Chương 8 : dấu hiệu của cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua noel vài ngày là sẽ đến tết dương lịch , cậu cầm thẻ tín dụng lên nhìn , thầm than. Aizzzz! Nếu không phải vì đợt noel tên Lưu Chí Hoành kia nằng nặc đòi chết bắt cậu mua quà cho thì đến mấy ngày nghỉ hiếm hoi này trong khi những người khác ăn chơi sung sướng còn cậu sẽ phải vùi mặt vào công việc thế này đâuuuuu TTATT .AAAAAA , đã thế không chỉ phải mua cho tên kia mà cậu cũng không thể mặc hai người kia được . Mặc dù họ nói không cần quà nhưng cũng không thể chỉ mua cho 1 người trong cả ba ? Phải không hả???

Vương Nguyên cắn răng với số tiền hiện tại của cậu thì chỉ có thể mua cho hai người kia mỗi người một con gấu ...bông , nếu không thì tháng sau cậu sẽ phải ăn rau cả tháng mất . Thế là cậu mặt dày , quyết định đem một gấu teddy và một gấu bông hình "shin , cậu bé bút chì" ra tặng . Cậu biết ngay mà , mặt hai người kia biến sắc rồi kia kìa!!!!

Tên ngốc Lưu Chí Hoàng kia còn dám ngang nhiên nằm bò ra đất mà cười . Cậu có thể thấy khoé miệng của Trần Hiểu Linh run rẩy , mi tâm còn giật giật vài cái cứng nhắc cầm lấy "shin" , còn Dịch Dương Thiên Tỉ đang nghiến răng nghiến lợi nói"cảm ơn" đồng thời không quên liếc xéo người đang cười không biết trời đất gì kia ... Haizzz , cái số của tôi đúng là không có duyên với tiền màaaaa . Vương Nguyên thầm gào thét ở trong lòng mà hồi tưởng lại .

Mà bây giờ có than cũng chẳng giúp ích được gì , cậu cầm lấy cái áo ở móc treo , xỏ giầy rồi đi ra ngoài . Cước bộ đều đều thong thả , cậu nhìn xung quanh , ai nấy đều có đôi có cặp , có gia đình hạnh phúc . Bất giác vương Nguyên thấy nhớ mẹ mình , không biết mẹ giờ này đang làm gì nhỉ ? Có lẽ đến tết cậu nên đưa mẹ lên đây ăn tết , cho mẹ ngắm cảnh đô thị phồn hoa tấp nập này , tiện thể ...có thể tránh mặt người kia luôn.

Haha. Cậu lại nhớ đến Vương Tuấn Khải rồi ...

Xoa xoa thái dương vài cái , duỗi thẳng thân mình . Cậu bước vào nơi làm việc của mình  tự nói thầm động viên rằng

" vì một tương lai có thể ăn no suốt đời !! Cố gắng lên thôi!"

Hôm nay cậu chỉ làm nửa ca nên đến 5h chiều có thể về , cậu vừa đi vừa nghĩ tối nay lên ăn gì cho rẻ đây thì bất giác chuông điện thoại reo làm cậu giật bắn cả người . Bật điện thoại lên , ra là tên ngốc Lưu Chí Hoành gọi, trước khi ấn nút nghe cậu đưa điện thoại cách xa tai một chút vẫn tốt hơn

Âm lượng vọt lên . Ân . Chưa cần bật loa ngoài cậu vẫn có thể kia thấy tiếng Lưu Chí Hoành nha .

" Vương Nguyên , rối ăn đi ăn lẩu cay đê  "

" cậu không cần phải rống lên vậy đâu . Tớ có thể nghe được mà " Vương Nguyên đưa tay xoa xoa tai nói

" Hahaha. Được rồi lần sau sẽ không thế nữa . Tối nhớ đến nhé , 7h30 ở hàng Lo^e ở  đường XX , nhớ nhé . À mà
Vương Nguyên , nhớ mang bạn gái cậu đến  giới thiệu cho mọi người  nữa đấy "

" Lưu Chí Hoành này , tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi . Hiểu Linh cô ấy không phải bạn gái tớ đâu..." Vương Nguyên ôm trán thầm than , tên này là chậm tiêu thật hay cố tình không hiểu ý cậu đây?

" ừ ừ , thì không phải là bạn gái cậu được chưa? Nhưng tối vẫn phải dẫn cô ấy đến đấy nhé . Mà thôi nhé , tớ còn phải đi chuẩn bị . Bye bye" cậu còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã cắt rụp một cái , chỉ còn vang lại những tiếng " tút , tút"

"..."
Đầu cậu đầy hắc tuyến , cái thái độ đấy chắc chắn là không để tâm lời cậu nói rồi . Đúng là cái đồ có trai bỏ bạn    ( tác giả: hình như có điều gì đó ko đúng ở đây !!!!)

Nhìn đồng hồ trên tay , bây giờ đã là 6h . Cậu chỉ còn một tiếng rưỡi nữa để chuẩn bị tất cả . Hắc tuyến trên trán càng nhiều hơn , cậu nghiến răng nghiến lợi gào thét . Tên kia !!!! sao lại không báo sớm hơn chứ . Cậu gia tăng cước bộ , chạy đến nhà một cách nhanh nhất .

Về đến nhà , cậu tìm quần áo để  mặc . Ừm ! Tối nay vẫn lên mặc đồ thoải mái một chút . Nghĩ đi nghĩ lại , cậu tìm trong tủ một áo thun dài tay màu đen , một áo khoái ngoài màu nâu nhạt cùng một cái quần kaki màu đen . Vừa thoải mái lại vừa tôn lên dáng người thon dài cân đối của cậu. Cậu hài lòng ưng ý mà đem vào nhà tắm .

Khi trở ra , thay quần áo , đi giày , nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn, cậu cầm chìa khoá , bước ra khỏi cửa  . Cậu mới sực nhớ ra một điều kinh hoàng . Cậu còn chưa gọi cho Trần Hiểu Linh nha !!!! Khóc thầm trong lòng , bây giờ gọi điện chắc cô ấy chắc chắn là sẽ không đi đâu . Thôi , dù sao cứ thể hiện cái tâm trước đã .

Cậu cầm điện thoại lên và nhấn số gọi " tút.....tút....tút....."

" Alo? Vương Nguyên?" Một giọng nói của nữ vang lên qua đường truyền điện thoại

" à ...ừ ! Hiểu Linh hả? Giờ cậu có rảnh không ? "

"..." Không có tiếng trả lời lại , vương nguyên tiếp tục nói

" Có thể là cậu sẽ không thích nhưng cậu có thể đi ra đây với mình một chút không ? Chỉ một chút thôi ..."

" Lẩu cay ? Phải không ?" Ngắn gọi súc tích , đúng là nữ chúa có khác . Mới một câu đã trúng trọng tâm rồi.

" ừ nhưng...sao cậu biết ?" Đây mới chính là vấn đề cậu thắc mắc nè

" Dịch Dương Thiên Tỉ"

Dịch Dương Thiên Tỉ?? À , phải rồi , đó là cái người mặt than lần trước đi cũng Lưu Chí Hoành đây mà . Ủa? Nhưng sao không phải là Lưu Chí Hoành mà lại là hắn ta gọi nhỉ? Mà cậu cũng không có thời gian suy nghĩ chúng . Giải quyết vẫn đề trước mắt cái đã

" ừ thế...."

" tôi đang ở dưới khu nhà cậu " Trần Hiểu Linh trực tiếp ngắt lời của Vương Nguyên

" hả?? Tớ xuống ngay đây "

Cậu chạy bịch bịch xuống , quả nhiên , Trần Hiểu Linh đang ở dưới kia kìa... sao cô không bảo cậu sớm  để đỡ tốn tiền điện thoại . Có biết bây giờ tiền điện thoại đắt lắm không hả??

Xuống đến nơi , cậu ngây ngẩn cả người  . Cậu nhận lầm chăng ? Kia là Trần Hiểu Linh hả ? Người này với ngày người cậu gặp hàng ngày trên lớp thật chắc có tí điểm liên quan đến nhau gì sất.

Hôm nay Trần Hiểu Linh mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy màu rêu , tôn lên làn da sáng của cô . Kết hợp với với chiếc áo dạ khoác ngoài cũng giày đế xuồng . Tóc đai đen nhánh được bện lỏng đằng sau . Đúng là tuyệt sắc giai nhân mà !

Trần hiểu linh nhíu mày không kiên nhẫn , cậu thức thời mà chạy lại . Sau đó hai người cũng đi xe bus đến điểm hẹn. Đến nơi , Lưu Chí Hoành đã đúng đợi trước ở cửa , vừa thấy cậu đã lôi lôi kéo kéo mắng cậu đến muộn . Cậu phỉ nhổ trong lòng , giờ còn chưa đến 7h30 đâu ông nội của tôi ơi.

Suốt đường vào phòng đặt sẵn , Lưu Chí Hoành cứ lải nhải suốt , cậu cũng chẳng hơi đâu mà nghe chỉ chăm chú nhìn bày trí xung quanh nhà hàng , ừm..chỗ này chắn tốn nhiều tiền lắm đây .

Lưu Chí Hoành , Vương Nguyên  , Trần Hiểu Linh bước vào phòng . Biết ngay mà , đúng là không ngoài dự đoán , cả phòng " ồ " lên một cái . Cậu chắc chắn rằng tên kia lại nói gì với đám này đây , chắc chắn đấy!!! Nhìn một lượt xung quanh , các gương mặt thân quen có , xa lạ có nhưng hầu hết đều là bạn thời cấp ba cả .

Vì đã quen từ lâu nên cậu rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh mọi người . Trần Hiểu Linh thì ngồi giữa cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ . Nhìn biểu cảm một chút , cô ấy cũng không có gì là không có gì thoải mái khi ngồi cạnh người kia . Vậy là cậu có thể an tâm mà ăn rồi . Haha

Có sự xuất hiện của hai người ,phòng ăn nhộn nhịp hẳn lên . Cậu cũng chào hỏi mọi người chút chút . Thật ngạc nhiên nha , vài tháng không gặp mặt mà mỗi người đã một người một phát . Hãy nhìn cô nương tiểu thư Lâm Thu kìa , đã có bầu to thế kia rồi , không phải là lấy chồng hơi sớm chứ .

" Vương Nguyên , người kia là ai vậy ? Giới thiệu cho bạn bè chút đi chứ " tên hỏi là Dục Vũ Đình, cá nhân cậu không ưa người này , Lưu Chí Hoành cũng không có mời . không biết gã nghe hơi ở đâu mà tới , vì là bạn cũ nên cũng không hay lắm nếu đuổi gã ta đi nên đành nén khó chịu mời gã vào .  Học cũng nhau 3 năm cấp ba , từ giọng điệu cậu có thể nghe ra ý tứ sặc mùi dâm dục trong đó . Cậu nén giận không nói gì . Chỉ mong sao Trần Hiểu Linh không để bụng.

" ôi trời , Vương Nguyên cậu không muốn giới thiệu cho chúng tớ một chút sao ? Thật keo kiệt ! Nhưng cậu đúng là may  vớ được cực  phẩm đấy . Hahahahah" Ánh mắt gã nói nhưng vẫn dán lên người Hiểu Linh  . Mọi người xung quanh càng ngày cảm thấy thật khó chịu , nhưng đắc tội với tên này không phải chuyện hay . Không phải chuyện của mình không nên nhúng tay vào thì hơn .

Trần Hiểu Linh tự phi tự tiếu ngồi ăn . Thấy thế Dục Vũ Đình được nước lấn tới , nói với giọng vô sỉ

" hay là cô em bỏ nó theo anh  đi . Em chỉ cần lên giường với anh anh s..ẽ....Aaa!!!!!!!!"  Tiếng thét kinh hãi của hắn  làm mọi người giật mình chú ý . Trần Hiểu Linh trước đó không biết từ khi nào đã hất bay đĩa nước chấm cay lên mặt gã .

" mày...mày....con điếm...sao mày dám!!!!" Gã nổi khùng lên ,muốn vùng dậy động thủ . Cậu kinh hãi đến cực điểm , muốn đứng dậy ngăn cản đã bị hắn ta hắt cốc nước đá vào người rồi gầm lên

" CÚT HẾT RA CHO TAO , TAO PHẢI CHO NÓ MỘT BÀI HỌC "

Lưu Chí Hoành cũng vô cùng hãi , níu lấy người Dịch Dương Thiên Tỉ . Còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì mặt vô cảm liếc Trần Hiểu Linh ngồi cạnh , muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo còn tay thì rất tự nhiên vòng qua eo Lưu Chí Hoành , tranh thủ cơ hội ăn đậu hủ một chút .

Gã kia vùng đến  , nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng thét như trời đánh lại vang lần . Lần này nghe có vẻ kinh khủng và đau đớn hơn lần trước . Nồi lẩu đang sôi sùng sục trên bàn đã bị cô lật úp lên người gã kia  . Mọi người hít hơi lãnh khí , gã này động phải nữ chúa rồi !!

Vậy mà Trần Hiểu Linh mặt không biểu cảm , chỉ nói một câu

" Ăn không nói , nhai không tiếng " sau đó tiếp tục sự nghiệp ngồi ăn của mình

Vương Nguyên và mọi người âm thầm sùng bái Trần Hiểu Linh lại quay sang thương cảm cho Dục vũ Đình hai mắt đang đỏ ngầu đang được vài người đưa ra ngoài để đến bệnh viện . Cậu thầm nghĩ , cuộc sống sau này phải cẩn thận không được đắc tội với người này mới được sau đó lại nghĩ đến tình cảnh lúc này của gã kia cậu lại không khỏi rùng mình một trận .

" Vương nguyên , đi thay đồ đi không lại cảm " Lưu Chí Hoành chú ý nhắc nhở

" A ! Phải rồi , nhưng tớ không có đồ để thay " cậu dở khóc dở cười nói

" đồ nữ có được không ?" Trần Hiểu Linh từ tốn lên tiếng , dù sao cậu ta bị vậy cũng do mình mà ra , vẫn lên để ý một chút thì tốt hơn

"..."

Vương Nguyên run rẩy khoé miệng , cô ấy đang nghĩ cái gì thế

" Nếu không phiền thì tôi có một bộ đồ để ngoài xe có thể cho cậu mượn được "thiếu gia Dịch với châm ngôn " im lặng là vàng " từ đầu đến giờ mới mở miệng . Dù sao cậu ta cũng là bạn của Chí Hoành với tiểu Linh , cũng nên chú ý một chút .

" a? Được , cảm ơn cậu nhiều nhé " Vương Nguyên đứng dậy đi theo Dịch Dương Thiên Tỉ thuận tiện bỏ luôn chiếc điện thoại trong túi ra vì sợ dính nước đưa cho Trần Hiểu Linh cầm hộ .

Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra xe , lấy cho cậu bộ đồ mới . Vương Nguyên há hốc mồm , cậu ta xài xe ô tô kìa !! Lưu Chí Hoành sao có thể quen được với mấy người nhà giàu thế này vậy ? Chậc chậc , đúng là không thể coi thường khả năng làm thân của tên ngốc họ Lưu ấy được rồi

Đi xuống gara lấy đồ , sau đó lại vào wc thay , rồi lại gói đồ bị ướt lại sau đó mới lên cũng mọi người là cả một công trình kì vĩ. Thay xong , cậu vội vàng cảm ơn người ta sau đó cũng đi thang máy lên tầng

Trước đo một lúc , khi Trần Hiểu Linh đang ngồi bỗng thấy điện thoại của Vương Nguyên reo lên . Nghĩ rằng nếu không ai bắt máy sẽ tự động không gọi lại nữa thôi mà đành mặc kệ . Cuộc gọi lần một dừng lại , tiếp đó lần 2 , lần 3 lại tiếp tục sự nghiệp reo vang . Cô kéo Lưu Chí Hoành dậy , cậu ta dù sao cũng là bạn Vương Nguyên nên chắc có thể biết người gọi là ai nhưng giờ cậu ta lại say mèn gọi thế nào cũng không phản ứng, chẳng biết trời đất gì hết . Tiếng kêu điện thoại inh ỏi làm đầu óc Trần Hiểu Linh có chút choáng váng  . Liền quyết định ra ngoài tìm chủ nhân điện mãi chưa về . Đi vài vòng nhưng vẫn không thấy , điện thoại cứ ngắt rồi lại kêu . Thực khó chịu . Trần Hiểu Linh bèn mở diện thoại ấn nút nghe nói

" Alo? Ai vậy ?"

"..." Không có tiếng trả lời , chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều ,có vẻ người này biết cô không phải chủ điện thoại . Là người quen sao ?

Trần Hiểu Linh có một chút nghi ngờ , không lẽ đây là...

" Tuấn Khải...phải không?" Nghi ngờ thì nghi ngờ , nhưng vẫn phải làm rõ

" ..." cô nghe  thấy được tiếng hít thở của người đầu dây có chút rối loạn

Vậy là cô đoán đúng ! Im lặng một lúc lâu sau mới có tiếng nói vang lên

" em ấy nói về...tôi với cô sao ? " xung quanh khá ồn ào , tiếng cụng ly hô hào của bọn Chí Hoành cứ chốc lại vang lên làm cô không thể nghe rõ thanh âm người kìa , Trần Hiểu Linh không thể đoán được tâm trạng của người tên " Tuấn Khải" này.

" không ! Không hề " Vương Nguyên thực sự không nói về người này với cô . Có vẻ như " Tuấn Khải " này không hẳn là không có tình cảm với Vương Nguyên . Một ý tứ trêu đùa sượt qua dòng suy nghĩ , cô nhếch khoé miệng nói ..

" nhưng...tôi đã thấy một đôi giầy đen trắng bị vứt vài sọt . Cái đó  ...chắc không phải đồ ...anh tặng ...chứ?  "  người ta vì anh mà lụy tình mà giờ anh có thể vui vẻ bên người khác sao ? Dù sao Vương Nguyên cũng là người tốt , cậu ta chịu khổ vì tên này nhiều vậy phải giúp cậu ta hả giận một chút . Còn đôi giầy kia , đã nát tươm mà cậu ta vẫn còn đi , lại còn giữ gìn như bảo bối . Nếu không phải hôm đó cô không thấy cậu đi nó nữa cộng với gương mặt buồn rầu chắc cô cũng chẳng đoán được đôi giày là do người tên Vương Tuấn Khải tặng đâu .

" ...choang.." Có cái gì đó rơi vỡ bên đầu dây kia . Hình như cô lại nhìn ra một thứ gì đó rồi

" Hiểu Linh ? Có chuyện gì vậy ? Sao lại ra đây đứng ?" Vương Nguyên vừa đi lên bèn thấy Trần Hiểu Linh đang đứng bên ngoài ..tay hình như là cầm điện thoại của cậu đi

" có ai gọi tới sao ?" Cậu vừa đi vừa có cảm giác quái dị không nói lên lời

" tút.tút.tút" đầu dây bên kia đã tắt , chỉ để lại những tiếng kêu liên hồi. Cô bỏ điện thoại ra khỏi tai . Đưa lại cho Vương Nguyên , nhếch khoé miệng lên một đường cong nhất định nói...

" hình như là người nào đó tên ...Vương Tuấn Khải "

Sắc mặt cậu đại biến ! Đại não như ngừng hoạt động ! Tim gần đập thùm thụp trong lồng ngực ! Cậu thầm nói :" xong rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaiyuan