Chương 23 : Chạy đến nhà làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về. Vương Tuấn Khải chỉ chăm chú đến việc lái xe. Một lời cũng không nói đến cậu. Tốc độ của anh ngày càng muốn xé toạc màn đêm trong nháy mắt. Tay xiết chặt tay lái. Ánh mắt đã sớm trở nên đỏ ửng. Nhìn sơ cũng biết là vì chuyện lúc nãy mà tức giận. Nhưng rõ ràng là anh bỏ đi trước mà??? Hà cớ gì lại trút lên người cậu!!!

Tốc độ này thật sự khiến cậu có chút sợ hãi. Bản thân không nói. Chỉ im lặng nắm chặt tay vào dây an toàn. Đôi mắt đã sớm nhắm nghiền lại mặc cho tiếp theo sẽ thế nào.

Vương Tuấn Khải nhìn về kính chiếu hậu. Mắt không kìm được mà liếc sang cậu một cái. Hình ảnh của cậu chẳng khác gì một chú thỏ con đang nằm dưới miệng sói. Chạy cúng không chạy. Cứ như vậy mà nằm im lìm ở đó.

Đáy lòng dâng lên một loạt cảm giác áy náy. Tự nhiên chân của anh cũng giảm lực đạp khiến tốc độ trở nên chầm chậm hơn. Cậu mở mắt ra nhìn. Trong lòng âm thầm thở phào một tiếng. Tay vẫn cư nhiên sống chết nắm chặt thứ trên tay.

Xe chỉ vừa dừng lại nơi trước cửa, Vương Nguyên đã vội vàng phóng ra khỏi xe. Mắt nhíu lại chứng tỏ dường như cậu còn bị ảnh hưởng đến chóng mặt. Không nói không rằng. Tự mình bỏ đi lên phòng một mạch.

Thay ra bộ lễ phục lục nhạt ấy. Cẩn thận treo lên ngay thẳng như chưa từng động đến. Cậu lăn lên giường nằm dài ở đó. Hai tay ôm lấy chiếc chăn trên người. Miễn cưỡng nhắm mắt.

Vương Tuấn Khải đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Liếc nhìn bộ y phục nổi bật được đặt ở góc tường rồi lại nhìn cậu. Biết rõ cậu chưa ngủ chỉ cố gắng tránh mặt anh. Lườm cậu một cái cứ như cậu là tội nhân thiên cổ. Anh thật sự đang tỏa ra một thứ sát khí. Ở gần cũng rợn cả người.

" Nếu cảm thấy bản thân ổn hơn rồi thì có thể dọn khỏi phòng tôi. "

" À... Được. Vậy ngày mai tôi lập tức dọn đi. "

" Ở riêng một chút cũng dễ dàng đưa đàn ông khác về nhà. "

Vương Nguyên bấu chặt bàn tay vào chiếc chăn trên thân mình. Anh lại vì điều gì mà phát điên lên vậy... Những lời nhục mạ này thật sự khiến cậu uất ức đến khó thở. Mà dù có thở cũng không dám. Chỉ sợ cậu động một cái đối phương liền nhận ra.

Bờ vai cậu khẽ run rẩy mà vô tình làm anh chú ý. Thân ảnh này lại khiến anh nhớ đến đêm trước. Đêm mà cả hai không tự chủ được bản thân mình. Nói đến đây anh lại dâng thêm một bậc khó chịu. Cuối cùng chính là kết luận rằng cậu đang cố ý diễn đạt vai trò vô tội để cho anh cảm thương cậu hay sao? Ranh ma. Thủ đoạn. Những lời này anh nói với cậu quả thật không sai mà.

Lòng hậm hực, giận dữ mà ra khỏi căn phòng. Cả không gian đều im lìm sau tiếng đóng cửa mạnh bạo của anh...


___________________________________


Dụi mắt vài cái trên đoạn hành lang dẫn đến lớp học. Bệnh tình của cậu đến hôm nay cũng thuyên giảm phần nào. Nếu cậu cứ không đến lớp nữa thì sẽ bị đuổi thẳng luôn cũng không chừng. Cứ như bản thân đã lâu rồi không đến lớp. Mọi thứ xung quanh cứ như phủ lên một lớp cảm giác là lạ.

Bước vào lớp học cùng bộ dạng ngáo ngơ của mình. Một lát sau mới để ý là bàn bên cạnh cậu... Nói thẳng ra chính là bàn của Bạch Ngôn đang có một gương mặt khác ngồi đó.

" Học trưởng? "

" A. Vương Nguyên. Cậu đến đây đi. Học trưởng có quà gửi đến cậu nè. "

" Nhân dịp gì? "

" Chỉ muốn cảm ơn cậu vì... "

Nói đến đây Bạch Ngôn chợt dừng lại. Âm thầm liếc mắt qua người ngồi cạnh cậu. Ngụ ý nói rằng cảm ơn Vương Nguyên vì sự hợp tác này. Không nhiều nhưng vẫn là có ý giúp họ trở thành một cặp.

" Hừm. Không có gì. "

" Ờm... Sắc mặt của cậu hôm nay... Làm sao vậy? "

" À. Không có. Chỉ là còn ảnh hưởng một chút về bệnh ấy mà. Món quà của Học trưởng để xem là gì nào. Nếu như không đủ lớn thì em sẽ không nhận đâu nhá. "

Cầm chiếc giỏ giấy xinh xắn trên tay Bạch Ngôn. Là một chiếc đồng hồ cát. Màu sắc trong lồng kính nhỏ bé ấy mang sự đẹp đẽ của bầu trời. Cậu có chút không hiểu rõ ý nghĩa ẩn sâu này. Nhìn Bạch Ngôn mà thắc mắc.

" Thì kì thực mà nói là... Bầu trời đôi lúc đại diện cho nguyện vọng. Ước mơ biểu diễn đàn dương cầm của cậu vẫn chưa được thực hiện. Mình mong là chiếc đồng hồ này sẽ kéo dài thời gian biểu diễn một chút... Để cậu đủ điều kiện thực hiện cho mình. "

Mỉm cười che đi sự xúc động bên trong. Vương Nguyên đón nhận món quà ấy với hi vọng như Bạch Ngôn mong muốn. Cẩn thận để nó trên bàn học. Xem nó như là động lực của mình....


****

" Bên này. Đem nó lên đi đừng kéo như vậy. Sẽ trầy mất!!! "

Hạ Niên di chuyển ngón tay qua lại yêu cầu người làm nhẹ tay một chút đối với những chiếc vali của mình vào Vương Gia trước sự ngơ ngác của mọi người cùng Lam Vị Y. Cô nhịn không được mà chạy lên phòng nơi Vương Tuấn Khải đang nhâm nhi tách cà phê cùng quyển sách trên tay. Gõ cửa liên tiếp không ngừng.

" Ai? "

" Thiếu gia. Là em. Cậu Hạ Niên làm gì đó mà di chuyển đồ đạc vào nhà rất nhiều kìa!! Thiếu gia xuống dưới xem đi!!! "

Gấp lại quyển sách mà suy diễn một chút. Anh không nghe nhầm chứ? Di chuyển đồ đạc vào nhà? Lười nhác đứng dậy sải chân theo hành lang với suy nghĩ trong đầu. Cũng có thể là do cậu mua những thứ linh tinh gì đó mà chuyển đến đây mà thôi. Nhưng mà hình như là không phải...

" Hạ Niên? Em làm gì vậy? "

Cậu đang phủi tay liền dừng lại. Chạy lon ton về phía anh mà ôm lấy cánh tay như thói quen. Tìm kiếm sự ôn nhu từ anh.

" Tuấn Khải. Em chuyển đến đây ở với anh. "

Há hốc miệng suýt chút đã la làng lên. Vị Y tự mình che miệng lại. Đôi mắt vẫn chưa hết hoảng. Chuyển đến ở chung... Không nghe lầm chứ!!!

" Cái Gì? Em... Không có được. Em làm vậy... "

" Dù sao ba của anh cũng không ở nhà. Em đến đây thì có gì sai? "

" Nhưng mà.....!!! "

" Em không cần biết. Em phải ở đây!!! "

Ánh mắt của Hạ Niên dâng lên sự kiên định không ngừng. Nếu như cậu thật sự ở đây thì chuỗi ngày sau này... Khác gì tự làm khó mình cơ chứ. Nhưng nếu từ chối...?

" Tại sao em phải làm vậy? "

" Thì... Sẵn đây ba của anh không có ở đây. Chúng ta ở bên nhau như vậy có gì là sai? "

Người làm trong nhà ai ai cũng nhìn anh bằng một cặp mắt dị thường. Chẳng khác nào đang nói anh đưa người khác về nhà trong khi bản thân đã kết hôn. Anh cũng không biết xử sự như thế nào cho đúng. Nhíu mày rời đi mà chẳng nói một câu.

Lam Vị Y cũng rời khỏi. Chạy thẳng đến hộp điện thoại bàn ở dưới bếp mà ấn số. Vẻ mặt vô cùng gấp gáp.

Sự chờ đợi của cô không vô ích. Chỉ vài giây sau bên kia đã trả lời lại.

" Wei? "

" Ông chủ. Là con. Là Vị Y đây ạ!!! "

" À Vị Y. Có chuyện gì không? "

" Nhà chúng ta.... "

" tít tít tít. "

Chiếc nút dưới điện thoại đã bị nhấn ngắt kết nối. Dương Hạ Niên tựa lưng về phía tủ kính ở sau mà nhìn cô. Nghiêm không nghiêm... Mà thoải mái cũng không thoải mái.

" Cô làm gì vậy? "

" Có liên quan đến cậu sao? "

" Âydo. Người hầu của Vương Nguyên? Vừa nhìn qua đã biết. Đều không có bản lĩnh như nhau. "

" Cậu có giỏi thì giở bản lĩnh ra tôi xem!!! "

" Bản lĩnh của tôi chính là nếu cô dám nói chuyện tôi đến đây ở cho ông chủ của cô biết thì người gánh chịu hậu quả là Vương Nguyên đấy!!! "

Ánh mắt cậu dâng lên một loại cảm giác biến hóa thành câu nói. Câu nói ấy chứng tỏ là cậu không hề nói đùa đâu.....








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net