Chap 6 : Tranh Giành (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên bỏ chạy một cách thật hèn nhát . Những giọt nước mắt lưng tròng nay đã trào ra. Cậu thấy cậu thật buồn cười . Một đứa nghèo hèn như cậu . Lại chã có gì đặc biệt thì làm sao xứng với Tuấn Khải ? Một người vừa đẹp trai nhà giàu , luôn có mọi cô gái xinh xắn vây quanh anh . Nghĩ lại thật sự cậu cảm thấy mình không xứng ......

Một giọt ...... Hai giọt ...... Ba giọt ..... Cứ thế những giọt nước mắt mặn chát kia chảy dài trên gương mặt gầy gò của cậu .

Khóc ư ? Thật nực cười ! Mày nghĩ mày là ai hả Nguyên? Đau ư? Có tư cách gì mà đâu chứ ? Mày cũng chỉ là một người bình thường . Có lẽ quá lún sâu rồi . Tuấn Khải sẽ chẳng bao giờ yêu mày thật lòng đâu đồ ngốc .

Cứ thế ..... Những suy nghĩ tiêu cực cứ loanh quanh mãi trong đầu Nguyên ..... Cậu chạy mãi chạy mãi cho đến khi va phải 1 chàng trai ......

// Phịch //

" Aww! Đau chết mất "

Khi té xuống cậu vô tình bị trật mắt cá chân . Cậu đau điếng gương mặt tái nhợt đi vì mệt . Cậu ngã xuống . Đôi mắt mệt mõi nặng trĩu khép dần lại . Trước mặt cậu là một chàng trai , nhưng cậu lại không nhìn rõ được gương mặt của chàng trai ấy vì đôi mắt đã phủ đầy sương mờ . Cậu ngất đi .

Chàng trai ấy khẽ ôm cậu vào lòng . Đưa cậu về nhà của anh ta . Cậu cảm nhận được hơi ấm từ chàng trai này . Làm cho cậu cảm thấy bình yên lạ thường . Cậu cứ thế vùi đầu vào lòng của anh và ngủ .

------------------- **** -----------------

" A... đầu mình , đau quá "

Cậu từ từ mở mắt dậy . Mọi thứ xum quanh đều mờ ảo . Cho đến đi đã mở mắt hoàn toàn . Cậu nhận ra mọi thứ xum quanh thật lạ . Lồm cồm ngồi dậy . Cơn đau từ mắt cá vẫn còn . Cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã sảy ra .

Có một cô gái đã đến trường . Cô ta rất đẹp . Xem ra là tiểu thư của tập đoàn nào đó giàu có . Cô ta ôm và hôn Tuấn Khải . Cậu đã bỏ chạy một cách ngu ngốc . Và ..... va vào một người nào đó . Mọi chuyện sau đó ... cậu không tài nào nhớ nỗi .

" A ! Nhóc tỉnh rồi à? " Từ ngoài cửa một chàng trai tuấn tú bước vào . Mái tóc màu ánh kim tuyệt đẹp . Đôi mắt màu tím , sâu thẫm , và đợm buồn . Anh bước đến bên cậu đỡ cậu nằm xuống và bôi thuốc lên mắt cá chân của cậu .

" Anou ( À ) ! Anh là ai thế ? Tôi đang ở đâu đây ? " Nguyên vẫn nhìn chăm chú vào chàng trai ấy . Anh ta có một sức hút thật mạnh khiến đối phương không thể ngừng nhìn ngắm anh ta .

" Anh là Dương Minh ! Là chủ của căn nhà này . Khi nãy nhóc va vào anh rồi sau đó ngất đi . Vì không biết nhà nhóc ở đâu nên anh đã đưa nhóc về nhà anh . Nếu nhóc thấy không thoải mái thì-------- "

" Không đâu ạ ! Em thấy thoải mái lắm ! Cám ơn anh rất nhiều . " Cậu cười . Một nụ cười thật ngây thơ và trong sáng . Chưa bao giờ anh thấy một nụ cười nào đẹp đến như vậy . Anh xoa đầu cậu . Ôn nhu đỡ cậu nằm xuống . Và hứa khi cậu lành hẳng sẽ đưa cậu về nhà .

Ngoài trời những hạt mưa bắt đầu rơi . Càng ngày càng nặng hạt .

*********
8:00Pm

*Tại nhà của Tuấn Khải*

Cả 3 người : Khải , Thiên , Hoành . Cứ đi qua đi lại đứng ngồi không yên . Lo lắng cho Vương Nguyên vì đã trễ rồi mà vẫn chưa về . Cậu đã đi từ chiều tới giờ , đã vậy ngoài trời còn đang mưa lớn như thế thì cậu còn đi đâu được ?

Tuấn Khải đã gọi thử cho mẹ của Nguyên nhưng bà nói cậu vẫn chưa về . Giọng bà có phần lo lắng cho cậu con trai bé bỏng của mình . Khải đã dùng mọi cách trấn an bà , bảo bà yên tâm chắc chắn sẽ tìm Vương Nguyên về .

Giọng bà nhẹ nhõm hơn . Tất cả mọi chuyện đều trông cậy vào con vậy Tuấn Khải . Bà Vương đã hết lòng tin tưỡng cậu đến vậy cậu không thể để bà thất vọng được . Không suy nghĩ thêm . Cậu mặt vội chiếc áo khoác da . Leo lên chiếc mô tô sáng bóng của mình và chạy vụt đi . Bóng chiếc mô tô xa dần xa dần rồi mất hút khỏi màn mưa tầm tã ....

" Aish !! Hai cái con người này định làm cái gì vậy nè =_= ! Muốn người ta lo chết phải không trời ..... " Hoành cứ đi qua đi lại huyên thuyên đủ điều . Công suất miệng hoạt động không ngừng nghỉ . Đến cả Thiên Tỉ cũng nghe đến muốn thủng cả lổ tai rồi .

Tỉ đi đến chỗ Hoành xoa đầu rồi ôm cậu vào lòng . Đã 1 năm nay Thiên Tỉ luôn là chỗ dựa tin thần lớn nhất của Hoành . Khi cậu buồn .... Khi cậu lo lắng cho Nguyên .... Cho dù trời có chuyện gì sảy ra đi nữa thì chỉ cần 1 cái ôm của Tỉ cũng đủ làm cho cậu nhẹ nhõm , an tâm hơn .

Bình tĩnh ngồi xuống sofa . Và Tỉ cố gắng trấn an Hoành . Sau khi đã hoàn thành việc trấn an cậu nhóc . Tỉ lấy điện thoại gọi cho vài người vệ sĩ của cậu đi tìm Nguyên và Khải .

Khải cứ thế chạy mãi chạy mãi . Cậu tìm mọi chỗ mà Nguyên hay đến . Cả nhà bạn chung lớp với Nguyên nhưng vẫn không thấy . Trời bắt đầu tối đi . Không khí về đêm thật lạnh lẽo , cộng thêm việc đã chạy dưới mưa hàng giờ đồng hồ để tìm Nguyên . Khải bắt đầu thắm mệt .

Những giọt mồ hôi , xen lẫn với những giọt mưa khi nãy . Cơn chóng mặt ùa tới . Ngã . Anh té xuống đường và hôn mê . Những người đi đường thấy vậy nên đã đỡ anh dậy . Họ lấy điện thoại của anh và gọi điện cho số gần đây nhất .

" Alo ?! Khải ..... Cậu ở đâu ? Tìm được Nguyên chưa " Thiên lo lắng hỏi .

" ......... "

" Sao ?! Bệnh viện ??? Okay Okay tôi sẽ tới đó ngay " Thiên Tỉ cúp máy mặt cậu trắng bệnh . Chưa bao giờ cậu cảm thấy lo lắng như bây giờ .

Nhận thấy điều đó Hoành đi tới và ôm lấy Thiên Tỉ .

" Khải sẽ không sao đâu . Anh đừng lo ..... Đi ! cùng nhau đến bệnh viện nào "

Cả 2 người đến địa chỉ khi nãy mà cô gái kia đã đưa .

*Bệnh viện Trùng Khánh*

" Khải Khải à ! cậu sao rồi ?! " Thiên Tỉ bật tung cửa phòng khám . Chạy đến chỗ Khải đang nằm . Hoành từ từ theo sau .

" Hai cậu chắc là người thân của bệnh nhân ?! " Ông Bác Sĩ đẩy gọng kính lên . Xoay mặt đến chỗ hai người đang đứng .

" Vâng ..... Khải , sao rồi hả bác sĩ " Hoành trả lời .

" Theo như tôi đã khám và xét nghiệm . Thì cậu ta bị tụt đường huyết . Hai cậu tránh không cho bệnh nhân vận động quá sức và phải ăn uống đầy đủ các chất nhá . Và do dầm mưa nhiều giờ nên cậu ta bị sốt . Tình hình có vẻ nghiêm trọng . Cậu ta nên ở lại cho chúng tôi theo dõi . "

" Vâng thưa bác sĩ "

Sau khi đã dặn dò đầy đủ bác sĩ đi ra khỏi phòng . Để Hoành à Thiên lại đó .

" Hức ... lỗi của anh ... nếu anh ngăn cậu ấy lại thì đâu tới nỗi như bây giờ " Thiên Tỉ khóc nấc .

" Không phải lỗi của anh ... " Hoành đi tới ôm Thiên vào lòng mình .

Nguyên nhi ! rốt cuộc .... thì cậu đang ở đâu ....

Khải nằm trên giường bệnh mặt tái nhợt , mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt tuấn tú . Anh sốt cao và dẫn đế hôn mê . Trong cơn mê sản anh không ngừng gọi tên Nguyên .

Nguyên đang nằm ngủ ở nhà Dương Minh bỗng nghe tiếng Khải gọi tên cậu . Cậu giật mình tỉnh dậy . Thì ra chỉ là mơ . Như nhớ ra điều gì đó . Cậu đưa tay vào túi . Lấy trong túi ra chiếc vòng mà Khải tặng .

Ngạc nhiên hơn hết chiếc vòng Khải tặng cậu đã bị đứt . Có linh cảm xấu về điều này . Cậu cố gắng bước xuống giường và đi tìm Dương Minh .

" Khải ... Anh phải hứa với em là không có chuyện gì sảy ra nhé ... "

-------------- End Chap :)) -----------
Chap hơi ngắn sorry mọi người :(((((((((
Nhớ vote cho ta nha nha :< Đừng bơ tội nghiệp ta =(((
See You Next Chapter ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net