Chap 4 : Tỏ Tình ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã đưa Hoành với Nguyên về nhà của Khải . Khải gọi bác sĩ riêng của anh tới để chữa trị vết thương cho Nguyên và Hoành . Sau khi bác sĩ đã ra về cả anh và Thiên Tỉ đều dốc hết sức mình chăm sóc cho 2 người .

====== Vạch phân cách ing ======

~~~~~~~~~~ Trường học ~~~~~~~

[Lớp 11A ]

// Rầm //

" Hy Lệ Ái ! con ã đâu rồi " Thiên Thiên bước vào lớp đạp cửa cái rầm . Đảo mắt 1 vòng quanh lớp . Cậu túm lấy áo tên lớp trưởng gằn giọng nói

" T....tôi không biết " Tên lớp trưởng bốn mắt lập tức mặt cắt không còn một giọt máu run bần bậy lên từng hồi

" Bình tĩnh đi Thiên Tỉ " Khải đi tới vỗ vai Thiên Tỉ

" Cậu đừng nói nữa . Nhất định tớ phải cho ã ta một bài học " Thiên Tỉ tức giận , gằn giọng nói tay đấm mạnh vào bàn .

" Đường đường là thiếu gia nhà họ Dịch mà lại đi đánh con gái sao? Cậu yên tâm mọi chuyện cứ để tớ lo . " Khải nói rồi móc điện thoại ra gọi cho một người nào đó .

Mọi người xum quanh bắt đầu bàn tán xôn xao .

" Ê ! ê hình như đó là King với Jack trong Ngũ Quyền Lực của trường mình kìa phải không . " Bánh Bèo 1

" Ừ ! Nghe nói ngoài 5 người Queen Jack Jocker King và Át ra họ hoàn toàn không có hứng thú với mọi người xum quanh " Bánh Bèo 2 gật gù tiếp lời.

[ĐẬP BÀN]

" Mấy em đang làm cái gì vậy hả " Giám thị .

" Sao " Thiên quay người lại tặng cho ông giám thị một ánh mắt rất ư là ' trìu mến ' làm cho mọi người xum quanh ớn lạnh không kém :v

" Dạ em xin lỗi thầy tụi em đi ngay đây ạ " Khải vội kéo Thiên đi.

" Cậu làm gì vậy hả ? Tại sao phải xin lỗi ông ta chứ " Thiên bất mãn

" Đừng làm ầm lên nữa sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của cậu đâu "

" Cô ã dám đụng đến Chí Hoành đụng đến Queen đụng đến người tớ yêu thương tớ nhất định khôg tha . Vả lại DANH TIẾNG , ĐỊA VỊ tớ không quan tâm "

// Bốpppp //

" Cậu cũng phải quan tâm đến bác Dịch chứ ? Công ty này là do bác Dịch đã khổ tâm gầy dựng lên . Cậu đừng ích kỉ như thế nữa được không? Đừng vì sự ích kỉ của bản thân mà làm ảnh hưởng đến chuyện lớn . Nếu bác Dịch nhìn thấy cậu như lúc này . Bác ấy sẽ buồn lắm cậu biết không " Tuấn Khải đấm một cú vào mặt Thiên , môi cậu bật máu , nước mắt lăng dài trên gương mặt tuấn tú của Thiên .

" Đúng thật ..... Cám ơn cậu vì cú đánh này " Thiên Tỉ chùi vệt máu trên khoé miệng , đôi mắt hướng về một khoảng không vô định trong không trung .

" Tớ vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh đó . Đêm đó vì không ngủ được nên tớ đã đến thư phòng tìm cha .... Khi đến nơi trước mặt tớ là một cảnh tượng kinh hoàng . Cha tớ nằm dưới sàn nhà thân hình to lớn của ông dính bê bết toàn máu . Thủ phạm thì lại là người mẹ mà tớ kính trọng ..... " Nói đến đây Thiên Tỉ đã không kìm được nước mắt , nước mắt cậu trào ra mặn chát , nó cứ tuông ra dù cậu đã cố diếm . Người mẹ cậu luôn yêu thương kính trọng vì ham mê quyền lực mà đã ra tay sát hại chồng mình .

" Không sao hết ! Bây giờ đã có tớ có Chí Hoành có Ngũ Quyền Lực luôn bên cậu . Cậu cứ khóc đi , khóc cho nhẹ lòng , tớ không cản đâu . " Tuấn Khải ngồi xuống , ôm lấy vai Thiên ôn nhu nói .

" T... tớ cảm ơn cậu ... thật sự ... rất cảm ơn " Thiên Tỉ nói bằng giọng nấc nghẹn .

Một người dù có lạnh lùng thế nào . Dù có mạnh mẽ đến cỡ nào , cũng có phút yếu lòng và cần một người nào đó ở bên cạnh . Dù mạnh mẽ hay yếu đuối , chúng ta đều là những con người có tư duy và cảm xúc . Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối .

// Ringgggggggg //

[ĐÃ ĐẾN GIỜ VÀO LỚP ! YÊU CẦU MỌI NGƯỜI DỪNG MỌI HOẠT ĐỘNG LẠI VÀ VÀO LỚP]

" Thôi mau đi rửa mặt rồi vào lớp . Chuyện của Hy Lệ Ái cứ để tớ lo " Khải nở một nụ cười toả nắng lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh . *Au : diễn tả vậy hợp lí hem ta =)))))*

" Ùm " Cả hai người đi vào lớp học nốt những tiết còn lại .

// Rengggg //

" Này về thôi " Thiên Tỉ giục Khải

" Sao cậu cứ vội vội vàng vàng thế ?"

" Mèo nhỏ tớ vẫn chưa khỏi bệnh tớ phải mau chóng về chăm sóc mèo nhỏ của tớ chứ "

" Rồi rồi !về thôi "

~~~~~~~~~~ Nhà Khải ~~~~~~~~~

" Mèo nhỏ a~~ Anh về rồi đâyyyy " Thiên Thiên vừa về đến nhà bay ngay lên phòng Hoành . Mở cửa phòng ra trước mặt Thiên là một cảnh tượng rất ư là kinh hoàng . Nguyên và Hoành nằm trên giường vừa xem phim vừa ăn bánh snack cười ha hả [:v] dưới đất thì toàn là vỏ bánh , nước kem , blah blah .....

Thiên Thiên há hốc mồm nhìn một hồi cũng lên tiếng .

" Yah ! anh phải đi học còn em ở nhà sống sung sướng vậy sao " Thiên Tỉ đi đến ôm chặt lấy Chí Hoành .

" Anh buôngggg ra chưa ! Có Nguyên Nguyên ở đây đó nha " Hoành ra sức vùng vẫy .

" Thôi thôii ! 2 người cứ tiếp tục tớ không làm bóng đèn nữa hehe tớ đi đây" Nguyên ra khỏi phòng . Cậu đi xuống bếp tìm nước ngọt để uống . Lúc đi lên phòng khách cậu bắt gặp Khải Khải đang ngồi tựa đầu vào ghế sofa . Gương mặt anh khi ngũ trông thật bình yên và ấm áp . Cậu như bị mê hoặc hoàn toàn . Cậu cứ đứng ngây ra đó nhìn ngắm anh , cho đến khi .....

"Không .... mẹ ơi .... đ .... đừng bỏ con ... MẸEEEEEEEE " Anh hét to , bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đó . Trước mặt anh là Nguyên Nguyên đang đứng ngây ra đó . Anh chưa kịp phản ứng gì thì bỗng nhiên Nguyên chạy tới ôm chằm lấy anh , bật khóc nức nở .

" Ơ ... Cậu sao thế ? " Anh ngây người

" Anh....anh có nghe c.... tiếng gì không?" Nguyên ngồi trong lòng Khải run bần bật như một chú mèo nhỏ đang hoảng sợ .

" À ... Thì ra cậu sợ tiếng sấm sao?" Khải ôn nhu ôm lấy cậu dỗ giành .

Được một lúc thì cậu thiếp đi trong lòng anh .

" Tuấn Khải àhh .. Em thích anh .... thích nhiều lắm....Làm người yêu em nhé .... Tuấn Khải ... " Nguyên nói mớ

" Cậu nhóc này " Anh phì cười , rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thay cho lời đồng ý .

Cảm nhận được thứ gì đó ương ướt , ngọt ngọt trên môi mình , Nguyên mơ màng mở mắt , trước mặt cậu là gương mặt phóng to hết cỡ của Khải , và anh .... đang hôn cậu .

"aaaaaaaaa" Nguyên đẩy Khải ra hét lên .

" Suỵtttttt em muốn đánh thức cả nhà dậy sao? " Khải vội bịt miệng Nguyên lại .

" Anh....anh " Nguyên lắp bắp

" Sao?"

" Anh... hôn em sao ??"

" Thì sao? em nói em thích anh cơ mà . Còn nói là <Tuấn Khải à làm người yêu em nhé > Em không nhớ sao?"

" À .... ườm...." Cậu đỏ mặt cúi mặt xuống đất

" Hề hề ! vậy là đúng rồi nhé . Trễ rồi đi ngủ thôi Bảo Bối . " Khải Khải nói bằng giọng sủng nịnh .

" Yah !! ai là Bảo Bối hả !! " Nguyên Nguyên bĩu môi

" Rồi rồi đi ngủ thôi "

" Khải ca ngủ ngon :* " Nguyên hôn trán Khải

" Nguyên Tử ngủ ngon :* " Khải hôn nhẹ lên môi Nguyên .

Thế là cả 2 một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ . Trên gương mặt 2 người hiện hữu một nụ cười hạnh phúc .

---------------- End chap 4 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net