chap 10: cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu; Truyện đang trong thời gian tu sửa có gì sai sót mong các nàng bỏ qua cho

------------------------------------

1 ngày lại trôi qua, Vương nguyên trỡ về trong mệt mỏi, mi mắt sưng húp vì khóc khá nhiều còn Chí hoành thì ỡ lại bên Nhật xử lí một số chuyện rồi về sao. Mới về đến nhà cậu ngã nhào lên chiếc giường ấm áp dần chìm vào giấc ngủ. cậu mơ thấy một giấc mơ.... trong mơ cha mẹ cậu bị một người đàn ông bịt mặt bắn chết cạnh bên cậu, nhìn họ nằm bên vũng máu mà cậu gào thét:

- kh..ông...không cha mẹ ơi...

Cậu choàng tỉnh khẽ lau trán lấm tấm đầy mồ hôi. trong căn phòng tăm tối ko một ánh đèn, dáng người bé nhỏ run run. khể từ ngày bamẹ cậu mất cứ cách vài ngày là cậu lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ đó. mỗi lần mơ thấy Chí hoành và Lưu Thiên Tuấn luôn bên cậu ôm cậu an ủi nhưng giờ Chí hoành không có đây phải làm sao? cậu nép mình vào góc tường tay ôm chặt con thỏ bông đó là món quà cuối cùng mà bamẹ tặng cậu... ánh mắt sợ hải như một con mèo con bị người ta đánh đập tay run run bấm dẫy số quen thuộc

- alo

Chí hoành ở đầu dây bên kia lên tiếng. giọng cậu lắp bắp đầy sợ hãi:" h...hoành...ơi.."

-A nguyên nguyên hã có gì ko? tớ mới đi mà cậu đã nhớ tớ rồi sao- chí hoành giọng trêu đùa

- Hoành ơi...tớ sợ lắm

Nghe giọng run run của cậu, nó biết cậu lại có chuyện:" lại mơ thấy sao? tớ không có đó làm sao đây". Nó lo lắng:" A hay tớ hát cho cậu nghe nha"

- Ừ

Giọng hát trong trẻo ngọt ngào của nó vang lên... thật ấm áp, cậu dần chìm vào giấc ngủ. Khi nghe tiếng thở đều đều của cậu, Chí Hoành mới yên tâm dập máy.

------------------

Hôm sau Vương Nguyên trở lại bình thường thay đồ xong bước xuống nhà thì đã ngửi được mùi thức ăn nực nồng. Cậu bước xuống ngạc nhiên:" Hoành cậu về hồi nào thế". Chí Hoành đang dọn đồ ăn :" Nguyên nhi à tớ lo cho cậu nên tranh thủ làm xong công việc rồi bay về. Tớ về tớ đây cũng đả 4h sáng rồi thấy cậu ngủ nên không nỡ đánh thức.. tớ làm đồ ăn xong rồi ngồi xuống ăn đi."

- Cám ơn cậu nha vì đã lo cho tớ_cậu mỉn cười nhìn nó.

- Ây da người một nhà mà khách sáo thế phải Nguyên nhi của tui không vậy! nà mi là ai mau trả Nguyên nhi lại cho ta mau lên!!!_ nhìn cậu tươi tỉnh hơn một tí nó vui vẻ trêu cậu. Buỗi ăn sáng diễn ra giửa hai người đầy vui vẽ

-------------------

Như thường lệ khi hai người tớ trường thì đả thấy Đình Tín chờ sẵn. Chí Hoành nôn nả chạy lại:" Tín Tín cậu đợi lâu không?"

- Không có tớ mới tới mà_ mỉn cười nhìn nó (linh: ơ ai cho mi nhìn hoành nhi kiểu đó hả? hoành nhi là của ta nha....- thiên tỉ;"mặt đầy hắc tuyến, nổi giông tố* cũa ai!!!-linh:*rưng rưng T-T* à của thiên thiên- thiên tỉ: thế thì đc-linh...)

- Mà sao hôm bữa cậu nghĩ vậy!_ Chí Hoành nhớ tới hôm bữa y không đi học thắc mắc hỏi

- À, bà tớ bệnh tớ phải vào viện chăm sóc cho bà

- Thế bà cậu đã khoẻ chưa?_ cậu nghe y nói bà bị bệnh lo lắng hỏi.

- Cám ơn cậu đã quan tâm bà tớ khoẻ hơn nhiều rồi học xong tớ sẽ vào bệnh viện với bà.

- Thế cho tớ và Vương Nguyên đi cùng cậu được không?

- Sao lại không, cuối giờ chúng ta đi ha.

3 người lon ton vào lớp. buỗi học lại diễn ra như bao buỗi học khác... Anh và hắn vẩn an giấc, cậu thì coi tài liệu, nó thì chơi điện tử, -_-

--------------------------------------------

Ra về 3người lại lon ton đến bệnh viện thăm bà của y, bà y rất thích 2 người bạn mới này rất nhả nhặn, lịch sự lại dễ thương (linh: chứ sao 2BB mà ko dễ thương thì ai dễ thương đây). Bốn người cười nói rôn rả vang khắp phòng, nó thì thuyên thuyên ca ngợi tài hiểu biết về món ăn cũa mình:" bà biết không? món gì con cũng biết cả không món gì là không ăn qua" cậu nghe nó nói thế chen vào chọc quê nó: "chứ sao cậu ăn như heo mà không rành mới lạ"

- Nguyên Nguyên cậu là í gì đây_ nó mặt đõ tía tai giận liếc cậu. Nhìn biểu hiện của Chí hoành mà mọi người nhịn được cười.

-----------------hết chap 10-------------

au: chap này hơi ngắn chap sau bù nghen tại bệnh "lười" bẩm sinh lại bộc phát với lại "ngốc ngàn năm "nên chưa có ý tưởng mới.... mong m.n đừng bơ linh nha * cuối đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net