Chap 8: Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Khải! Dậy ăn sáng nào!!

-...

- Tuấn Khải!

- Câm miệng có được hay không? Cô phiền thật đó!!!

- Sao anh nổi giận với em? Em chỉ kêu anh thức thôi mà!!!

- Ai cần chứ? Tôi đâu có mượn??!!-Anh bỏ đi

- Anh ta hôm nay làm sao thế? Tự dưng nổi giận với mình??

↔↔↔↔↔↔

- Anh đi đâu thế? Em nấu phở xong rồi!!- Cô cầm tay anh

- Buông ra!- Anh giật cô ngã- cái loại người thích bịa chuyện hại người khác như cô thì có tư cách gì nói chuyện với tôi chứ??

- Sao anh nói em bịa chuyện?

- Cô quả thật là người diễn kịch tài năng xuất chúng! Cô đối xử với ân nhân của mình như thế nào tự cô hiểu! - Anh quay mình ly khai.

" Không lẽ ảnh biết chuyện gì rồi!?"

- Khoan anh nói gì? Ân nhân gì?

- Đêm đó không nhờ Nguyên cô còn đứng được ở đây mà giở trò sau lưng được không? Đúng là hồ ly đích thực!- Anh nói xong lên xe chạy mất dạng

- Kh...

Anh chạy nhanh ra sân bay. Nguyên cũng đang ở sân bay. Chắc chắn cậu đang ở đó vì mẹ anh nói mà.

➡➡➡➡➡➡➡➡

Cậu đương nhiên đang ở sân bay rồi. Đang chuẩn bị vào trong thì anh chạy đến ôm nhanh cậu từ phía sau. Nguyên rất bất ngờ có phải là mẹ không quay mặt lại thật ngạc nhiên thì ra là khải.

- Sao anh lại ở đây?

- Lần này bắt được anh sẽ không cho em rời xa anh nữa!

- Anh... Không phải đang bên cạnh Na Na sao? Sao lại đến đây?

- Không! Người anh yêu là em! Là em cơ!

- Nhưng....

- Anh yêu em! Trở về với anh được không?

- Trở về?

- Đúng!

- Em phải đi thôi! Nếu có thể em sẽ gáng thu xếp thời gian thật ngắn. Khoảng 2,3 năm gì đó em sẽ về với anh được không?

- Không! Không cho đâu!

- Đi mà! Em sẽ cố gắng!

- Em hứa rồi đó!

- Em hứa!

Nói xong anh thơm nhẹ lên trán cậu rồi luyến tiếc tạm biệt nhau.

End chap♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#karry #roy