Chap 10: Bức tranh nhuốm đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Những gì mình vừa thấy là gì đây?

- Tuấn Khải làm những chuyện đó sau lưng mình?

- Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?

Khóe mắt cậu bắt đầu ứa lệ..

- Em sao vậy Nguyên?- Anh đã trở lại màn hình

- Anh l...làm gì vừa rồi?

- À anh xuống dưới nhà! Mà nhớ không lầm anh nói với em rồi mà!?

"Cụp"

Cậu úp mạnh màn hình xuống, mạnh đến nỗi nó nát tan hoang màn hình. 1,2,3,4,5... Nhiều dần những giọt nước mắt.. Lại là nước mắt sao cuộc đời cậu thấm đẫm những giọt lệ cay vậy? Sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu như thế? Mới nhận lại 1 ít hạnh phúc nay lại phải cho đi nữa hay sao? Tại sao?????
▶▪◀▶▪◀▶▪◀

- Sao em ấy không nghe máy chứ!

- aizzz

2 tiếng trôi qua, điện thoại anh hao pin cũng chỉ vì gọi cho cậu. Anh không ngừng nghỉ.. Nhưng cậu vẫn không nghe máy... Chuông đổ rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không có ai trả lời.. Làm anh rất lo lắng...

- Alô! Mẹ!

- Ah! Tuấn Khải à?

- Mẹ ơi mẹ đang ở cùng Nguyên phải không?

- Không!!! Mẹ đang ở công ty kiểm tra tài liệu! Mà con hỏi chi vậy?

- Mẹ về nhà đi! Nhanh lên!!!

- Mẹ tới 3 nhà lận! Con nói rõ ra được không?

- Viên thự! Là viên thự!!

- Viên thự? Chỗ Nguyên ở ah?

- Đúng rồi!!!

- À mẹ tới đó nha!

"Tút.....tút.....tút"

Cúp máy với anh xong bà thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ...

-Phó chủ tịch! Luật sư thế nhuận đất cần gặp bà!!

- À tôi ra ngay! Kêu ông ta chờ tôi .....!!

- Dạ!!

❇❇❇❇❇❇❇❇(3h sau)

- Sao mẹ lâu quá vậy?

- Trời ơi!!!

"Tuấn Khải! Xin lỗi! Mẹ bận rồi"

- Uidui!! Làm sao đây??

❇❇❇❇❇❇❇❇

Tại căn phòng sang trọng.. Trên chiếc drap giường và cả ghế sofa đều chi chít đầy màu đỏ.. Hơn nữa cánh màn cũng nhuốm đỏ.

❇❇❇❇❇❇❇❇

- Aizzz!! Nguyên! Nghe máy đi!!!

1 cuộc cuối cùng nhưng anh vẫn muốn thử... Kết quả vẫn là thế...Vẫn là không nghe được giọng nói ấm áp của cậu.. Anh đã tìm ra cách !!!

- Alô !!ai đấy?

- Nguyên Nguyên phải không?

- À Tuấn Khải à?

- Sao anh gọi điện thoại di động em không trả lời??

- Chết!! em quên mất! Lúc nãy đi WC ... Để quên điện thoại trong ấy! Đợi tí! Em lấy ra!- nói xong cậu lấy laptop mới ra webcame với anh

- Em không sao chứ?

- Em sao chứ?

- Lúc nãy anh thấy em giận đó! Đính chính lại là ghen mới đúng!!

- Ghen gì?

- Anh nghe Cherry kể lại rồi!!

- À ra là chuyện đó! Em đâu có buồn!

- Sao lại không??!

- Lúc đầu em rất giận nhưng nhìn vào mặt cô ấy rất quen! Cherry em họ của anh chứ gì! Anh em thì làm sao được! Đúng không? Cherry là em của em còn gì?

- .......- mặt anh đen sầm

- Tuấn Khải! Anh có sao không?

- Em không yêu anh nhiều!*buồn*

- Sao lại không yêu anh nhiều?

- Chỉ có thế em mới không ghen!

- Đâu có chứ!! ^×^ yêu anh nhiều!!

- Sao phòng em ....

- À là Trước đây em có vẽ 1 bức tranh của Cherry!Nhưng nó còn dang dở nên em lấy ra vẽ... Chân tay lấn cấn cho nên vậy ah

- À....

" Bảo bối cũng biết dụng chiêu dữ! Làm mình sợ chết được!! Thà em lấy dao giết chết anh còn hơn cách này..."

End chap






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#karry #roy