Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..." Lưu Chí Hoành nhăn mặt đau đớn, hai tay bụm mông nghiêng người sang một bên. Động tác trên tay Vương Nguyên dừng lại, lo lắng đến nỗi tay chân bối rối, không biết làm sao, chỉ biết chạm nhẹ vào vai Chí Hoành.

"Cậu...cậu...cậu làm sao vậy!??, tớ không cố ý mà, cậu đừng làm tớ sợ Chí Hoành"

"Cậu làm tớ đau chết mất...huhu"

Ôm mông khóc một hồi mà vẫn không thấy tiếng trả lời, Chí Hoành ngoảnh mặt dậy nhưng không thấy Vương Nguyên đâu. Lạ nhỉ, cậu ấy đi đâu mất rồi, không lẽ định chuồn à. Miên man suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng bức chân, cửa phòng bị đẩy ra. Lưu Chí Hoành vội ụp mặt xuống tiếp tục huhu khóc.

"Em sao rồi Chí Hoành, sao đột nhiên lại đau" Thiên Tỉ ngồi lại giường, kéo cái người đang nằm úp ra khỏi gối, chứng kiến khuôn mặt giàn dụa nước mắt thì không khỏi đau lòng, Chí Hoành thút thít không nói chỉ lấy tay xoa xoa mông. Thiên Tỉ hiểu ý lấy từ tủ đầu giường ra một lọ thuốc bắt đầu xoa xoa.

Đứng một bên chứng kiến mọi việc, Vương Nguyên cũng không quan tâm hai người bọn họ có chú ý đến bản thân mình không mà chỉ biết nói liên tục hai từ xin lỗi. Khoé mắt câu đỏ bừng , khuôn mặt tràn ngập lo lắng. Híc híc, anh Khải nói chỉ là vết thương nhẹ thôi mà, sao giờ lại thành ra thế này chứ, Chí Hoành cậu đừng bị gì nhan, cậu mà có vấn đề gì chắc tớ sẽ chán gét mình lắm đó huhu. Trong lúc vô tình quay​ sang, chứng kiến cảnh khuôn mặt lúc ban sáng còn cười tươi như hoa, vui vẻ hướng mình chào hỏi bây giờ lại không khác với khuôn mặt đau đớn của Chí Hoành là mấy, làm cho Thiên Tỉ không khỏi cảm thấy tội cho cậu. Biết được Vương Nguyên đối với Chí Hoành có tình cảm rất tốt, đặc biệt quan tâm lo lắng, Thiên Tỉ nhẹ nhàng an ủi.

"Vương Nguyên, không sao đâu, xoa một lát là sẽ đỡ hơn thôi, em đừng lo lắng"

Vương Nguyên gật gật đầu tỏ rõ đã hiểu nhưng ánh mắt lo lắng vẫn hướng về phía Lưu Chí Hoành không chịu dời đi. Còn cái tên là nguồn gốc sự lo lắng của hai người thì giờ phút này đang thút tha thút thít nhưng thật chất thì đang nằm hưởng thụ, nên không chú ý đến vẻ mặt Vương Nguyên lúc này, nếu mà cậu mà thấy được chắc cậu đã không không tiếp tục nằm đây nữa rồi.

Đứng hồi lâu, cảm thấy dưới chân nhột nhột, ban đầu thì không chú ý, nhưng càng lúc càng thấy khó chịu. Nhìn xuống, khi thấy con vật nãy giờ đang bu chân mình là con gì, Vương Nguyên xanh mặt, vội hất tung chân, vội lùi về phía sau, miệng la thất thanh.

"A...a...a...dán...a...a..."

"A...a...dán ở đâu...ở đâu...mau mua đập chết nó đi" Lưu Chí Hoành nhanh như cắt bật người ngồi dậy, tay quơ lấy cái gối, khom lương đập 'bịch bịch' vào ra giường.

Vương Nguyên sững sờ há hốc miệng nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình không thể tin nổi. Bên cạnh Thiên Tỉ cũng không kém, nhìn chăm vào cái người vừa mới khóc la đau cần anh phải xoa bóp thế mà bây giờ như không có vấn đề ,đang mãnh liệt cầm gối đập dán.

Vương Nguyên "..."

Thiên Tỉ "..."

Đập một hồi mà vẫn không thấy ai đến giúp mình, Lưu Chí Hoành ngước lên, khuôn mặt lập tức tái đi, vội cúi gằm mặt, cái gối trên cũng bị đánh rơi xuống đất.

"Ầm"

Cửa phòng bị đóng lại thật mạnh làm cho Lưu Chí Hoành giật mình ngước mặt lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

"Vương Nguyên xin lỗi, xin lỗi cậu...huhu" nhưng đáp lại cậu chỉ là cánh cửa vô tri vô giác, Vương Nguyên đã rời đi mất rồi. Chí Hoành ngồi thụp xuống nệm ôm mặt khóc hụ hụ. Cảm nhận một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, Lưu Chí Hoành ngẩng mặt lên lại càng khóc to hơn, giang tay ôm chặt lấy Thiên Tỉ.

"Huhu xin lỗi mà, em không cố ý gạt hai người đâu, em có đau thật mà huhu...anh...anh không giận em chứ"

Thiên Tỉ không trả lời câu hỏi mà chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Chí Hoành an ủi. Nói anh không gận là nói láo, ai mà không giận được cơ chứ, nhưng mà nhìn đến khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu thì trái tim lại như tan chảy. Không giận nổi, mà chỉ muốn ở nên cạnh Lưu Chí Hoành an ủi cậu.

"Cạch" cửa phòng mở ra, hai người ngạc nhiên cùng nhìn về phía cửa. Vương Nguyên hầm hừ đi vào, khoé mắt vẫn còn đỏ, khuôn mặt như muốn giết người đến nơi, trên tay cầm một cái hộp nhỏ mà vàng đính một cái nơ màu đỏ. Đặt mạnh hộp quà lên bàn, sau đó quay mặt đi không nó lời nào.

"Xin lỗi Vương Nguyên, tớ...tớ không cố ý, tớ đau thật mà..." Lưu Chí Hoành mong chờ nhìn Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên lại không nói gì, hừ một tiếng rồi bỏ đi lun.

Lưu Chí Hoành úp mặt vào lòng Thiên Tỉ thút thít"Cậu ấy giận thật rồi 'hic hic' phải làm sao đây " "Không sao đâu, anh thấy Vương Nguyên không phải loại người nhỏ mọn như vậy" Thiên Tỉ vỗ lưng cậu ăn ủi, song lại nhìn hộp quà trên bàn khó hiểu.

"Hộp quà đó là sao"

Lưu Chí Hoành ngước nhìn hộp quà, rồi lại ụp mặt xuống "Hôm nay là sinh nhật em"

"Sinh nhật​ sao!??"

"Vâng, nhưng mà em không thích tổ chức, nên mỗi năm em chỉ nhận quà thôi. Vương Nguyên lúc nãy...cậu ấy...cậu ấy như vậy chắc là giận em dữ lắm đó"

Nghe Lưu Chí Hoành nói như vậy mắt Thiên Tỉ liền sáng lên, anh khẽ nhếch môi rồi nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng ban đầu, quan tâm nói.

"Nếu đã như vậy rồi thì em cứ tiếp tục ở lại đây đi, chờ chừng nào Vương Nguyên hết giận rồi về" (Au: ảnh lại chơi trò dụ dỗ nữa kìa)

Thấy lời Thiên Tỉ cũng có lý, Lưu Chí Hoành định đồng ý ngay, nhưng nghĩ lại cậu vẫn dè dặt hỏi "Như vậy cũng được hả"

"Sao lại không được, ở lại đây anh còn chúc mừng sinh nhật em nữa chế" còn phải bồi dưỡng tình cảm nữa, nhưng nửa câu sau Thiên Tỉ vẫn không dại gì mà nói ra. Anh mỉm cười ôm Chí Hoành vào lòng.

_ _ _ _

Au: cuối cùng cũng hoàn thành trước 12h. Chương này mình viết hơi gấp, lời văn không được tốt cho lắm a~.

- Vả lại trong chương này có sự sai lệch về thời gian. Vì hôm nay là 17-9 nên mình quyết định viết về sinh nhật của Hoành Hoành. Mong mọi người thông cảm và đừng để ý về thời gian. Cảm ơn ạ.

---> Và điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất. Kkk

🎉Happy Birthday🎉
Liu Zhi Hong
🎂🎂🎂

~~> Chúc Hoành Hoành sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc a~~~
🎁🎁🎁🎁🎁



===>Còn một chuyện nữa, không hiểu sao khi mình xem lại truyện mình đã đăng thì phát hiện chữ bị mất. Nhưng dùng đt khác hoặc xem bằng máy tính thì vẫn bình thường, chắc là tại đt mình bị vấn đề. Nên là muốn nói với mọi người, ai mà đọc truyện này mà mất chữ thì xin nói cho mình biết để mình sửa ạ. Mơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net