Làm gì có chứ . Là vinh dự của chúng tôi . Xin mời anh"

Vương Tuấn Khải quay mặt tìm người kia , thì ra đang trang điểm . Nghĩ hôm nay gặp lại nhau cậu sẽ đến bắt chuyện cùng anh nhưng đối tượng tìm anh lại ngoài dự định.

Là nữ chính...Chu Tiêu Giao.

Gọi là tiếp cận thì đúng hơn . Cô vẫn biết mình là con gái không nên quá hạ thấp bản thân , cô nàng bẽn lẽn từ chổ thay trang phục đi sang .

Cố tình xoay người một cái , gót giày cao vô tình trượt ngang ngã về phía sau , nhưng người tính không bằng trời tính phía sau cô là Vương Nguyên!

Vương Nguyên một bộ đang đọc kịch bản , không biết vì sao bị Vương Tuấn Khải kéo ra ngoài , mặt đập vào lồng ngực anh .

Chu Tiêu Giao ngoài dự tính té xuống nền , trật chân .

Cả phim trường nhốn nhào dìu Chu Tiêu Giao vào . Chỉ còn lại Vương Nguyên đang ngây ngốc.

"Không sao chứ? Nè!"

"A không sao . Cảm cảm ơn anh"

"Lại cảm ơn , không cần phải thế . Sau này cẩn thận một chút "

"Ân"

Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt một bộ vui vẻ . Không biết nên vui hay buồn , nơi này có vẻ không được an toàn với cậu.

Vì diễn viên chính không thể quay được . Nên đạo diễn liền quay trước những phân đoạn của Vương Nguyên . Cả đoàn quay đến trưa, dừng lại để cho ăn cơm trưa sau đó mới bấm máy quay ba phân đoạn còn lại của cậu.

Vương Nguyên nhận cơm hộp , không biết tìm nơi nào ngồi . Nhìn thấy hộp đạo cụ , muốn ngồi xuống lại bị Vương Tuấn Khải ngăn cản.

"Đi quay phim tránh việc ngồi lên hộp đạo cụ . Đó là điều không nên"

"Vậy sao?"

"Sau này lưu ý một chút . Nếu hết chổ rồi vậy sang ngồi với tôi đi . Dù sao tôi cũng chỉ một mình"

Vương Nguyên không thể từ chối vì mình cũng đói chết rồi a . Đành ngồi xuống cùng hắn.

Vương Tuấn Khải vốn dĩ đi ăn trưa ở nhà hàng nhưng vì hôm nay có ai kia nên đành ăn cơm hộp . Nhưng cơm hộp của hắn cũng không phải loại bình dân đi .

Vương Nguyên đang cuối đầu ăn thì thấy đáp xuống hai con tôm đã lột vỏ trắng muốt. Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn anh.

"Tôi bị dị ứng với tôm . Bỏ thì lãng phí nên cậu ăn giúp đi"

Vương Nguyên không có nghi ngờ Vương Tuấn Khải . Hơn nữa cậu rất thích ăn tôm , chỉ là từ khi mẹ mất, trang trải mua một cân thịt còn khó huống chi là tôm...

Vương Tuấn Khải nhìn cậu thất thần . Dùng đũa gõ gõ hai cái "Sao vậy? Không thích sao?"

"Không có , không có . Được rồi , anh ăn cơm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nggsj
Ẩn QC