Chương 21 : Cùng em dạo một vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm ngủ trên chiếc giường của anh thì Vương Nguyên lại trở lại cảm giác cô độc một mình trong căn nhà trống với Vị Y. Nếu cứ như vậy thì cậu phát điên lên mất. Lượn lờ từ phòng sách đến hoa viên. Vô vị một cách nhạt nhẽo.

Trong đầu bỗng nhiên lóe lên ý tưởng sẽ tìn việc làm...

Nói là làm. Cậu ôm lấy chiếc điện thoại đặt mình ở chiếc xích đu trắng to lớn bên ngoài hoa viên mát mẻ để tìm hiểu xem những công việc nào gần nhà mà lại không trùng với lịch học. Nhưng lỡ như Vương Tuấn Khải lại không đồng ý thì sao? Hừm. Mặc kệ anh ấy. Nhưng mà nếu anh ấy đến chỗ làm của cậu??? Con người gì mà phiền phức vậy cũng không biết!!!

Mắt liên tục nhìn màn hình điện thoại. Mang vẻ thẫn thờ ngồi đó khá lâu mà không nhận ra là thời gian đã sớm chạy đến buổi chiều mất rồi. Lướt tay xem những thứ linh tinh liên quan đến âm nhạc. Những lúc như vậy thì có tận thế cậu cũng không biết.

Lam Vị Y đến tìm hoa viên nơi cậu đang an tĩnh. Phía sau còn xuất hiện thêm vài người cùng những dụng cụ bí ẩn gì đó trên tay. Hai người nữ cùng một nam nhân. Ăn mặc rất thời thế lẫn phong cách. Nhìn vào cũng đủ biết họ am hiểu thời trang cũng như theo kịp thời đại. Vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Dường như cũng đến tìm kiếm cậu.

Vị Y có chút run rẩy. Chỉ là sợ hãi bọn người này không có ý tốt mà thôi. Cẩn thận đứng lùi về phía sau xích đu một chút. Cất giọng cung kính : " Cậu chủ. Có người đến tìm cậu. "

Lúc này tinh thần của Vương Nguyên mới được triệu hồi trở lại. Tắt đi ánh sáng của điện thoại. Chớp mắt liên tục hướng về đám người hình sự bên kia. Hình như cậu... Vốn không quen họ.

" Mọi người...? "

" Xin hỏi cậu có phải là Vương Nguyên không? "

" Phải.... A? "

" Tổng giám đốc Vương yêu cầu chúng tôi đến đây chuẩn bị cho cậu ạ. "

" Tống giám đốc Vương? Chuẩn bị? Ah? "

" Là tổng giám đốc Vương Tuấn Khải. Muốn chúng tôi chỉnh chu cậu cho buổi tiệc tối nay. "

Ngáo ngơ một lúc nữa mới nhớ ra hôm nay cậu còn có hẹn với anh là đi dự tiệc sinh nhật của Lục Đạt Sinh. Xem ra chỉ lướt điện thoại một lát thì đã quên rồi. Vương Nguyên ân cần đứng dậy với chiếc điện thoại trong tay. Lắc đầu : " Chỉ là một buổi tiệc. Tôi không cần đến chuyên viên đâu. "

" Chúng tôi không làm được thì sẽ bị đuổi việc đấy ạ... "

Là Vương Tuấn Khải đưa ra yêu cầu này sao? Cũng quá đáng quá rồi. Nhìn gần mới để ý. Trên tay người nam nhân phía sau kia hình như đang cầm một túi nilong lớn hay dùng để bao bọc lễ phục. Anh đến y phục cũng đặt cho cậu rồi? Căn bản là không cần đến thế mà...

Trao lại chiếc điện thoại cho Vị Y. Thở dài quay vào nhà cùng nhóm người chuyên viên kia. Cậu thật là một người rất dễ mềm lòng. Là một người muốn giải quyết chuyện gì cũng trong yên ổn. Nên căn bản là cậu chọn sẽ để nhóm người kia chăm sóc bản thân còn hơn là để họ mất việc. Bản thân cũng sẽ bị anh quở trách.

Thời gian bọn họ đến giúp cậu quả thật rất sớm. Nhưng xem ra đều là đã tính toán qua bởi vì đến tận chiều tối thì khuôn mặt của cậu mới được buông tha. Họ chỉnh chu đến từng chi tiết nhỏ. Mắt được tô điểm lên cẩn thận một lớp phấn màu nhạt nhưng đủ để tô điểm lên thần sắc quan trọng nhất của gương mặt. Đôi môi phủ lên một lớp ánh hồng. Cả người thật sự tôn lên dáng vẻ thanh tao rõ rệt.

Đem bộ lễ phục màu lục nhạt đến cho cậu. Nhìn cũng đủ biết giá trị của nó không nhỏ. Biết rõ là bản thân không từ chối được. Đón nhận nó về mình. Ngồi trong phòng thay đồ nhìn nó rõ lâu. Chăm chú nhìn vào từng đừng nét trên bộ vest này. Ánh mắt cứ nhè nhẹ nhìn nó. Xem ra hình như rất để tâm...

____________________________________


Vương Tuấn Khải thu thập lại tài liệu. Nhanh chóng hoàn thành một cách nhanh nhất chỉ để trở về cho kịp thời gian dự sinh nhật cùng cậu. Anh muốn đi cùng cậu hay chỉ muốn cho Lục Đạt Sinh biết rằng cậu là của anh cũng không rõ. Hiện tại anh chỉ muốn cùng cậu đến dự tiệc. Vì cái gì thì không cần bàn đến.

Vừa về tới nhà anh đã phóng thẳng vào phòng mình. Đương nhiên Vương Nguyên thay đồ ở một phòng khác. Vương Tuấn Khải tự chọn một bộ lễ phục cho mình. Tự tin rằng bản thân có thể đủ làm tâm điểm. Không cần là tâm điểm của ai cả. Chỉ cần là tâm điểm của người mà anh muốn.

Chuyên viên chỉnh trang được Vị Y yêu cầu qua phòng giúp anh một chút. Vương Nguyên căn bản cũng vì ngắm nhìn bản thân mình trong bộ lễ phục quá lâu nên họ cũng gật đầu đồng ý. Để cậu ở lại chiêm ngưỡng một chút nữa.

Ngồi trước bàn kính mãn ý với sự khác biệt này. Cậu tự cảm thấy bản thân thật xinh đẹp. Từng chút từng chút đều được trau chuốt đến hoàn mỹ. Thứ cậu quan tâm nhất vẫn là bộ lễ phục lục nhạt kia.

Có chút tiếc nuối vì mẹ cậu không nhìn thấy vẻ đẹp này...

" Cậu chủ ơi? "

" Ảh? "

" Thiếu gia đợi cậu dưới nhà. "

" À. Được. Tôi xuống ngay. "

Đứng dậy rời ghế. Vương Nguyên không quên vươn tay lấy đi thiệp mời trên bàn theo. Trên miệng âm thầm nở lên một nụ cười.

Cẩn thận mang đôi giày được chuẩn bị sẵn trước phòng. Vương Nguyên lon ton bước xuống cầu thang. Vuốt tay theo thành cầu thang. Đôi chân thoải mái hết sức có thể. Ánh mắt vô tình nhìn xuống dưới nhà. Âm thầm va chạm đôi mắt ấy đến anh. Vương Tuấn Khải chỉnh lại cổ tay hấp tấp nhìn cậu. Hành động sau đó cứ như vậy mà đơ lại. Toàn bộ chỉ nhằm vào người con trai trước mặt. Đơ đến không thể làm gì nữa.

Sự hoàn mỹ của cậu không cần tô điểm lên gì nhiều. Căn bản đã sở hữu được thứ gọi là nét đẹp của tiên tử. Khơi dậy được nét đẹp đó thì chính là sự hoàn mỹ.

Vương Nguyên sải chân xuống đến cuối cầu thang nhưng mà người kia cứ đứng trơ ra đó. Nhịn không được cậu liền lên tiếng níu kéo một chút ý thức của anh trở về : " Vương Tuấn Khải? "

" À... Hả? "

" Anh... Bị sao vậy? "

" À... Ờm... Ừ thì... Không có gì. Chúng ta đi. "

Anh ngây ngốc bước ra ngoài mà quên mang theo cả chìa khóa xe nếu Vị Y không chạy theo mà đưa lấy. Cô chạy ngược vào đưa Vương Nguyên ra xe. Trên đường đi cố gắng ghé sát miệng vào tai của cậu thỏ thẻ : " Cậu chủ. Hình như thiếu gia bị cậu hút hồn rồi. "

" Hừm. Đừng ăn nói bậy. "

Vương Nguyên khẽ gõ lên trán cô một cái trước khi lên xe. Chiếc xe mà anh chọn đi dự tiệc tối hôm nay chính là loại xe thể thao. Thoáng mát, trống trải đủ để nhìn thấy được cảnh sắc đẹp đẽ của thành phố về đêm.

Khởi động xe lái đi với vận tốc chậm rãi. Giữa anh và cậu đột nhiên không biết nói gì ngoài việc ngồi đó suốt chặng đường dài. Vương Tuấn Khải cố ý chạy những con đường lòng vòng khắp thành phố. Mỗi một con đường đều mang dáng vẻ đẹp đẽ khác nhau. Khác đến mức cậu nhìn đến vô vị.

" Ờm... Hình như... Nhà của Lục thiếu gia hơi xa... Nhỉ? "

" Cũng không xa lắm. "

" Nhưng mà... Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ đã lâu lắm rồi mà? "

" Là tôi cố ý đưa cậu đi dạo. "

Mở đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn anh. Trên mắt được đính vài hạt kim tuyến nho nhỏ khiến nó lấp lánh lấp lánh. Chớp chớp theo mí mắt của cậu : " Đi dạo? "

" Ừm. Chỉ một vòng thôi. Không được sao? "

" Ha... Tại thấy hơi lạ... "

" Được rồi. Tôi đưa em đến bữa tiệc ấy là được chứ gì. "

" Dạo một chút nữa... Cũng được. "

Cậu vốn cũng thích những làn gió mát lạnh về đêm. Không hề có ý khác. Vương Tuấn Khải bật lên một nụ cười. Vui vẻ tiếp tục lái xe chầm chậm băng băng trên đường lớn.

* Cảm giác của em không lạ như của tôi đâu.... *










Lạ hay hong tuôi hông biết. Nhưng mà hiện tại lạ nhất chính là thời tiết. Thời tiết vì mưa bão mà trở lạnh rồi. Mọi người giữ ấm một chút. Cẩn thận cảm mạo á~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net