Chap 8 : Trở về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa vừa mở ra , 1 bóng người lao nhanh tới ôm chặt cậu vào người . Kèm theo đó là tiếng ra thê lương thảm thương của ai-đó-mà-ai-cũng-biết .

?" Nguyên Nguyên a ! Đại Nguyên a ! Nguyên Bảo a ! Nguyên mỹ nhân .. "

// Bốp //

" Cậu vừa nói gì lập lại cho tớ nghe xem Chí Hoành (╬ ̄_, ̄) "

" Tớ xin lỗi (╥_╥) "

" Ủa ..." Chưa kịp nói hết câu thì cả người Vương Nguyên bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất theo phản xạ 2 chân quơ quào tứ phía , đạp thẳng vào mặt Chí Hoành 1 cú rõ mạnh .
[ Toii thấy thanh niên Hoành bị xịt máu mũi nằm gào thét trước cửa nhà :)) (/≧∇≦)/ ]

" Nè nè !!! thả tớ ra " Vương Nguyên vùng vẫy thoát ra nhưng không thành .

Thiên Tỉ : (╬ ̄_, ̄) cậu còn không mau ngồi yên?

Aiya (╥_╥) hù chết trái tym bé nhỏ của Nguyên Bảo Bảo rồi (╥_╥)

" À ... ừm thì ngồi yên " Vương Nguyên ấp úng , mồ hôi chảy dọc 2 bên thái dương .

Thiên a kì này khổ rồi (╥_╥) Thiên Tỉ lại bị bệnh mặt liệt rồi a (╥_╥)

Và thế là Vương Nguyên phải ngồi im mặc cho 2 tên ( bắt cóc ) kia đưa đi . Xe dừng lại ở một bệnh viện lớn . Bệnh viện Minh Phong . Mặt Vương Nguyên càng ngày càng đơ ra , chẳng hiểu tại sao 2 tên kia lại đưa cậu đến đây .

" À này Thiên Tỉ ... "

" Xuống xe "

" Ừm "

Cả 2 người Chí Hoành và Vương Nguyên cùng nhau đi vào bên trong bệnh viện , còn Thiên Tỉ thì đi gửi xe . Dừng lại ở phòng 069 , cậu không ngần ngại mà đẩy cửa bước vào . Trước mặt cậu là Vương Tuấn Khải , gương mặt xanh xao gầy gò , đôi môi tái nhợt , trông anh cũng có vẻ gầy đi trông thấy .

" Từ lúc cậu bỏ đi , Khải ca một mực đi tìm cậu cũng chã ăn uống gì nhiều , bệnh tụt huyết áp lại tái phát . Rất khó khăn để ép anh ấy uống thuốc , bệnh tình càng ngày nghiêm trọng . "

Đau . Lồng ngực cậu bỗng dưng đau nhói , nước mắt chảy dài 2 bên gò má , cậu không ngờ anh lại lo cho cậu đến như vậy . Tiến đến chỗ giường bệnh , cầm lấy bàn tay gầy gò của anh áp lên mặt , càng khiến cậu đau xót nước mắt không ngừng tuông ra .

Cảm nhận được có thứ nước gì đó ấm nóng trên mu bàn tay của mình . Anh liêm diêm ở mắt , mắt anh phũ một màn sương mờ , hình bóng của cậu đang cầm tay anh áp lên má , anh không tin vào mắt mình hít thở thật sâu nhìn kĩ lại lần nữa . Đúng là em . Là Vương Nguyên . Là người mà anh tìm suốt mấy hôm nay . Anh lau nước mắt cho Vương Nguyên rồi nói :

" Nguyên Nhi ! mấy ngày anh em ở đâu ? làm gì ? anh lo cho em lắm ... " Anh hỏi dồn

" Vương Tuấn Khải ... hức ... anh ... hức ... là đồ ngốc ... đã hại bản thân ra nông nổi này mà còn ... đi lo cho em sao " Cậu nấng nghẹn .

" Ừm.. Ngốc mới làm người yêu của em . Nguyên Nhi hứa với anh đừng rời xa anh nữa , được chứ ? "

" Em hứa , sau này dù có chuyện gì em cũng chỉ ở bên cạnh anh thôi "

Cậu lấy khăn ấm lau mặt cho anh , chăm sóc anh cả đêm . Sáng lại về nhà nấu cháo đem đến cho anh . Với sự chăm sóc đặt biệt của Vương Nguyên . Vương Tuấn Khải không lâu đã khỏi bệnh , da vẻ xanh xao lúc trước trở nên hồng hào , trông anh có sức sống hơn nhiều . Thời gian qua đi , cũng đến lúc anh suất viện . Hôm đó cả Lưu Chí Hoành và cả Thiên Tỉ đều tới .

" Aiyoooo !!! có người yêu tận tình chăm sóc như vậy nên Khải ca mới hết bệnh nhanh như vậy a ~ chẳng bù cho em và Thiên Tỉ có tận tình như thế nào cũng không được "

" Đúng là được người yêu chăm sóc có khác . Chí Hoành em nói chỉ có chuẩn "

" Cả 2 người các cậu đúng là vợ hát chồng khen hay mà " Vương Tuấn Khải lườm cho 1 cú muốn rách cả da mặt của Chí Hoành với Thiên Tỉ luôn rồi .

Đại chiến khẩu hình mắt khốc liệt một hồi , cuối cùng cũng dọn dẹp xong mọi thứ . Cả 4 người để đồ lên xe rồi chạy về biệt thự nhà Khải .

" Haizya ~ đúng là ra ngoài có khác không khí cũng trong lành hẳng ra . Khác với ở bệnh viện vừa ngột ngạc , lại không có bảo bối chăm sóc . Suốt ngày cứ phải gặp 2 người mặt liệt với mặt đơ này đến ngán tới tận cổ rồi " Vương Tuấn Khải ôm lấy Vuoeng Nguyên , vẻ mặt hết sức thảm thương cộng thêm chút mản nguyện vì được ôm bảo bối của anh ( Vương Cơ Hội trong truyền thuyết dã tỉnh dậy =)) huyên thuyên đủ điều .

Vương Nguyên vì chăm sóc cho anh cả đêm qua nên bây giờ đã say giấc nồng rồi (*'∀`*) . Về đến nhà Khải , anh mau chóng đuổi 2 tên kia về rồi bế Vương Nguyên lên phòng của anh rồi ôm lấy cậu ngủ ngon lành .

-------- Toaii là vạch phân cách thần thánh trong truyền thuyết đâyyyy \(//∇//)\ --------

7:00PM tại căn biệt thự nhà Vương Tuấn Khải

// Cốc cốc // (x2)
// Cốc cốc // (x5)
// Cốc cốc // (x n+1 )
Người trong phòng cứ thế mà im nên người ngoài phòng cũng cứ thế mà gõ cửa . Sức chịu đựng của người là có giới hạn \(*'∀`*)/ anh Vê Tê Ka của chúng ta à không là Ma Vương huyết áp thấp đã thật sự tỉnh dậy (๑•̀ㅂ•́)و✧ . Người đằn đằn sát khí bước ra cửa , người ngoài cửa cũng nhờ ánh mắt của anh dành cho mình mà tay chân run rẩy (*'∀`*) nói thì lắp bắp không rõ chữ . Hừ . Dám phá rối giấc ngủ của anh với bảo bối nhỏ tên này chắc không còn thiết tha gì với kiếp người rồi . Đượcccc . Đừng trách bổn thiếu gia ta vô tình !!!!!! Và ........

Đùng !!! Rầm !!! Bịch Bịch Bịch !!!!

Một phát đạp thẳng anh chàng giúp việc xấu số lăn thẳng xuống cầu thang ( / v \ 🌸) ( R.I.P for #anhgiupviec (๑•̀ㅂ•́)و✧) Lết về giường ôm bảo bối nhỏ trong lòng ngủ tiếp . Nhưng ... không lâu sau anh ( lại ) bị tiếng gõ cửa phá giấc ngủ của mình . Lần này thì cáu thật rồi (╬ ̄皿 ̄) bực dọc đi ra mở cửa .

" Hey... " Chí Hoành vừa mới mở miệng chưa kịp ú ớ gì thì đã bị Lão Đại đánh cho 1 cú (*'∀`*) ( toaii thất 1 cục u bự chà bá trên đầu Hoành meow :))

" Em (╬ ̄_ ̄) là hết muốn sống rồi phải không ? không thấy anh đang ngủ với bảo bối à " Anh lườm tên dở đang ôm đầu lăn bò dưới đất .

" Có chuyện quan trong thì mới tìm anh a ~ "

" Chuyện gì mau nói "

" Là vầy nè !!! Sắp tới sinh nhật Đại Nguyên nên .. blah nlah blo blo "

Anh nhìn lịch 1 hồi rồi nói : " Thôi được em xuống nhà chờ anh anh thay đồ rồi xuống ngay "

" Okay 👌👌 "

Bước vào phòng tắm thay đồ gọn gàn anh bước đến bên bảo bối hôn lên trán cậu rồi xuống nhà .

----------------- End ----------------

Toaii biết toaii ra chap trễ (╥_╥) thứ lỗi cho toaii (╥_╥) lò vé :)) ( / v \ 🌸)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net