Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22a:

Lúc sáng này, Vương Nguyên có hỏi tôi vì sao lại hôn cậu ấy, quả thật lần đối diện này chắc chắn không thể né tránh. Tôi cũng không ngờ bản thân mình hôm đó, sau khi đang nằm thì được ai đó ôm lấy, lúc đó chỉ tò mò nảy ý định trêu chọc người ta, ai dè khi đối diện trước khuôn mặt đó, tôi lại không kìm chế được bản thân mà chủ động hôn cậu ấy.

Chỉ biết là khi đấy đầu óc tôi trống rỗng, không hẵn là trống không mà trong đầu chỉ có lượn lờ những ý nghĩ đen tối về đôi môi mình đang chạm phải.

Những tưởng cậu ta sẽ không gặp tôi nhưng tuần này, chúng tôi cứ vẫn cùng nhau đi học, chỉ có khoảng lặng lúc đến trường vô thức được hình thành, cả 2 trầm ngâm chứ không còn sôi nổi như trước nữa.

Và rồi điều gì đến cũng khó tránh khỏi, Vương Nguyên rốt cuộc cũng lên tiếng thắc mắc về việc "kì lạ" mà tôi đã thực hiện với cậu ta. Dù biết trước là sẽ phải đối mặt với câu hỏi ấy, nhưng tuyệt nhiên tôi không thể nào tìm kiếm cho mình 1 lí do thật sự hoàn hảo để lấp liếm vào cái việc kinh động như thế.

Tôi hứa là sẽ cho cậu ấy câu trả lời xác đáng, lúc đó hứa lời đó với cậu ấy, bản thân tôi dường như bình thản đến lạ. Tôi dự rằng sẽ 1 lời mà bộc bạch ra suy nghĩ của mình ...

....... ........

Đã qua đến tháng 3, chúng tôi thật sự vẫn chưa nhắc gì đến câu chuyện về 2 nụ hôn, Vương Nguyên cũng không hỏi gì thêm, chỉ là tôi cảm giác cậu ấy tin lời tôi, nhất nhất chờ đến khi tôi muốn thì tự động sẽ nói cho cậu ta. Còn bản thân, không phải tôi cố tình lờ đi mà nhiêu lúc định nói ra nhưng lời tự động nghẹn lại.

Cà những chiều cậu ấy qua học toán cũng không còn nữa, từ khi bữa đó xảy ra. Tôi có hỏi thì cậu ta bảo rằng bản thân tôi sắp đến kì thi trung khảo, nào thể làm phiền tôi học. Cái lí do mười mươi xác đáng, tôi cũng ậm ừ chứ chả nói được gì thêm.

Còn hiện tại, trước mắt tôi sẽ là cả 1 chuỗi ngày dồn dập của việc học hành, giữa tháng 3 tôi chuẩn bị kiểm tra tập trung 1 vài môn, xong lại học nhanh và chuẩn bị thi học kì thật sớm, dành thời gian ôn luyện và cuối tháng 6 tôi bước vào kì thi trung khảo.

Chính vì kì thi cận kề, tôi muốn tâm trạng bản thân không còn gì vướng bận, nhất là với Vương Nguyên, thế nên tôi quyết định sẽ cho cậu ấy 1 câu trả lời xác đáng.

..... .......

Trước cửa nhà Vương Nguyên, tôi khẽ nhấn chuông, trong lòng mang ít nhiều khẩn trương. Nhanh chóng, cửa mở ra và khuôn mặt Vương Nguyên hiện ra sau đó:

-   Là ai v ... ... à ừ chào anh, Tuấn Khải!

Mặt cậu ấy hơi ửng đỏ nhìn tôi, tiếng mẹ Vương vang vọng từ trong bếp lên lanh lãnh hỏi cậu ấy là ai đến. Vương Nguyên có vẻ không hề nghe thấy câu hỏi đó của dì, nên dì ấy phải hỏi những đến lần thứ 3 thì Vương Nguyên mới giật nảy mình mà lắp bắp tên tôi.

Nhận vài câu trách móc yêu của mẹ, Vương Nguyên gãi đầu cười giả  lã rồi cũng bước vào để tôi cũng không đứng ngoài đó thêm nữa. Tôi thấy nụ cười hiền hòa của dì thì cũng nhanh chóng lên tiếng chào hỏi:

-   Chào dì, con mới đến!

-   Ừ, chào con tiểu Khải, lâu quá mới thấy con buổi chiều đến chơi, việc học bận lắm đúng không?

-   Chẳng phải anh ta mỗi ngày đều xuất hiện trước mắt chúng ta sao, có gì phải lạ ...

Là giọng của Vương Nguyên thì thào nhưng cũng đủ độ mà lọt vào tai của tôi lẫn dì, dì nhìn tôi cười rồi mắng yêu cậu con trai đang chu môi phồng má. Vương Nguyên thì than khóc, nào mà mama chỉ có quan tâm đến người khác, nào thèm nhớ đến cậu ... hay kiểu là suốt ngày nhắc người khác, khen này khen nọ ... Tôi trông vậy thì phì cười, Vương Nguyên liếc sang thấy tôi cười thì mặt có chút ửng hồng, nhanh chóng bỏ lên lầu. Xin phép mẹ Vương Nguyên, tôi cũng theo sau cậu ấy mà từng bước 1 tiến lên.

Đẩy cửa vào thì thấy cậu ta đang ngồi trong bàn học, tay cầm cuốn sách, thoạt nhìn thì lầm tưởng là cậu ta đang chăm chú đọc nhưng nhìn kĩ thì phải cố lắm tôi mới không cười thành tiếng. Ai đời đọc sách mà số trang nằm trên đầu, tiêu đề thì quay xuống dưới, rõ ràng là cầm sách ngược, tôi mém vì cái bộ dạng ngây thơ giả vờ siêng năng trước mắt lừa.

Tôi nảy tia tò mò thử xem cậu ấy như thế bao lâu nên vào phòng đến giờ, vẫn chưa lên tiếng 1 câu nào. Hồi lâu, cậu ấy mới giả vờ để ý đến tôi mà vu vơ hỏi:

-   Anh .. ... ..đến tìm tôi hả, ... ... có gì hả?

-   Tôi đến không đúng lúc rồi, phiền cậu học bài nhưng lần đầu mới thấy được người học bài cầm sách ngược ấy!

Nói xong câu nói tôi cũng phì cười theo, không thành tiếng nhưng lâu lâu tiếng khúc khích nhẹ vẫn lọt ra. 2 tai của Vương Nguyên đổi màu nhanh chóng, từ trắng sang hồng, rôi đặt cuốn sách xuống, quay lại, giả vờ không quan tâm đến lời khi nãy, nhảy tọt khỏi chủ đề đọc sách ngược kia mà hỏi lại 1 lần nữa:

-   .... Vậy anh đến có gì hả?

-  ... À, .. ừ thì tôi không biết cậu còn muốn nghe lí do về câu hỏi cậu đã hỏi tôi không?

-  .... ....

Sự im lặng của Vương Nguyên là điều mà khó ai có thể thấy, đại loại với 1 con người lúc nào cũng luyên thuyên hiếu động hồn nhiên như cậu ấy thì việc cậu ta trầm ngâm là 1 chuyện vô cùng hiếm hoi, ví như là nhật thực giữa ban ngày. Chính vì điều đó, khi thấy vẽ suy tư không nói câu nào của cậu ấy, tôi cũng hồi hộp chút ít.

-   Nếu cậu đã không muốn vậy tôi xin phép không làm phiền, .. ừm ... vậy tôi về nhé!

Lời vừa dứt bản thân tôi đã toan quay bước, chỉ là có chút hụt hẫng dâng lên trong lòng, dù không mong mỏi gì nhiều nhưng cả đến giờ phút này, cậu ấy nghe 1 câu cũng không muốn.

Vương Nguyên vẫn im lặng chả nói 1 chút gì, tôi mở cửa đi xuống từng bậc cầu thang, cứ 1 bậc bước xuống, lòng tôi là càng chùn lại, cảm giác như hụt hẫng vô tận. Vì lẽ nào tình cảm này ban đầu tôi không chút hy vọng, cũng biết như thế nhưng đối mắt vẫn phần nào chua xót, thậm chí là rất nhiều. Cảm giác này thật sự lần đầu Vương Tuấn Khải tôi đây biết đến.

-   Tiểu Khải, sao con về sớm vậy! Vừa mới đến thôi mà, dì đang tính mang ít trái cây lên cho 2 đứa nè!

-  .... Dạ ... co. ..n

-   Anh làm gì vậy, không phải tới bảo chỉ bài tôi sao, sẵn tiện giải thích cho tôi nhiều chỗ khúc mắc mà sao lại bỏ đi như thế.

Tính trả lời câu hỏi mẹ Vương Nguyên thì tiếng cậu ta vang lên chen ngang, giọng nói đó nhưng lần đầu tôi không thể đoán được tâm tình cảm xúc gì trong ấy. Có chút ngạc nhiên quay lại nhìn cậu ấy, rồi nhanh chóng tôi quay trở lại từng bước đi lên. Khi gần đến, cậu ta bảo tôi chờ, cậu ấy xuống lấy trái cây mà mẹ cậu ấy đang vốn định chuẩn bị mang lên, sẽ lên ngay lập tức và câu cuối dường như nhấn mạnh, kiểu là tôi không thể chối cãi hay đừng có mà trốn tránh.

Chương 22b:

Kì kiểm tra tập trung giữa kì đã đến, tôi vốn đã hoàn thành xong được 2 môn, dù vậy vẫn còn phải nhiều môn còn trước mắt. Bản thân tôi từ ngày sang nhà Vương Nguyên để nói thẳng đến nay cũng đã được 2 tuần. Theo như lời cậu ấy muốn, tôi trước mắt cứ ôn tập cho việc học hành của bản thân, cũng là để cậu ta có thời gian suy nghĩ.

Lần đầu tiên Vương Nguyên -  1 con người chuyên nhận mình là lớp phó siêu cấp lợi hại thông minh có thừa lại bảo chuyện này cậu ta căn bản là chưa thể hiểu được, nên cũng vì thế mà cần thời gian chậm rãi là suy nghĩ. Khoảng thời gian này, tôi cũng không còn qua chở cậu ấy đi học nữa, vì cậu ấy muốn vậy.

Có những ngày tôi thử chờ như những lần đầu tiếp cận, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nhỏ bé lon ton chạy lại. Việc này ban đầu khiến bản thân tôi có suy nghĩ là phải chăng Vương Nguyên đã vì vậy mà lơ đẹp tôi, hay là không muốn duy trì mối quan hệ bạn bè vô cùng ủy khuất thế này. Nhưng đến ngày trước khi tôi kiểm tra môn đầu tiên, tin nhắn từ Vương Nguyên gửi đến:

[Anh .. ... thi tốt 1 chút!]

Tin nhắn vỏn vẹn chỉ có 4, 5 từ nhưng đủ đánh bay đi suy nghĩ trước đó của mình. Cũng an tâm phần nào mà chờ đợi Vương Nguyên suy nghĩ thông suốt cho tôi 1 đáp án. Thêm nữa, vì bản thân cậu ấy muốn tôi đợt kiểm tra nà làm bài tốt, đó cũng coi như động lực thôi thúc tôi học bài thêm chăm chỉ.

Dù trong tâm khảm vẫn réo rắt từng hồi, mong nhớ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhưng vẫn bị tôi dùng lí trí mà đàn áp xuống. 

À, từ dạo chở Vương Nguyên đi học, tôi cũng bắt đầu thân thiết thêm với 2 nhóc con là Thiên Tỷ và Chí Hoành. Vì có những ngày Vương Nguyên sẽ mè nheo tôi chở cậu ấy đi ăn cùng 2 người nọ, riết rồi cũng quen nhau, không nhiều cũng ít 1 chút.

Đặc biệt là Chí Hoành, lần thứ 3 hay 4 gì đó đã chạy lại mà luyên thuyên hỏi tôi đủ điều, xin cả số điện thoại lẫn nick weibo,.... Nói chung là những gì moi móc được, cậu ta đều đưa vào mục đích điều tra, ghi ghi chép chép gì đó nhìn như thể đang tra khảo lấy lời khai.

Và trong 2 tháng, tôi ngoài biết số điện thoại Vương Nguyên thì cũng có luôn của Thiên Tỷ và Chí Hoành. Lâu lâu cũng nhận được tin nhắn từ 2 người bọn họ, nói chính xác là của Chí Hoành hết 95% tổng số ... đơn giản là chúc ngủ ngon, rồi hỏi chuyện phiếm, lâu lại rủ tôi đi chơi, hay dụ dỗ tôi vào wechat mà tám cùng 3 đứa ....

Chính vì thế mà khi 1 khoảng thời gian tôi không cùng Vương Nguyên đi học, Chí Hoành cũng là người đầu tiên thắc mắc hỏi tôi:

[Khải ca à, sao hôm nay anh không đi cùng Vương Nguyên đến trường, anh bị ốm à, em hỏi Nguyên Nguyên thì không nghe cậu ấy trả lời gì cả, gì mà mắt lâm li bi đát ...]

[Khải ca à, 2 buổi trước rồi hôm nay nữa là 3, sao không thấy Khải ca chở Nguyên Nguyên, hay là Nguyên Nguyên nặng quá anh không thèm chở nữa hả]

[Khải ca! 2 người có gì xảy ra sao, Nguyên Nguyên thì mặt buồn rười rượi, anh thì mất tích, Khải ca à ... anh đâu rồi]

[Hôm nay em gặn hỏi Nguyên Nguyên, cậu ấy bảo Khải cả giận em, ũa thiệt hả ... em nhớ em đâu làm gì đâu]

..... ...

Đại loại là những tin nhắn như trên, có khi thì mỗi ngày đều có, có khi thì cách nhau 1 hay 2 gì đó, tần số và tuần suất dao động nhưng không cao. Mỗi tin nhắn của cậu ta cứ tuôn trào trong đó biết bao câu hỏi, trả lời nhiều khi cũng rất mệt ... vì phải kiếm ra lí do hợp lí 1 tí cho mớ câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy.

Nhưng dù gì đọc những tin nhắn đó, thật sự nhiều khi 1 mình cũng cảm thấy rất ấm áp, tôi cảm giác như mình có thêm 1 cậu em trai nhỏ hơn 1 tuổi suốt ngày loanh quanh mà  hỏi, không khiến người khác phải tưởng tượng ra khuôn mặt cậu ta cùng việc thêm chút giọng mè nheo pha lẫn vào.

Thông qua Chí Hoành thì tôi cũng đoán ra phần nào tình hình của Vương Nguyên, nhiều khi nghe lại càng làm tôi trầm lặng mà không phải nghĩ ngợi gì thêm.

Thiên Tỷ cũng có nhắn tin với tôi 1, hay 2 lần gì đó, vẫn về việc tôi và Vương Nguyên. Chỉ là câu hỏi của cậu ấy thật khiến tôi giật mình.

'Anh với Vương Nguyên là như thế nào vậy' — 1 câu tưởng chừng đơn giản nhưng tôi cảm giác cậu ta như biết cảm giác thật của tôi, cũng khiến bản thân cho rằng Thiên Tỷ là đã trải qua thứ cảm xúc này mới hiểu rõ vấn đề như vậy.

.... .... ....

Thời gian lặng lẽ trôi, cũng đã kết thúc xong việc kiểm tra tập trung, và tháng 3 cũng vậy mà ra đi ...

Gần 1 tháng quen với việc phải trở lại bình thuờng tức là khiến bản thân lại như xưa, đi bộ thong thả 1 mình mỗi ngày đến trường và có vẻ ít cười trở lại. Bạn bè tôi cũng hay hỏi vì sao không còn chở tiểu mỹ nam đi học nữa, có đứa trêu trọc tôi dụ được người con người ta rồi không thương hoa tiếc ngọc mà bỏ đi ... dù thế nào thì bản thân tôi cũng không trả lời cho bọn nó.

Vấn đề Vương Nguyên có trả lời tôi hay không cũng được tôi dần dần quên, có lắm lúc tôi cho rằng, với tính tình hồn nhiên ngây thơ như cậu ấy, có phải sẽ quên rồi không? Dù gì cũng chỉ là 1 cậu nhóc lớp 8 vẫn hay mơ mộng kia mà ... nghĩ đến mà có chút chua xót.

2 chúng tôi nhà tuy không phải là hàng xóm kế bên nhưng cách nhau cũng không xa, thế mà cảm tưởng như có 1 bức tường vô hình ngăn cách giữa cả 2 khiến Vương Nguyên cũng không còn qua đây nghe tôi giảng dạy môn toán, và tôi cũng không còn qua bên ấy mà đi học mỗi sang cũng như thi thoảng đến chơi như lời mẹ Vương Nguyên vẫn nhắc tôi phải làm.


Lạ kì thay, chúng tôi dù như vậy, nhìn vào tưởng chừng là xảy ra 1 chút xích mích gì đó tưởng chừng không thể hàn gắn nhưng cứ đến 1 dịp quan trọng nào đó, tôi luôn nhận được những tin ngắn ấm áp đến lạ lùng, từ Chí Hoành, Thiên Tỷ và đặc biệt chính là từ Vương Nguyên!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net